Tương Phùng - Chương 3
11
Ta được Tăng Trần ôm về nơi trú ngụ của thần y, ngày ngày uống thuốc điều dưỡng.
“Tiểu thư, hoàng hôn thật đẹp, người có muốn ra ngoài dạo một chút không?”
“Không cần, ra ngoài lại chạm mặt hắn.” Ta cau mày.
Những ngày qua, Mục Hoài Phổ cứ tan triều liền đứng ngoài đợi, chẳng vào cũng chẳng rời đi, cứ vậy canh đến khi trời rạng sáng mới rời đi.
“Không ra ngoài sao được? Phải hít thở không khí trong lành, sắc mặt mới hồng hào.”
Tăng Trần khoác trường bào xanh đậm, phong trần mệt mỏi bước vào.
“Ban ngày ta đã ra rồi, giờ mệt lắm.”
Ta nháy mắt liên tục với Trân nhi.
Tăng Trần không vạch trần, chỉ dỗ dành: “Vậy thì cùng ta đi thêm một lần nữa?”
Trong mắt hắn như có cả ngân hà, hắn ghé lại gần, khiến hai má ta bất giác nóng lên.
Mấy ngày trước, Tăng Trần biệt tăm, ta hay dạo bước quanh sân, Trân nhi hỏi ta làm sao, ta cũng chẳng biết nói thế nào.
Thần y cười bảo: “Tên ngốc đó, mai sẽ về thôi.”
“Hắn một thân một mình đến Nam Việt đạo sư, từ chân núi tuyết quỳ dập đầu đến đỉnh núi, ba bước một lạy, cảm động đạo sư, vì ngươi mà cầu được giải dược.”
“Hắn không cho ta nói với ngươi, sợ ngươi vướng bận trong lòng.”
Tên ngốc này, chỉ vì thuở bé ham chơi ngã xuống nước, được ta cứu một lần, từ đó liền một mực theo sau ta.
Hắn còn trích lời của Tăng Thái phó, gọi đó là nhận ân một giọt, báo ân một dòng.
12
Ta vừa mới giải độc xong, kinh thành đã đổi thay.
Nhân lúc hoàng đế xuất cung săn bắn, Tăng Trần chặn đường dâng sớ. Trong sớ vạch rõ, năm xưa kẻ hãm hại Tằng Thái phó vào ngục, chính là Trưởng công chúa cùng phụ thân của Mục Hoài Phổ. Văn chứng rành rành, tội trạng không thể chối cãi.
Chẳng đợi hoàng đế triệu kiến xét xử, Trưởng công chúa đã hay tin, vội triệu Mục Hoài Phổ, dẫn binh bao vây hoàng đế tại đại trướng.
“Ngươi bày mưu hãm hại Tăng Thái phó, chặt đứt cánh tay trái của trẫm, giờ lại muốn gi-ết trẫm hay sao?”
Hoàng đế giận dữ quát lớn, bên cạnh là Tăng Trần – người vừa được phong làm Tổng chỉ huy trấn giữ kinh thành.
Ta bị trói chặt tay chân, bịt kín miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
Chỉ thấy Tăng Trần khẽ nâng tay ra hiệu, bốn bề lập tức sáng bừng ánh lửa. Từ trong rừng, từng tốp binh sĩ giương cung lộ diện, nhất loạt nhắm vào quân của Trưởng công chúa và Mục Hoài Phổ.
Trưởng công chúa dù đối mặt với biến cố lớn vẫn chẳng hề nao núng, chỉ cười lạnh:
“Quả nhiên là ngươi, Tăng Trần! Bá Viễn hầu, xem ra bao năm qua chúng ta không uổng công chuẩn bị.”
Dứt lời, nàng kéo ta đến trước, rút dao găm kề sát cổ ta.
Mũi dao vừa siết chặt, ta đã cảm thấy đau buốt, làn khí lạnh tràn vào vết cắt, m-áu chảy xuống từng giọt.
Hoàng đế nhìn Tăng Trần, ánh mắt phức tạp: “Ái khanh, trẫm có thể tin ngươi không…?”
