Tương Phùng - Chương 1
Trong cung yến, ta cùng Mục Hoài Phổ lại lần nữa tương phùng.
Hắn khoác chiến bào, phong hầu tiến tước; còn ta thân thể bạc nhược, cảnh ngộ tiêu điều.
Mọi người chế giễu ta mắt mù, lại dám từ bỏ một vị hôn phu như Mục Hoài Phổ.
Ta khẽ gật đầu thừa nhận: “Là ta mắt mù.”
Nhưng Mục Hoài Phổ lại chẳng cam tâm trước thái độ hờ hững của ta, đêm ấy hắn lẻn vào khuê phòng của ta.
Hắn đè ta xuống giường, xé rách y sam, thanh âm lạnh lùng cất lên:
“Nếu đã mắt mù, vậy phạt ngươi nửa đời còn lại vào Thừa Thượng am làm nữ tu?”
“Hay là bố thí cho ngươi, làm ngoại thất của ta?”
01
Ta là Tống Chiêu, thứ nữ của Binh bộ Thị lang, hôm nay theo lệnh tham dự cung yến.
“Năm ấy, hình như chính lão phu nhân Tống gia tự mình đến cửa, đòi lại canh thiếp của Nhị cô nương Tống gia từ phủ Bá Viễn hầu.”
Nữ quyến xung quanh cúi đầu, khe khẽ bàn luận.
Cách ta vài bước, công tử Bá Viễn hầu, Mục Hoài Phổ, đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, vẻ mặt u trầm.
Mà đại tỷ ruột thịt của ta – Tống Uyển – lại vừa được triệu vào điện nghe chỉ.
Ba năm xa cách, nay gặp lại hắn, lòng ta có chút bàng hoàng.
Ta vốn không biết hôm nay sẽ chạm mặt hắn, nếu không thì đã viện cớ bệnh tình để khỏi phải ra ngoài.
Kế mẫu trong nhà bảo ta rằng, cung yến này là do Hoàng thượng vui lòng mà ban xuống, nên bằng mọi cách bắt ta phải tham gia.
Giờ nghĩ lại, hẳn bà ta muốn ta tận mắt chứng kiến thánh chỉ tứ hôn, để từ đó mà ch-et tâm với Mục Hoài Phổ.
Mục Hoài Phổ đã không còn là thiếu niên vui vẻ bông đùa như khi xưa nữa.
Hắn nay là trọng thần nơi biên cương, kế thừa tước vị, tiền đồ rộng mở.
Còn ta thì ngày càng sa sút.
“Đúng vậy. Năm ấy bổn hầu sắp xuất chinh, bất cứ lúc nào cũng có thể ch-et trận sa trường. Nhị cô nương Tống gia không muốn làm quả phụ, ấy cũng là chuyện thường tình.”
Kẻ xưa nay ít nói như Mục Hoài Phổ, bỗng hôm nay lại thông minh hiếm thấy, mở miệng giải vây.
Nhưng trong lời hắn nói, sự châm biếm lại hiện rõ mồn một.
Các quý nữ xung quanh cười như hoa xuân nở rộ, càng thêm lớn tiếng đàm luận.
“Phải đó, cho nên nàng mới quay sang chọn Tăng gia. Khi ấy lão thái gia nhà họ Tăng còn tại thế, gia tài cũng chẳng nhỏ.”
“Nhưng mà, Nhị cô nương Tống gia cũng thật xui xẻo. Vừa định thân chưa bao lâu, Tăng gia liền gặp chuyện, bị khép tội lưu đày, hôn sự thế là hỏng mất.”
“Tống cô nương hôm nay đến cung yến, chẳng lẽ lại muốn kén rể?”
Những lời đồn đại như vậy, ta nghe đã quá nhiều.
Trước kia còn phản bác vài câu, nay chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Chỉ có Mục Hoài Phổ vẫn dõi mắt nhìn ta, chẳng rời một tấc.
…
“Hầu gia, Hoàng thượng phong ta làm quận chúa, hẳn là vì muốn sau này tứ hôn, để chúng ta xứng đôi hơn. Chàng nói có phải không?”
Tống Uyển ôm thánh chỉ quay về, dịu dàng tựa vào vai Mục Hoài Phổ.
Nàng ta tỏ ra vui mừng, nhưng ta nhìn thấu trong đáy mắt chỉ có thất vọng.
