Tương Phùng - Chương 2
4
Trưởng công chúa định mở tiệc yến tại Trường Xuân cung, mời các tiểu thư danh môn trong kinh đến chung vui, vừa thưởng hoa vừa phẩm rượu.
“Công chúa có nghe nói ngươi tinh thông hoa thảo, nay lệnh ngươi đến giúp việc trước.”
Cung nhân từ Trường Xuân cung truyền lời đến viện của ta.
“Sao lại đến lượt nàng ta, một thứ nữ mà cũng dám khoe tài?”
Một nha hoàn trong viện của Tống Uyển hậm hực lên tiếng.
Tống Uyển khẽ hừ một tiếng, giọng đầy chua chát:
“Hừ, chắc lại giở trò gì rồi! Được công chúa che chở, toan ép hầu gia quay về bên mình. Một kẻ như nàng, biết gì về hoa cỏ chứ?”
Cung nhân nghe vậy chỉ lắc đầu than nhẹ:
“Chuyện này nếu đúng thật, e rằng không chỉ mất mặt mà còn khó giữ được cái đầu. Dám lừa gạt trưởng công chúa, há chẳng phải trọng tội? Theo ta, Tống cô nương nên thôi đi, tự mình đến nhận lỗi với công chúa là hơn.”
“Nếu ta quả thật hiểu biết, vậy mà cô cô lại không dẫn ta đi, chẳng phải là thất trách hay sao?”
Ta thản nhiên tiến lên trước, lướt qua Tống Uyển mà không thèm liếc mắt.
Bọn họ không hay biết, ba năm qua, để chữa trừ độc cổ trong thân thể, Tăng Trần vừa lo tìm chứng cứ để rửa oan cho gia tộc ta, vừa cùng ta ngày đêm nghiên cứu thảo dược.
Cái gọi là thưởng hoa, với ta chỉ dễ như trở bàn tay.
Cung nhân không nói thêm lời nào, chỉ đành dẫn ta yết kiến trưởng công chúa.
Không ngờ, khi đến nơi, Trường Xuân cung vắng lặng, chỉ có một bóng người từ sau rèm bước ra.
Mục Hoài Phổ.
“Trưởng công chúa bận rộn, lệnh cho nàng giúp đỡ ta.”
Cả người ta chấn động, như rơi vào vực thẳm, bàn tay vô thức siết chặt.
“Thứ lỗi, ta còn có việc, không thể lưu lại. Đa tạ công chúa ưu ái.”
“Trưởng công chúa đã hạ lệnh, nàng dám cãi sao?”
Giọng hắn lạnh như băng, vang lên sau lưng ta.
“Vì sao ngươi tiến cử ta?” Ta giận dữ nhìn hắn.
Hắn cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm, đưa vỏ kiếm khẽ nâng cằm ta lên.
“Tất nhiên là để… dẫn rắn ra khỏi hang.”
“Ngươi khốn kiếp!”
Ta cắn chặt môi, không để nước mắt rơi.
Người ta từng yêu thương nhất, lại lấy ta làm mồi nhử, chỉ để bắt Tăng Trần.
Tim ta như bị dao cứa, đau đớn khôn cùng.
“Ngây ra đó làm gì, còn không mau chuẩn bị? Tiệc của công chúa không thể trì hoãn.”
Cung nữ lớn tuổi ngoài điện cất giọng thúc giục.
Ngày yến tiệc, người đến đông đúc, Trường Xuân cung tưng bừng náo nhiệt.
Từ xa, ta thoáng nhìn thấy một chậu hoa đỏ tươi kỳ lạ, không giống với hỏa thạch lựu mà ta đã sắp đặt trước đó.
Một cảm giác bất an dâng lên, ta vội vã chạy đến kiểm tra.
Vừa thấy liền kinh hãi, đâu còn là hỏa thạch lựu, rõ ràng là một chậu mạn đà la!
Hơn nữa, nhụy hoa còn bị ai đó tưới lên dược thủy tỏa ra hương mê hoặc.
Không kịp nghĩ nhiều, ta ôm lấy chậu hoa, chạy thẳng về phía sau điện, tuyệt đối không thể để khách quý của Trường Xuân cung chạm vào.
Nhưng càng chạy, mùi hương từ hoa càng khiến người ta mềm nhũn, sức lực dần rút cạn.
