Trưởng Công Chúa - Full - Chương 4
16.
Sau chuyện cung yến, Lương Ca từ “Tài nữ đệ nhất kinh thành” rơi xuống trở thành “kẻ lừa dối”.
Vốn tự phụ, coi thường các tiểu thư thế gia, nên khi chuyện này xảy ra, người đầu tiên liên thủ chống lại Lương Ca lại chính là những tiểu thư thế gia đó.
Một kẻ xuyên không bình thường và ngu xuẩn, sao có thể đương đầu với các tiểu thư thế gia được dạy dỗ kỹ càng suốt mười mấy năm?
Thậm chí Phủ Nguyệt cũng không cần ra tay, mà ngày tháng của Lương Ca đã trở nên khó khăn vô cùng.
Tống Thừa Minh vì chuyện này cũng bị hoàng đế trách phạt, không thể chăm lo cho nàng ta.
Vì thế, người duy nhất ở bên cạnh Lương Ca chỉ còn Hà Chính Sơ.
Nhưng hắn giờ đã bị phủ Trưởng công chúa từ bỏ, không còn là Thế tử ung dung của ngày xưa, không những không giúp được gì cho Lương Ca, mà chính mình cũng trở thành trò cười cho các tiểu thư.
Nghe nói sau đó, Lương Ca còn chê Hà Chính Sơ vô dụng và chuyển sang tìm kiếm nam nhân khác.
Khi Phủ Nguyệt tìm đến ta, nó đã điềm tĩnh hơn nhiều so với trước. Nhưng vừa gặp ta, nó lại như đứa trẻ đang chờ được khen ngợi, mắt sáng lên, khẽ gọi: “A nương.”
Ta biết rõ suy nghĩ của nó, bèn mỉm cười theo ý nó mà khen ngợi:
“Phủ Nguyệt của ta làm rất tốt.”
Thực ra, những gì Phủ Nguyệt làm còn vượt xa cả mong đợi của ta.
Chuyện Lương Ca bị vạch trần tội danh lừa dối đã trở thành đề tài bàn tán trong kinh thành.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tin đồn về “Trưởng công chúa ngông cuồng ngang ngược, đuổi phò mã để nuôi dưỡng nhân tình, tùy tiện sát hại kẻ vô tội” bắt đầu lan truyền.
Nghe nói cả Thế tử, con trai ruột của Trưởng công chúa, cũng ngầm thừa nhận những lời đồn này. Tin tức lan đi với tốc độ chóng mặt, chỉ trong một ngày đã đến cả trong cung.
“Hoàng tỷ, người chớ lo lắng, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho hoàng tỷ!”
Hoàng đế trấn an ta.
Ta đáp lời, nhưng thật ra không để tâm. So với năm xưa khi mẫu hậu cố gắng dìm ta xuống để không át đi ánh hào quang của hoàng đệ, thì những gì Hà Chính Sơ và Lương Ca gây ra thật chẳng đáng kể.
Nhưng Phủ Nguyệt thì giận đến phát điên. Nàng tìm đến các lão bộc từng biết rõ sự việc năm xưa, nói rằng muốn làm rõ sự trong sạch cho ta.
“Ta không bận tâm những lời đàm tiếu của họ. Chỉ tò mò, Phủ Nguyệt, con đã tìm thấy những người này từ đâu?”
Phủ Nguyệt im lặng một lúc, sau đó khẽ đáp: “Là Ngũ hoàng tử.”
Ngũ hoàng tử, Tống Ngôn Vọng, là con của hoàng đế và một cung nữ trong một lần hoàng đế say rượu, từ nhỏ đã bị bỏ rơi ở lãnh cung, không được sủng ái.
Nhưng ta từng gặp Ngũ hoàng tử vài lần, biết rõ rằng đứa trẻ này không phải hạng tầm thường – ít nhất còn hơn Tống Thừa Minh nhiều.