Bởi vì, Hoàng thượng chưa hề ban hôn.
“Ừm.” Mục Hoài Phổ khẽ gật đầu.
Tống Uyển cố tình bước đến trước mặt ta:
“Nếu năm đó muội không chọn rời đi, mà cùng Hầu gia kề vai chiến đấu, thì người hôm nay đứng bên hắn, đợi Hoàng thượng tứ hôn, chính là muội rồi.”
Những nữ tử cùng tuổi với ta nghe vậy, ai nấy đều lộ vẻ hả hê.
Ta tuy là thứ nữ, nhưng năm đó còn có mẫu thân bên cạnh, được phụ thân sủng ái, lại mang danh tài nữ, từng khiến không ít công tử thế gia ngưỡng mộ, che lấp đi ánh sáng của các nàng.
Nay thấy ta sa cơ lỡ vận, bọn họ tất nhiên là cực kỳ vui vẻ.
Mục Hoài Phổ nghe thế thì khẽ nhíu mày, nhưng đáp lời Tống Uyển lại hướng ánh mắt về phía ta:
“Thế gian này không có chữ ‘nếu’, về sau đừng nhắc lại nữa.”
Tống Uyển bị hắn chặn lời, thoáng không vui, nhưng vẫn không cam tâm, gắp thêm một miếng thịt vào bát hắn:
“Hy vọng nhị muội cũng sớm buông bỏ, đừng quấy nhiễu hôn sự của chúng ta.”
Ta nuốt xuống ngụm m-áu tanh nơi cuống họng, khẽ cười:
“Đại tỷ lo xa rồi. Ta và Hầu gia sớm đã chẳng còn liên quan gì nữa.”
2
Dưới ánh đèn lờ mờ trong phủ, Trân nhi mắt hoe đỏ, cẩn thận tháo trâm vòng trên tóc ta.
“Cô nương, hôm nay bọn họ nói những lời gì chứ? Rõ ràng không phải người không muốn theo Hầu gia xuất chinh, chỉ là…”
“Trân nhi, vậy thì sao?”
Ta cắt ngang lời nàng, nhìn nữ tử trong đồng kính, sắc mặt mỗi lúc một tái nhợt.
“Nếu người chịu giải thích với Hầu gia, sao ngài ấy có thể đối xử bạc tình với người như hôm nay?”
Ta khẽ lắc đầu.
“Mọi chuyện đã định, chuyện giữa chàng và tỷ tỷ, ngay cả thánh thượng cũng đã biết. Chỉ e thánh chỉ tứ hôn sẽ sớm được ban xuống.”
Trân nhi khẽ thở dài, bưng chén thuốc đến trước mặt ta.
“Dù không có Hầu gia, cô nương cũng phải sống thật lâu dài.”
Ta khẽ cười, uống cạn chén thuốc.
Vừa lúc Trân nhi lui ra ngoài, cánh cửa sổ phía sau ta bỗng “rầm” một tiếng, bật mở.
Một hắc y nhân lăn tròn vài vòng trên mặt đất, rồi nhanh chóng đứng dậy, cầm đoản đao lao thẳng về phía ta.
Ta thất kinh kêu lên, vội vàng né tránh.
Bất chợt, trong khung cửa sổ vỡ nát lại xuất hiện một bóng người, thân ảnh hắn tựa như gió cuốn, lao vào trong phòng. Trước khi thanh đao kề sát cổ ta, hắn đã kịp chế trụ hắc y nhân.
“Tăng Trần?”
Ta nhìn rõ gương mặt hắn, không khỏi kinh hô.
“Hừ, sau này sẽ giải thích với nàng.”
Nói rồi, hắn trói chặt hắc y nhân, nhấc hắn lên rồi phi thân qua cửa sổ, biến mất vào màn đêm.
Chỉ trong nháy mắt, “rầm” một tiếng, cửa phòng ta bị người ta đạp tung.
Mục Hoài Phổ xông vào, trường kiếm lăm lăm trong tay, gương mặt đầy sát khí.
Sau lưng hắn, Trân nhi sợ hãi run rẩy, còn Tống Uyển thì ánh mắt có chút thất vọng.
Mục Hoài Phổ quét mắt nhìn cửa sổ vỡ nát, thần sắc trầm xuống. Hắn vẫy tay một cái.