Bước chân ta lảo đảo, cuối cùng sẩy chân rơi thẳng xuống hồ.
Nước lạnh băng thấm vào da thịt, khiến ta cứng đờ, toàn thân vô lực, giãy giụa trong tuyệt vọng.
“A Chiêu!”
Một giọng nói quen thuộc vang lên, ngay sau đó, một bóng dáng lao xuống nước, ôm lấy ta.
Hắn kéo ta lên bờ, vội vã nhét vào miệng ta một viên thuốc giải.
“Xin lỗi, A Chiêu, ta đến trễ… Nàng nhất định không được có chuyện gì!”
Mi mắt ta nặng trĩu, nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của Tăng Trần, cố gắng lắc đầu, gắng sức nói:
“Mau… đi…”
Lời vừa dứt, ta liền ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ chạm trổ hoa lệ, không giống vật của người thường sở hữu.
Gắng gượng ngồi dậy, ta nghe thấy một giọng nữ trầm ổn, quý phái vọng vào từ bên ngoài.
“Bá Viễn hầu, những gì bản cung đáp ứng, đều đã thực hiện. Chuyện mà ngươi hứa hẹn, mong rằng sẽ không thất tín.”
Mục Hoài Phổ lập tức đáp:
“Đương nhiên. Công chúa cứ yên tâm, có thần và binh mã trong tay, người cứ mạnh dạn mà làm.”
Tiếng nói vừa dứt, cửa điện liền bị đẩy ra.
Ta vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ.
Không lâu sau, một bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào mặt ta, hơi thở nam nhân phả bên tai.
“A Chiêu, hóa ra nàng vẫn nhớ ta như vậy, ta sao có thể phụ lòng nàng đây?”
Ta giật mình mở mắt, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đầy châm chọc của hắn, cả người run lên.
“Trong áo lót của nàng… vẫn còn mang theo viên lưu ly ta tặng.”
“Chát!”
Ta vung tay tát mạnh hắn một cái, nước mắt bất giác tuôn trào.
Càng nghĩ càng giận, ta liền giáng thêm một đấm vào ngực hắn, rồi lại một đấm nữa…
Hắn không tránh, chỉ nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại u tối khó lường.
“A Chiêu, đêm qua nàng chủ động như vậy, khiến ta tưởng rằng nàng đang muốn dùng lạt mềm buộc chặt.”
Hắn chậm rãi rút ra một mảnh khăn dính máu.
“Xem ra… nàng đã mất đi đêm đầu tiên rồi.”
“Nàng nói xem, nếu ta đem vật này trình lên triều đình, buộc tội Tống gia giáo dưỡng nữ nhi không nghiêm, bắt nàng vào chùa làm ni cô cả đời…”
“Hay là… ta ban ân, nhận nàng làm ngoại thất?”
Không gian lặng như tờ, chỉ có tiếng lá liễu ngoài cửa sổ đập vào song gỗ.
Ta nghe thấy nhịp thở của chính mình ngày càng gấp gáp.
Nén lại nhục nhã, ta chỉnh trang y phục, gắng gượng đứng dậy, bước qua hắn.
Tay siết chặt chuỗi lưu ly đã mang ba năm, ta cười thê lương, dứt khoát giật xuống, ném mạnh xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Nhìn vào đôi mắt thất thần của hắn, ta lạnh lùng nói:
“Trước khi xuống tóc vào chùa… tất phải đoạn tình tuyệt ái, đúng không?”
Dứt lời, ta xoay người rời đi, chẳng buồn ngoảnh lại.
5
Trân nhi đợi ta trước cửa cung suốt một ngày một đêm, vừa thấy ta bước ra liền khóc nức nở chạy đến.
“Tiểu thư, yến hội thưởng hoa đã kết thúc từ lâu mà vẫn chẳng thấy người ra, khiến nô tỳ lo đến phát điên…”
Ta khẽ xoa đầu nàng, nhẹ giọng: “Ta không sao rồi.”
Từ nay về sau, lòng này cũng tựa như hoa rơi, lặng lẽ héo tàn.
Chợt nhớ đến điều gì, ta hạ giọng hỏi: “Có dò la được tin tức của Tăng Trần không?”
Trân nhi ngừng khóc, liên tục gật đầu: “Hắn bị bắt rồi.”