Ta gật đầu, không nói thêm. Ngược lại, Phủ Nguyệt không kìm được mà hỏi:
“A nương, vì sao bệ hạ lại…?”
“Phủ Nguyệt.”
Ta giơ tay ra hiệu nàng giữ im lặng, khẽ cười: “Đó là bậc cửu ngũ chí tôn.”
Là cửu ngũ chí tôn, tất nhiên sẽ không cho phép người khác vượt qua mình, đặc biệt người đó lại là tỷ tỷ ruột của mình.
17.
Ta từng nghĩ hôn sự của ta với Hà Phương Khanh là do mẫu hậu thúc đẩy.
Nhưng đến khi tiên đế băng hà, hoàng đệ đăng cơ, ta vẫn không thể hòa ly với Hà Phương Khanh, ta mới hiểu rằng trong chuyện này cũng có bàn tay của hoàng đệ.
“Hoàng tỷ, chớ vì một phút hồ đồ mà làm nhục thể diện hoàng tộc!”
Vì vậy, khi Hà Phương Khanh và ả nha hoàn cố gắng hạ độc hại ta, hoàng đế chỉ xử tử nha hoàn kia, còn cho Hà Phương Khanh rời khỏi phủ Trưởng công chúa.
Lúc đó, toàn bộ gia nhân trong phủ cũng bị hoàng đế âm thầm xử lý, ngay cả ta cũng không rõ tung tích của họ.
Ta hiểu ý của hoàng đế. Hắn không muốn ta hòa ly với Hà Phương Khanh; hắn muốn Hà Phương Khanh trở thành vết nhơ của ta suốt đời.
Hắn muốn câu nói của mẫu hậu năm xưa “Nhược Nhiễu, A Miễn mới là Thái tử.” mãi mãi đè nặng lên ta!
Nhưng hắn không biết rằng, chính ta cố tình tạo cơ hội để Hà Phương Khanh tìm thấy thời cơ hạ độc ta.
Ta nhìn Phủ Nguyệt, thấy nó đau lòng đến đỏ mắt, liền mỉm cười an ủi: “Con làm gì thế này? A nương xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt.”
“Nhưng con đau lòng cho A nương.”
Phủ Nguyệt nằm lên đầu gối ta, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm: “A nương, sau này con tuyệt đối sẽ không để người phải chịu ấm ức như vậy nữa!”
Ta xoa tóc Phủ Nguyệt, nhưng trong lòng không chút vui vẻ.
Ta biết tin đồn này có thể lan ra nhanh chóng chắc chắn là do hoàng đế ngầm đồng ý. Chuyện trước đó, vì Phủ Nguyệt mà ta đã mạo hiểm nhiều, khiến cho lòng nghi ngờ của hoàng đệ vốn đã nguôi ngoai nay lại trỗi dậy.
Ta cúi đầu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Phủ Nguyệt, trong lòng có phần suy tư.
Ta bị giam lỏng trong phủ Trưởng công chúa. Lời đồn thổi về ta trong kinh thành ngày càng nhiều, nhưng không tìm ra kẻ tung tin. Hoàng đế nhẹ nhàng khuyên bảo, bảo ta cứ nghỉ ngơi trong phủ, đừng để những chuyện ấy làm bực mình.
Nói là nghỉ ngơi, nhưng thực chất là giam lỏng.
Và vào lúc này, Hà Chính Sơ lại bước vào phủ Trưởng công chúa lần nữa.
Khác hẳn lần trước nhục nhã rời đi, Hà Chính Sơ nay trở về với dáng vẻ đắc ý. Nghe nói Lương Ca đã đề xuất chiến lược trị thủy, lại đưa ra phương pháp canh tác mới, giúp giải quyết nạn đói ở phía Bắc, khiến hoàng đế vô cùng hài lòng.
“Nay mẫu thân vẫn cho rằng Lương Ca không bằng Phủ Nguyệt sao?”