“Về thích khách, ta cần hỏi riêng nàng đôi câu để còn có lời giải thích với Tống phủ.”
Tống Uyển theo bản năng giữ hắn lại, nhưng rồi chậm rãi buông tay.
“Đa tạ Hầu gia.”
Ta liếc thấy Mục Hoài Phổ tháo bảo kiếm bên hông, đưa cho Tống Uyển.
“Lỡ có thích khách xông vào, nàng có thể dùng để phòng thân.”
Thanh kiếm này là vật hắn quý trọng nhất, chưa từng dễ dàng trao cho ai.
Rõ ràng, Tống Uyển rất quan trọng với hắn.
Cửa lớn đóng lại, chỉ còn ta và Mục Hoài Phổ.
Bao cảm xúc đan xen ùa về.
Năm ấy, trước khi xuất chinh, hắn từng đến cầu ta thành thân, theo hắn ra biên quan.
“A Chiêu, ta không yên tâm để nàng một mình ở kinh thành, đi với ta đi.”
Ta cắn chặt răng.
“Ta không đi.”
“Tại sao? Nàng sợ… ta ch-ết trận, nàng thành quả phụ, sau này khó tái giá sao?”
“Không có tại sao cả, Mục Hoài Phổ, chàng đừng nói những lời xui xẻo.”
“A Chiêu, ta không ngờ nàng là người như vậy. Đến lúc mấu chốt lại trốn chạy, ta quả thực đã nhìn lầm nàng rồi.”
Trước đó, chúng ta đã từng thề nguyền gắn bó cả đời.
Nhưng ta từ chối hôn sự này, đối với hắn mà nói, chính là phản bội, là không thể tha thứ.
“Thịch! Thịch! Thịch!”
Tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
“Giả bộ ốm yếu để ai xem đây?”
Ta đứng dậy, cúi người nhặt ngọc bội Tăng Trần để lại trên đất, lặng lẽ cất vào tay áo.
“Nếu không muốn nhìn, vậy đi đi.”
Hắn sải bước đến gần, nắm chặt cổ tay ta.
“Thứ nàng vừa nhặt, là của thích khách?”
“Là của ta.”
“Rõ ràng thích khách đã ở đây, nàng lại bình an vô sự, chẳng lẽ…”
“Ngươi muốn nói gì?”
Ta nhướng mày, cười nhạt.
“Ta đồng lõa với thích khách, muốn hại tỷ tỷ, hay muốn mưu hại phụ thân?”
Độc cổ kỵ nhất chính là cảm xúc dao động.
Ta dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thân thể đã mềm nhũn, phải chống tay lên bàn mới có thể đứng vững.
Hít một hơi thật sâu, ta chậm rãi nói:
“Nếu Hầu gia vẫn hoài nghi, vậy cứ đưa ta lên công đường đối chất.”
Nói đoạn, ta định đẩy cửa rời đi.
Hắn lại thô bạo kéo ta về, ép sát vào vách tường.
“Tống Chiêu, nàng đang làm loạn gì vậy?”
Ta giãy giụa nhưng không thoát nổi vòng tay cứng như thép của hắn, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
“Nếu nàng muốn ra công đường, vậy ta có một chuyện cần nói.”
Hắn lấy từ trong ngực ra một hộp gỗ nhỏ, mở ra là một tờ hôn thư.
“Đây là hôn thư năm xưa tổ mẫu nàng đã ký, việc từ hôn chưa từng báo lên phủ nha. Nay chưa có sự đồng ý của ta, các người đã tự tiện đổi tên từ Tống Chiêu sang Tống Uyển. Vậy ta có nên kiện nàng hay không?”
“Ngươi bị bệnh à!”
Ta tức giận, cắn mạnh vào cổ tay hắn.
Dùng toàn bộ sức lực, ta cắn đến khi hắn đau đớn buông tay, ta mới vùng chạy ra ngoài.
Trân nhi hoảng hốt chạy đến che chắn trước mặt ta, lo lắng hỏi han.
“Từ nay, không cho phép Hầu gia bước vào viện của ta nửa bước.”
Mục Hoài Phổ sải bước ra theo, trên tay áo còn lưu lại vết máu rỉ ra từ vết cắn.