“Hôm qua, trong yến hội thưởng hoa, hắn cả gan xông vào hậu viện của Trưởng Công chúa, bị bắt giam vào đại lao của Hình bộ…”
“Khụ khụ…” Một luồng huyết khí nóng hổi trào ra từ cổ họng ta.
“Tiểu thư, xin người đừng nôn nóng. Hình bộ thẩm án xưa nay coi trọng chứng cứ, chúng ta từ từ nghĩ cách…”
Ta lau vết m-áu bên khóe môi, lắc đầu. Thời gian… không còn nhiều nữa.
Xe ngựa dừng lại trước phủ Hữu Tướng đại nhân Vi Thù, vừa vặn đụng mặt hắn khi hắn đang rời phủ.
Vừa trông thấy ta, Vi Thù thoáng sững sờ, rồi lại cúi đầu thở dài.
Hắn là người thông minh, đương nhiên đoán được ý ta đến đây.
“Tống cô nương, ta tuy là học trò của Tăng Thái phó, nhưng nhà họ Tăng phạm vào tội mưu phản, lúc này bản thân ta không bị liên lụy đã là may mắn lắm rồi, thực chẳng thể giúp cô cứu Tăng công tử.”
Ta quỳ phịch xuống: “Vi đại nhân, ta không cầu ngài cứu hắn, chỉ cầu ngài cho ta được gặp hắn một lần.”
“Tăng Trần từng tìm ta, nói rằng nếu cô có chuyện cầu xin, ta ắt sẽ niệm tình ân nghĩa thầy trò mà giúp cô một lần.”
Vi Thù nhíu mày: “Cô chắc chắn không cầu xin điều gì khác? Ta có thể giúp cô rời khỏi kinh thành, bắt đầu một cuộc đời mới.”
“Không cần, Vi đại nhân, ta chỉ cần vào đại lao gặp hắn một lần.”
Ta kiên định.
Tính mạng này, hắn đã vì ta mà níu giữ ba năm, dù thế nào đi nữa, ta cũng không thể không lo cho hắn.
Trong đại lao, mùi m-áu tanh nồng nặc khiến ta suýt nghẹt thở.
Người của Vi Thù đã đuổi viên quan trông ngục đi, cho ta thời gian một nén hương.
Tăng Trần nhắm mắt ngồi yên, toàn thân chi chít vết thương, hiển nhiên đã bị tra tấn.
Dù vậy, hắn vẫn là trưởng tử của danh môn thế gia, dẫu ở nơi tối tăm ẩm thấp này vẫn giữ được khí chất ung dung, tao nhã.
“Tăng Trần.” Ta nghe thấy giọng mình có chút run rẩy.
Thân thể hắn khẽ chấn động, đột nhiên mở bừng mắt: “A Chiêu, sao nàng ngốc thế này!”
Ta yêu Mục Hoài Phổ, Tăng Trần luôn biết điều đó. Trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ coi hắn như kẻ thay thế, khi cần thì gọi, khi chán lại bỏ mặc.
Vậy mà nay ta lại vào ngục thăm hắn, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn.
“Đừng nói nhiều, mau nuốt thứ này vào.”
Ta lấy từ trong tay áo ra viên dược hoàn giả ch-ết, nhét vào miệng hắn.
“Không được!” Tăng Trần giữ chặt cổ tay ta. “Nếu ta giả ch-ết trốn đi, nàng nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm.”
Ta cười cợt chính mình. Dù sao ta cũng chẳng sống được nữa, tội hay không tội, còn quan trọng gì?
“Chủ tử! Sao ngài lại đến đây?”
Bên ngoài truyền đến tiếng báo của tiểu tư canh ngục.
Ta nhìn Tăng Trần, khẽ giọng: “Mau uống đi.”
Hắn thấy ta muốn rời đi, vội vàng nói:
“A Chiêu, lời này nói ra, có lẽ nàng lại trách ta vu oan cho Bá Viễn hầu… Nhưng những ngày qua, vô số chứng cứ đều chỉ thẳng vào hắn, oan khuất của gia gia, hắn không thể thoát khỏi liên can.”
“Nếu ta có thể giả ch-ết thoát thân, nhất định sẽ tìm cơ hội dâng sớ minh oan cho gia gia.”
“Ta và hắn, cuối cùng vẫn sẽ có một trận sinh tử quyết đấu. Nếu nàng không muốn chứng kiến ngày đó, hôm nay ta sẽ không uống viên thuốc này.”
