Truyền Tự - Chương 4
25
Ảnh vệ cùng ta sóng vai trở về viện.
Ta không kìm được, khẽ khuyên nàng:
“Huynh trưởng đã khuất, mấy năm nay gia đình cũng dần ổn định lại, ngươi từng nghĩ đến tương lai của mình chưa?”
Chuyện này, ta chẳng phải lần đầu hỏi nàng.
Nàng vốn họ Diệp, tên Anh.
Là huynh trưởng ta năm xưa cứu được từ nơi chiến địa, ban đầu vốn định đưa nàng vào viện dạy nghề nữ nhi.
Nhưng nàng một thân võ nghệ, không cam học thêu thùa nữ công.
Ca ca không biết sắp đặt nàng nơi đâu, lại vội vã ra chiến trường. Đành giao nàng cho ta tạm thời trông nom.
Trước khi đi, còn dặn đi dặn lại:
“Nàng ấy thân thế côi cút, chớ để bị ức hiếp.”
Ta còn cười huynh ấy lắm lời.
“Kẻ không yên tâm là huynh, vậy cứ mang nàng theo đi!”
Huynh trưởng lại dịu giọng năn nỉ:
“Muội muội, hãy giúp ta chăm nom nàng một thời gian. Khi ta trở về, nhất định mang về cho muội thật nhiều lễ vật.”
Nhưng Diệp Anh quá đỗi cố chấp.
Nàng nói:
“Huynh trưởng của người đã cứu ta, ta cần hồi báo ân tình ấy. Bảo hộ người, cũng là một cách trả ơn.”
Từ đó, nàng tự mình đảm nhận vai trò hộ vệ trong phủ.
Sau này ta nhập vương phủ, nàng liền hóa thành ảnh vệ, vừa âm thầm bảo vệ ta, vừa mong đợi huynh trưởng trở về.
Sau này phụ thân và huynh đều tử trận, Phí Nguyên cũng nhiều lần trở mặt với ta.
Tất cả, đều nhờ nàng bảo hộ ta vượt qua.
Ngay cả thánh chỉ cho phép hòa ly, cũng là nàng liều mạng cầu xin.
Từng ấy năm qua, nào còn ai nhớ rõ ơn nghĩa thuở đầu.
Chỉ còn lại chút thâm tình của người một nhà.
Diệp Anh đang trêu đùa với Tùng nhi.
Vẫn như bao lần trước, đáp án không đổi:
“Kể từ khi được huynh trưởng cứu sống, cuộc đời ta chỉ còn vương phủ này mà thôi.”
Nàng vẫn cố chấp như xưa.
Vài năm nữa trôi qua, Tùng nhi dần khôn lớn.
Đồng thời, Đồng nhi cũng đã xuất giá, sinh hạ hài tử.
Giờ là người quản gia mới trong phủ, ngày nào cũng lo liệu chuyện vặt vãnh của ta và Diệp Anh.
Những lúc rảnh rỗi, ta thường rủ nàng trèo lên mái nhà, nhìn ngắm kinh thành phồn hoa.
Nhưng Đồng nhi lại lo lắng mà cằn nhằn:
“Có nhà nào mà mấy bà lão lại tụ tập trèo mái ngắm trăng?”
Đồng nhi gọi chúng ta là “mấy bà lão nhỏ”.
Kỳ thực, nào đã già đâu?
Chẳng qua là năm tháng trôi qua, ta và nàng vẫn khoác áo vải thô, chẳng son phấn điểm trang.
Diệp Anh thì nói:
“Không còn trẻ nữa đâu. Tiểu Tùng đã có hai đứa nhỏ rồi kia mà.”
Đúng vậy… Tiểu Tùng đã có con.
Mấy năm trước, con bé lừa cưới công tử nhỏ nhà Thượng thư.
Khiến cha mẹ nhà kia tức đến nỗi suýt ngất.