Hà Chính Sơ tuy bề ngoài tỏ vẻ cung kính, nhưng vẻ tự đắc trên mặt thì không giấu được: “Nay Lương Ca đã cứu được vô số dân chúng Đại Phụng, còn mẫu thân lại vì Phủ Nguyệt mà bị nhốt ở phủ Trưởng công chúa…”
“Mẫu thân thật sự vẫn muốn cố chấp như vậy sao?”
Ta nhìn Hà Chính Sơ không chút biểu cảm, im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.
“Mẫu thân hối hận rồi phải không?”
Thấy ta không trả lời, Hà Chính Sơ càng tỏ vẻ phấn khích. Ta cười lạnh một tiếng:
“Bổn cung quả thật hối hận.”
“Bổn cung hối hận vì sao năm đó không đuổi cả ngươi và Hà Phương Khanh ra khỏi phủ!”
Mặt Hà Chính Sơ cứng lại, tức giận quay đầu rời khỏi phủ Trưởng công chúa.
19.
Mọi chuyện đã đảo chiều chỉ sau vài tháng.
Chiến lược trị thủy mà Lương Ca đề xuất không tính đến khả năng vỡ đê trong mùa mưa và đặc điểm địa lý, khiến việc xây dựng thủy lợi của triều đình trở thành gánh nặng chi phí quá cao và làm khổ dân chúng, dẫn đến làn sóng phản đối dâng cao.
Còn phương pháp canh tác mới mà nàng ta giới thiệu cũng thất bại do thiếu kỹ thuật then chốt, chỉ tồn tại được trong thời gian ngắn.
Lúc này, trong dân gian xuất hiện tin đồn rằng Lương Ca là “yêu nữ gây họa”, lời đồn ngày càng lan rộng, khiến hoàng đế nổi giận, ra lệnh tống giam Lương Ca vào ngục.
Tuy nhiên, Tống Thừa Minh lại vì Lương Ca mà quỳ gối trước điện không chịu đứng dậy, khiến hoàng đế tức giận đến mức phế luôn ngôi Thái tử của hắn.
Khi ta nghe tin này, Ngũ hoàng tử Tống Ngôn Vọng đang ở phủ Trưởng công chúa của ta. Giờ đây, hắn đã không còn là hoàng tử bị ghẻ lạnh năm xưa, mà địa vị trong triều đình thậm chí còn có thể sánh ngang với Tống Thừa Minh.
“Ngươi không nên đến chỗ bổn cung.” Ta nhìn Tống Ngôn Vọng với vẻ đầy ẩn ý “Nhất là vào lúc này. Phủ Trưởng công chúa này bây giờ có vẻ quá đỗi vắng lặng.”
Tống Ngôn Vọng khẽ cúi người, hành lễ: “Kính xin cô mẫu lượng thứ cho nỗi bất bình mà người phải chịu.”
“Không thể coi là nỗi bất bình, trái lại, bổn cung thấy thoải mái hơn nhiều.”
Ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục hỏi: “Tống Thừa Minh vì sao phải bảo vệ Lương Ca?”
Phải nói Tống Thừa Minh đích thực có chút yêu mến Lương Ca. Nhưng tình cảm này không đến mức khiến hắn từ bỏ ngôi vị Thái tử.
Tống Ngôn Vọng cũng không giấu ta.
“Hoàng huynh nhiều năm trước đã bị thương, khó có con, mà lúc này Lương Ca lại đang có thai.”
“Bị thương?”
Ta khẽ nhướng mày nhìn Tống Ngôn Vọng, rồi bật cười:
“Ngươi quả nhiên là kẻ tàn nhẫn.”
“Không thể so với sự tàn nhẫn của hoàng huynh đối với Phủ Nguyệt.”
Lời của Tống Ngôn Vọng khiến tâm trạng ta bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên.
20.
Vào đầu tháng Ba, hoàng đế lâm bệnh nặng, mọi việc triều chính đều do Ngũ hoàng tử tạm quyền xử lý.