Mà ta, đối với Mục Hoài Phổ, chút tình cảm cuối cùng đã lạnh lẽo từ lâu. Giờ phút này, không chút do dự mà nói:
“Tăng Trần, ta chờ ngày chàng rửa sạch oan khuất cho Tăng Thái phó, chấn hưng gia nghiệp.”
Dứt lời, ta rút trâm cài, giấu vào lòng bàn tay, lén rời khỏi ngục từ cửa sau.
Dọc theo chân tường chưa kịp đi được bao xa, chợt một đôi giày đen hiện ra trước mặt.
Ta ngẩng đầu, liền thấy Mục Hoài Phổ, đáy mắt bừng bừng lửa giận, mạnh mẽ đẩy ta áp sát lên tường, khiến bả vai đau nhức.
“Nàng vào đại lao của Hình bộ làm gì?”
Ta nghiêng mặt đi: “Liên quan gì đến ngươi?”
Lửa giận trong mắt hắn càng bừng cháy, một tay giữ chặt cằm ta, môi hắn lập tức áp xuống, dùng sức cắn mút.
Ngay lúc đó, một chiếc trâm vàng lạnh lẽo xuyên vào ngực hắn.
Động tác chợt dừng lại.
Mục Hoài Phổ cúi đầu nhìn trâm cài cắm trên người mình, rồi kinh ngạc nhìn ta.
Hai tay ta run rẩy, một tay đẩy hắn ra. Ta biết cây trâm này không đủ giết chết kẻ đã từng trải bao trận mạc như hắn, chỉ có thể gây chút thương tích ngoài da.
Ta lạnh lùng lau đi vết máu trên tay, nhàn nhạt nói:
“Hầu gia muốn gi-ết, muốn ph-anh th-ây, tùy ngài định đoạt.”
Giây phút nghe được lời ta nói, thoáng chốc, ta trông thấy trong mắt Mục Hoài Phổ, một nỗi đau đớn tận cùng như rơi vào vực sâu không đáy.
“Hóa ra, nàng thực sự muốn cứu hắn đến vậy?”
Phía sau vang lên giọng hắn.
Ta không dừng bước, cứ thế mà đi thẳng.
7
Cả ngày trôi qua, thân thể ta đã chẳng còn chút sức lực, đành để cho Trân nhi dìu đến chỗ thần y, cầu xin ông ra tay cứu giúp.
“Tiểu thư nhà ngươi… không còn chút ý niệm cầu sinh, cứ thế này, dù là thần tiên cũng khó lòng cứu nổi.”
Trong cơn mê man, ta lờ mờ nghe thấy tiếng thở dài của thần y.
Chợt nghĩ đến năm đó, ta cũng từng nói với Mục Hoài Phổ những lời tương tự.
Mẫu thân hắn vốn là một ca kỹ chốn thanh lâu, vô tình hoài thai cốt nhục của lão hầu gia. Để giữ thể diện, phủ hầu tước sau khi hắn chào đời chẳng bao lâu liền bí mật xử lý người mẹ đáng thương ấy.
Mục Hoài Phổ thiên tư thông tuệ, nhưng hầu phu nhân lại xem hắn như cái gai trong mắt, sợ hắn uy hiếp địa vị của đích tử mình, liền ngày đêm hành hạ, không đánh thì mắng, cho ăn không đủ, mặc chẳng đủ ấm, hận không thể để hắn chết sớm một chút.
Năm ấy, hắn vì đói mà ngất lịm bên đường, ta tình cờ nhặt được, liền nói:
“Ngươi nếu không có ý chí cầu sinh, thần tiên cũng chẳng cứu nổi.”
“Nhưng nếu muốn sống, thì phải tranh một lần.”
Hắn gắng gượng mở mắt, khàn giọng hỏi: “Tranh như thế nào?”
“Trở nên mạnh hơn.” Ta đáp.
Về sau, chúng ta cùng nhau luyện võ, cùng nhau đọc sách, hắn dần dần trở nên kiên cường, đấu bại đích mẫu, trở thành người kế thừa tước vị hầu gia.
Thế nhưng ta lại bị chính đích tử hầu phủ căm hận, hắn từ Nam Việt quốc mang về một loại cổ độc bí ẩn, âm thầm hạ lên người ta cùng Mục Hoài Phổ.