Nó lại chống nạnh đứng trước phủ Thượng thư, hỏi thẳng Lý Thành rằng:
“Nhà họ Tạ ta chỉ có một mình ta là huyết mạch duy nhất. Muốn cưới ta, chỉ có hai đường: hoặc nhập tế, hoặc làm rể ở rể! Ngươi chọn đi!”
Lý Thành chọn cái gì, chúng ta chẳng rõ.
Chỉ biết sau cùng hắn ngồi kiệu hoa, bước qua cổng lớn nhà họ Tạ, trở thành rể hiền nhập gia.
Phu thê trẻ cãi cọ chí chóe, nhưng vẫn ngọt ngào như mật.
Vừa lúc Diệp Anh dẫn ta bay từ nóc nhà xuống,
Tiểu Tùng liền khoác tay trượng phu, dắt theo hai tiểu nữ đồng tóc búi tròn như viên bánh, chạy lại.
Hai tỷ muội nắm tay nhau, vừa thấy ta đã ngọt ngào cất tiếng:
“Tổ mẫu!”
Ngoan ngoãn dịu dàng, chẳng giống Tiểu Tùng thuở nhỏ tí nào.
Tiểu Tùng thì khổ não than thở:
“Mẫu thân còn nói năm nay không mở tiệc sinh thần. Còn chưa tới một tháng, mà quà mừng khắp nơi đã chất đầy kho!”
Ta cười đáp:
“Không làm nữa, càng làm càng già. Mẫu thân còn muốn trẻ lại vài tuổi đấy!”
Tiểu Tùngbật cười:
“Mẫu thân còn muốn trẻ như Tang nhi, Du nhi sao?”
Diệp Anh và Đồng nhi cũng cười rộ theo.
Ta lắc đầu, bế hai viên bánh nhỏ lên:
“Tổ mẫu đau lòng lắm. Tổ mẫu không muốn thành bà lão, không muốn sinh thần nữa đâu.”
Tang nhi ôm lấy ta, dịu giọng an ủi:
“Tổ mẫu đừng buồn, tổ mẫu sinh thần có thể ngắm đèn, thả pháo hoa mà.”
Du nhi chớp chớp mắt, cũng ôm lấy ta:
“Nếu tổ mẫu không thích, Du nhi thay người mừng sinh thần có được chăng?”
Khiến cả nhà không nhịn được mà bật cười.
Bên ngoài phố dài, bách tính qua lại nhìn cửa phủ họ Tạ kẻ đến người đi, lễ vật bày đầy, không khỏi hiếu kỳ.
“Là vị lão đại nhân nào mừng thọ vậy? Nhiều quan viên tới thế, không sợ bị nghi kết đảng kết phái à?”
Bà chủ tiệm bánh đầu phố mạnh tay đập bột, cười ha hả đáp:
“Lão đại nhân gì chứ, là quận chúa nhà họ Tạ mừng sinh thần đấy!”
Người kia sững sờ:
“Một vị quận chúa thôi mà, sao lại rình rang đến thế?”
Bên cạnh có khách mua bánh chen vào giải thích:
“Ngài ấy chẳng phải quận chúa tầm thường đâu!
Hôm nay ai đến cũng là kẻ từng chịu ân huệ nhà họ Tạ, là học trò học viện Tạ thị, hay từng rèn luyện ở võ đường nhà họ Tạ cả đó!
Tất cả đều là nhờ công của vị quận chúa ấy!”
Người nọ gật gù, lại ngờ vực hỏi:
“Công lao của gia tộc, chẳng phải nên ghi cho người đứng đầu nhà họ Tạ sao? Sao lại tính cho nữ nhân?”
Bà chủ tiệm bĩu môi “chậc” một tiếng:
“Quận chúa chính là người đứng đầu nhà họ Tạ đó! Không chỉ nàng, cả con gái nàng, cháu gái nàng – đều là truyền nhân chính thống!”
Người kia ngẩn ngơ đứng như tượng.
Chẳng lẽ kinh thành này… việc nữ tử kế nghiệp là chuyện thường tình rồi ư?
[Hoàn]
=====