Đến giữa tháng Tư, Thái tử bị phế đã khởi binh làm phản, ý đồ bức cung, nhưng bị bắt ngay dưới cổng Thừa Kiền.
Ta bước vào điện Dưỡng Tâm, nhìn hoàng đế nằm trên long sàng, thân hình gầy gò đến chỉ còn da bọc xương, khẽ cúi mắt.
Thấy ta đến, hoàng đế phát ra âm thanh “hô hô” kỳ quái, sợ hãi cố vùng dậy.
“Yên tâm, ta sẽ không gi.ết ngươi đâu.”
Ta mỉm cười: “Năm xưa mẫu hậu yêu thương ngươi như vậy, sao ta có thể để ngươi sớm đến gặp bà ấy chứ?”
“Ngươi… ngươi rốt cuộc muốn gì?”
Giờ đây, hoàng đế nói chuyện cũng vô cùng khó nhọc.
“Ta chưa bao giờ muốn gì cả.” Ta nhìn hắn bình thản “Từ đầu đến cuối, đều là do lòng nghi ngờ của ngươi quá nặng.”
Vì nghi ngờ chính thê muốn đưa con trai kế vị nên dùng tà thuật, hắn nhẫn tâm giết chết người vợ vô tội, lại còn muốn phế truất Thái tử.
Vì nghi ngờ ta sẽ tranh đoạt hoàng vị, hắn chèn ép ta mọi bề, thậm chí không tiếc hy sinh hạnh phúc của ta và các con ta.
“Nhưng ngươi không nên ra tay với con ta.”
Ta thở dài.
Đôi mắt hoàng đế co lại, lộ vẻ hoảng sợ: “Ngươi… ngươi làm sao biết được?”
“Một nữ nhân đến từ thế giới khác, không biết võ công, vào chiến trường chỉ có duy nhất một mục đích là sống sót, làm sao có thể mạo hiểm cứu một người mà không rõ gốc gác?”
Ta đứng cao nhìn xuống hoàng đế, giọng lạnh nhạt: “Huống chi, người biết đến bài thơ “Thủy điệu ca đầu” không chỉ có mình ta.”
Ta đã tìm gặp bà lão cung nữ từng chăm sóc Lệ phi. Trong lúc kể lại, bà lão vô tình nhắc rằng khi ta và Lệ phi không ở đó, hoàng đế từng lén lút đến. Có một lần, bà còn bắt gặp hoàng đế lẩm nhẩm bài Thủy điệu ca đầu.
Một người biết bài thơ ấy, khi nghe Lương Ca ăn cắp thơ lại không thấy quen thuộc, còn khen ngợi hết lời – chuyện đó quá đáng ngờ.
Ta bắt đầu điều tra về Lương Ca. Lệ phi từng nói với ta rằng người xuyên không có hai loại, hoặc là xuyên hồn hoặc là xuyên thân.
Nhưng Lương Ca có cha có mẹ, tính tình không hề thay đổi, chỉ có một điều kỳ lạ là một lần đi núi, nàng ta biến mất vài tháng.
Sau khi trở về, dù miệng nói “mọi người đều bình đẳng”, nhưng khi đối xử với các cung nữ, nàng ta không có chút ngại ngùng, thậm chí còn hưởng thụ.
Năm xưa, Lệ phi dù chỉ là người hành lễ hay quỳ bái mình, nàng ấy cũng theo phản xạ mà nghiêng mình né tránh.
Chính hoàng đế đã dựng nên một “nữ nhân xuyên không” để phế con trai ta, cũng muốn làm tan nát trái tim con gái ta. Hắn biết ta sẽ không ưa Lương Ca.
Hắn muốn ta bị mọi người ruồng bỏ, muốn ta mất cả con cái.
Nhưng Lương Ca chỉ là một kẻ “vẽ hổ thành chó”, sơ hở khắp nơi, dễ dàng bị người ta nghi ngờ.