Hắn nói: “Chỉ cần ngươi buông tay Mục Hoài Phổ, khiến hắn sụp đổ, yêu mà chẳng được, ta liền đưa giải dược cho ngươi.”
Ta đồng ý, bí mật bỏ giải dược vào trà của Mục Hoài Phổ, sau đó chủ động từ hôn, đoạn tuyệt quan hệ.
Còn chính ta, mỗi lần độc phát, đau đến thấu xương.
Lúc ấy, Mục Hoài Phổ đã giận dữ rời kinh, ra biên cương chinh chiến.
Ta vẫn còn nhớ rõ ngày ấy khi ta đề nghị từ hôn, đôi mắt hắn tràn ngập hận ý:
“Tống Chiêu, kẻ phản bội ta, chưa từng có kết cục tốt đẹp!”
Ngay sau đó, tổ mẫu ta đột ngột qua đời.
Trong nhà chẳng còn ai bảo hộ ta, đại phu nhân thì mong ta ch-ết từng khắc. Trân nhi bất đắc dĩ phải tìm đến Tăng Trần cầu cứu.
Vì muốn cứu ta, Tăng Trần đã trao ta hôn thư.
“A Chiêu, ta nhất định sẽ cứu nàng, nàng phải sống thật tốt.”
Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi mở mắt lần nữa, điều đầu tiên ta thấy chính là gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Mục Hoài Phổ.
Ta giật mình, khẽ co người lại.
Hắn ánh mắt chợt động, vẻ vui mừng hiện rõ: “A Chiêu, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi, thật tốt quá!”
“Khụ khụ…”
Ta ho khẽ vài tiếng, hắn lập tức đưa nước đến bên môi.
“Ngươi sao lại ở đây?” Ta lạnh giọng hỏi.
“Ba ngày ba đêm, người của ta lục soát khắp trong thành ngoài thành, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện, A Chiêu.”
Hắn vươn tay muốn nắm lấy ta.
Ta hờ hững nghiêng người né tránh.
“Không ch-ết được, e là khiến ngươi thất vọng rồi.”
Nói xong, ta xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía hắn.
“Nàng là nữ nhân của ta.” Mục Hoài Phổ mạnh mẽ xoay ta lại, đôi mắt trầm sâu khóa chặt lấy ta “Hôm đó trên giường, rõ ràng nàng đã nói… nhớ ta.”
9
Ta không lên tiếng.
Sau khi tìm được ta, hắn ngang nhiên giam giữ ta, Trân nhi cùng thần y tại một tòa trạch viện hoang vắng ngoài kinh, bên ngoài binh lính canh phòng nghiêm ngặt, dù muốn trốn cũng không thể.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, chẳng thể nào đếm xuể.
Thần y chau mày lo lắng: “Dược đã dùng hết, hắn không cho người ra ngoài, nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng lành ít dữ nhiều.”
Đêm đó, Mục Hoài Phổ khoác trên mình hỉ bào đỏ thẫm, chậm rãi bước vào.
“Hôm nay, ta và tỷ tỷ ruột của ngươi thành thân.”
Ta cảnh giác đứng dậy, nhàn nhạt đáp: “Chúc mừng.”
Ánh mắt Mục Hoài Phổ thoáng hiện vẻ thất vọng, hắn tiến lên, nắm lấy tay ta:
“Không cần lần nào gặp ta cũng siết chặt trâm cài như vậy, sẽ làm tổn thương chính mình.”
Ta rút tay về, giọng khẩn cầu: “Cầu xin ngươi, thả ta đi.”
“Ta hứa, sẽ không quấy rầy ngươi và Tống Uyển.”
Hắn nhếch môi: “Ta đã nói rồi, nếu không muốn đến am ni cô, thì hãy làm ngoại thất của ta.”
Ta cười lạnh: “Nhưng ta nhớ, ta đã lựa chọn…”
Mục Hoài Phổ ánh mắt sắc bén, nhìn ta chằm chằm: “Tống Chiêu, nay đã không còn là ba năm trước, lựa chọn không còn nằm trong tay ngươi nữa.”
Hắn không còn là thiếu niên năm xưa, khoác áo gấm cưỡi ngựa hiên ngang, nâng niu ta như trân bảo.
Chẳng ngờ, tòa trạch viện này cuối cùng cũng bị Tống Uyển phát hiện.
Nàng dựa vào thân phận Hầu phu nhân, thị vệ bên ngoài không ai dám cản.