Tống Uyển lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, muốn đưa về phòng bôi thuốc.
Trước khi rời đi, nàng quay đầu lại, ánh mắt đầy oán giận.
“Tống Chiêu, dù Hầu gia không cần ngươi nữa, cũng không đến mức tổn thương người khác như vậy!”
Ta khẽ cười lạnh, xoay người bước đi.
“Đúng vậy, ta chính là kẻ như thế. Vậy từ nay, làm ơn tránh xa ta một chút!”
3
“Tiểu thư, cớ gì phải khổ như vậy?”
Khép chặt cửa, Trân nhi dìu ta ngồi xuống, lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng.
Người trong gương tựa sen tàn cuối thu, mong manh lay động, tựa hồ sắp đổ gục.
“Trong lòng hắn vẫn còn một mối khúc mắc.”
“Nhưng thái độ của hắn đối với tiểu thư, thật khiến nô tỳ không thể nhẫn nhịn! Nếu không có tiểu thư, há có hắn của ngày hôm nay?”
Vừa thu dọn đống hỗn loạn dưới đất, Trân nhi vừa buông tiếng thở dài.
Ta nằm xuống giường, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc sớm, khi Tống Uyển cùng Mục Hoài Phổ bước vào đại điện. Hắn vẫn uy phong lẫm liệt như thuở nào.
Dù nghe nói nàng ta chỉ hầu hạ trong quân trướng của Mục Hoài Phổ, chưa từng xông pha sa trường, nhưng khoác lên mình chiến giáp kia, lại khiến ta không khỏi nhớ đến chính mình năm xưa.
Ta cũng từng tung hoành chiến địa, vung thương giao đấu cùng hắn, thân pháp linh hoạt, dáng vẻ oai hùng.
Nay thân tàn thế này, chẳng trách hắn sinh lòng chán ghét.
Dưỡng thương mấy ngày, tinh thần ta dần khá hơn.
Trân nhi nhất quyết kéo ta ra ngoài hít thở khí trời, nói rằng thần y căn dặn, đi lại nhiều mới mau hồi phục.
Chúng ta vừa bước ra cửa, liền thấy một cỗ xe ngựa sang trọng dừng ngay bậc thềm.
Từ trong xe, một lão bà bước xuống, vừa trông thấy ta, lập tức ngây người.
“Ngươi là… vú nuôi của Hầu gia, Từ ma ma?”
Ta cẩn thận nhìn kỹ.
Bà bước tới, nắm lấy tay ta, ngắm nhìn hồi lâu, rồi chần chừ mở miệng.
“Chiêu Chiêu, từ nhỏ ta đã trông thấy ngươi lớn lên, khi nào cũng khỏe mạnh hồng hào. Ba năm không gặp, sao lại gầy gò thế này…”
“Xin ma ma chớ lo, chỉ là ngày trước nhiễm phong hàn, lại ăn uống không được tốt mà thôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt… À, Hoài Phổ đã trở về rồi, ngươi hay tin chưa?”
Ta khẽ gật đầu.
“Nghe nói Hoàng thượng đã ban phong cho trưởng tỷ của ngươi làm Quận chúa, chẳng bao lâu nữa sẽ tứ hôn. Nhưng năm xưa ngươi và Hoài Phổ…”
Hiểu được ẩn ý trong lời bà, ta chỉ khẽ cười.
“Ta cùng Hầu gia đã là chuyện cũ từ lâu. Nay hai người họ có thể thành đôi, ta thật lòng chúc phúc.”
“Ngươi nghĩ được như vậy thì tốt… Chỉ là, mỗi khi nhắc tới chuyện của ngươi, Hoài Phổ lại trở nên khác thường. Vì nghĩ cho hắn, sau này mong ngươi đừng gặp lại hắn nữa.”
Trân nhi cau mày, mạnh tay gỡ tay Từ ma ma khỏi ta.
“Vậy cũng mong lão nhân gia giữ cho vị tiểu Hầu gia cao quý kia của bà đừng đến tìm tiểu thư của ta gây phiền nhiễu! Tiểu thư chúng ta còn có chuyện quan trọng, không thể tiếp chuyện lâu hơn.”
Nói đoạn, nàng tức giận kéo ta rời đi, bỏ lại Từ ma ma đứng tại chỗ, sắc mặt ngổn ngang trăm mối.