“Năm xưa ta lẽ ra không nên ngăn mẫu hậu, nên để ngươi đi hòa thân!”
Ta lạnh nhạt nghe hoàng đế nguyền rủa ta bằng những lời độc địa nhất.
Cuối cùng, hắn thở dốc, nhếch mép cười kỳ quái: “Nhưng mà, hoàng tỷ tài giỏi như vậy, chắc vẫn chưa biết mình không bảo vệ được người đó chứ?”
Vẻ mặt hắn lộ rõ sự hả hê của kẻ trả thù thành công.
Ta bình thản nhìn hắn, đợi đến khi nụ cười trên gương mặt hắn chuyển thành hoảng sợ, mới chậm rãi đáp:
“Ta biết.”
“Ta biết nàng ấy không thể trở về, cũng biết nàng sẽ mãi mãi ở lại đây.”
Hình ảnh người ấy vui vẻ nói với ta rằng sẽ tìm cách trở về, như chỉ mới hôm qua.
Nhưng thực ra, nàng ấy sẽ không bao giờ rời khỏi hoàng cung này.
Chính hoàng đế đã mật báo.
Hoàng quyền là tối thượng, họ không thể dung tha bất kỳ yếu tố nào nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Nàng ấy nói đúng, hoàng cung này là một nơi ăn tươi nuốt sống người khác, đã vào là khó lòng rời đi.
Ta từng nghĩ nàng ấy sẽ là ngoại lệ. (***Đoạn này, mình đoán “nàng ấy” có lẽ là Lệ phi, vì Lệ phi từng nói là sẽ tìm cách về nhà.)
Hoàng đế mở miệng, rồi lại ủ rũ nói:
“Giá mà ngươi là nam nhân… giá mà ngươi là nam…”
“Ta không phải là nam nhân.” Ta cúi người chỉnh lại chăn cho hoàng đế, nhẹ giọng nói “Và ta cũng không cần ngôi vị của ngươi. Vị trí này, vẫn nên để lại cho con trai ngươi ngồi.”
“Bệ hạ, ngài nên lập chiếu thư rồi.”
21.
Cùng năm đó, tân hoàng lên ngôi, lập Phủ Nguyệt làm hoàng hậu.
Hà Chính Sơ quỳ gối trước phủ Trưởng công chúa, khóc lóc thảm thiết, nói rằng năm xưa mình đã mù quáng. Ta không quan tâm, để mặc hắn quỳ gối ở đó, còn ta đi gặp Tống Thừa Minh và Lương Ca trong ngục.
Tống Thừa Minh dám tạo phản, cũng là vì đứa con trong bụng Lương Ca. Nhưng hắn không biết, đứa trẻ ấy thực ra là của Hà Chính Sơ.
Vậy nên, khi ta nói cho Tống Thừa Minh biết sự thật này, hắn hoàn toàn sụp đổ.
“Ngươi… ngươi không thể gi.ết ta! Ta đang mang cốt nhục của Hà gia các ngươi, là con cháu của nhà ngươi!”
“Không! Ta là người xuyên không! Ta là nhân vật chính của thế giới này! Ngươi không thể giết ta!”
Ta nhìn Lương Ca, người giờ đã như phát cuồng, thở dài:
“Ngươi vốn không nên rơi vào kết cục này.”
“Chuyện tỉnh táo nhất của con người là hiểu được bản thân mình, nhưng đáng tiếc ngươi không có điều đó.”
Một khi con người nảy sinh lòng tham, lòng tham ấy sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng nuốt chửng cả bản thân. Lương Ca chính là như vậy.
Ta ra lệnh đưa Lương Ca ra ngoài, đưa nàng ta về cho Hà Chính Sơ.
Hai người bọn họ có lẽ sẽ mãi mãi dây dưa, dày vò nhau không dứt.
Đây chính là sự trừng phạt ta dành cho Hà Chính Sơ.
[Hoàn]