“Tiện nhân!” Một cái bạt tai giáng thẳng xuống mặt ta.
“Chẳng trách đến giờ Hầu gia vẫn chưa cùng ta viên phòng!”
Những ngày qua dược đã cạn, ta sớm kiệt quệ, muốn đáp trả nhưng trước mắt lại tối sầm.
Ta bật cười giễu cợt: “Ba năm ở nơi biên ải, ngươi vẫn không giữ được lòng hắn, thật đáng thương thay. Nay còn mặt mũi tới trách ta?”
Sắc mặt Tống Uyển trắng bệch vì tức giận, nàng rút dao găm từ trong tay áo, hung hãn đâm xuống.
“Tống Chiêu, ngươi đi ch-ết đi!”
Ta nhắm mắt, lặng lẽ chờ đợi cơn đau ập đến.
“Chiêu nhi!”
Thanh âm quen thuộc vang lên. Ta mở mắt, nhìn thấy Tăng Trần nắm chặt cổ tay Tống Uyển, hung hăng ném nàng ra xa, chắn trước mặt ta.
Tống Uyển nghiến răng: “Tăng Trần! Ta biết ngay ngươi sẽ tìm đến nó! Ở trong ngục giả ch-ết thoát thân, hôm nay xem ngươi chạy đường nào!”
Mục Hoài Phổ cầm kiếm bước vào, thấy Tống Uyển cầm dao, sắc mặt trầm xuống, vội nhìn sang ta.
Thấy ta vẫn ổn, hắn đẩy Tống Uyển ra, lập tức đâm kiếm về phía Tăng Trần.
Hàn quang lóe lên, Tăng Trần vớ lấy ghế đỡ lại, gỗ vỡ nát thành hai mảnh.
Khi giao chiến, một chiếc khăn vuông từ ngực áo Mục Hoài Phổ rơi xuống, sắc đỏ chói mắt, lập tức thu hút ánh nhìn của cả bốn người.
Đầu ta như có tiếng sấm nổ vang, đau đến mức muốn vỡ tung.
Tống Uyển bò tới, chộp lấy chiếc khăn, thét lên:
“Là ngươi! Tống Chiêu, kẻ từng tư thông với Hầu gia chính là ngươi! Đồ đàn bà bại hoại!”
Ta lạnh toát cả người, liên tục lắc đầu.
“Đáng ch-ết!” Tăng Trần nghiến răng, đoạt lấy chiếc khăn ném vào lửa, rồi cầm than hồng ném thẳng vào Mục Hoài Phổ.
“Nàng vì ngươi mà chịu khổ, đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ! Ngươi không những không biết ơn, mà còn đối xử với nàng thế này, thật không bằng cầm thú!”
Mục Hoài Phổ đưa tay chụp lấy khúc củi cháy, than hồng làm bỏng cả bàn tay nhưng hắn chẳng mảy may để ý.
“Nàng vì ta?”
Tăng Trần vung quyền, nện thẳng vào ngực hắn: “Tất nhiên! Chính tên đệ đệ tốt của ngươi đã hạ độc cả hai, nhưng chỉ trao một viên giải dược!”
Cú đấm mạnh mẽ khiến Mục Hoài Phổ lảo đảo, miệng trào ra một ngụm m-áu tươi.
“Hầu gia!” Tống Uyển đã khóc như hoa lê đẫm lệ.
Bên ngoài ồn ào, thần y chạy vào, khẽ hừ lạnh:
“Năm đó, đệ đệ ngươi bảo rằng, nếu nàng chịu rời xa ngươi, sẽ đưa ra giải dược. Nàng đã vùng vẫy, đã cầu xin ta điều chế dược mong có ngày đoàn tụ cùng ngươi. Nhưng Nam Việt độc cổ ngoan độc, một số dược liệu lại không có trong cõi này, ta sao có thể luyện ra giải dược?”
“Ngày ngươi khởi binh đã đến, nàng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp với đệ đệ ngươi, cứu ngươi trước.”
“Ba năm qua, ta cùng Tăng Trần đã cố gắng duy trì mạng sống cho nàng, tất cả hi vọng sống của nàng, đều đặt vào ngươi! Nàng mong có thể gặp lại ngươi, đợi ngươi khải hoàn trở về.”
“Nhưng ngươi trở lại kinh thành, lại đối xử với nàng như vậy, thật khiến người ta lạnh lòng!”