Ta vội lên tiếng, cắt ngang lời hoàng đế:
“Tăng Trần, vì Thái phó rửa oan là tâm nguyện lớn nhất đời ngươi, ngươi đã làm đủ rồi. Không cần vì ta mà tiếp tục mạo hiểm!”
Bỗng cảm nhận được một ánh mắt nóng rực hướng về phía mình, ta quay lại, chỉ thấy Mục Hoài Phổ mắt đỏ hoe:
“Nàng lúc nào cũng vì người khác mà chẳng đoái hoài đến chính mình!”
Ta cười nhạt, nhẹ giọng đáp:
“Ngươi không hiểu. Trước đây ta từng si mê đến mù quáng, cứ ngỡ hy sinh là tình yêu, nhưng ta đã sai rồi.”
“Trước khi ngươi trở về kinh, điều duy nhất ta mong cầu, chỉ là ngươi bình an trở về.”
“Nhưng sau này, ta chợt nhận ra… cũng có người mong ta ngày ngày được khỏe mạnh, an vui. Khi ta nhìn thấy hắn, ta bỗng có cùng một mong ước như vậy. Khi ấy, ta mới hiểu thế nào là yêu.”
“Ta vẫn mong ngươi bình yên, nhưng không còn quan tâm nữa.”
Mục Hoài Phổ lặng người nhìn ta, đáy mắt đã đong đầy lệ tự lúc nào.
“A Chiêu… ta không biết…”
Trưởng công chúa lập tức cắt ngang:
“Đủ rồi, ta không có thời gian nghe các ngươi bày tỏ tình cảm.”
“Nếu không muốn ả ch-ết, mau bảo quân của ngươi rút lui, Tăng Trần!”
Cảm giác lưỡi dao trên cổ mỗi lúc một siết chặt, ta thầm hạ quyết tâm, dứt khoát đánh cược một lần.
Bao năm qua, để phòng thân, ta luôn giữ chặt chiếc trâm vàng trong tay. Trước lúc bị trói, ta đã âm thầm siết chặt nó trong lòng bàn tay.
Nghĩ vậy, ta âm thầm xoay mũi trâm, nhắm thẳng bụng Trưởng công chúa mà đâm mạnh xuống.
“A—”
Một tiếng hét thê thảm vang lên.
Lực đạo trên cổ bỗng lỏng ra, ta lập tức lao về phía Tăng Trần.
Chưa kịp quay đầu, ta đã thấy Trưởng công chúa ngã gục giữa vũng m-áu. Nhưng trâm vàng của ta chưa kịp chạm đến nàng.
Mà Mục Hoài Phổ… đang cầm kiếm trong tay, lưỡi kiếm ánh lên sắc lạnh, nhỏ từng giọt m-áu đỏ thẫm.
Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt phức tạp, tựa như bi ai, tựa như không cam lòng, đến cuối cùng chỉ còn lại chút luyến tiếc.
Giọng nói nghẹn ngào:
“Nhưng mà, A Chiêu… làm sao ta lại không mong nàng ngày ngày bình an, vui vẻ…”
“Hết thảy kẻ làm tổn thương nàng, đều đáng ch-ết.”
Lời vừa dứt, hàng loạt mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía quân phản loạn.
Mục Hoài Phổ khẽ cười nhìn ta lần cuối, ngay khoảnh khắc ấy, ngực hắn trúng tên dày đặc, máu tươi trào ra như đóa đào nở rộ.
13
Ta sắp xuất giá vào phủ họ Tăng.
Còn Tống Uyển, nàng đã trở thành tội phụ.
Bị giáng xuống làm thứ dân, ngày ngày lang thang nơi đầu đường xó chợ.
“Huyện chủ Tống điên rồi, suốt ngày lang thang ngoài phố chửi mắng người.”
Lão bán kẹo hồ lô nói với ta.
Tăng Thần sợ ta bận lòng, liền vội vã che giấu:
“Một kẻ điên nói bậy bạ, ai lại để tâm?”
Ta lại khẽ cười, nhẹ nhàng hỏi: “Nàng ta nói gì?”
“Chuyện này…” Lão bán hàng lén liếc nhìn sắc mặt của Tăng Thần, rồi chỉ tay về phía xa:
“Kia kìa, nàng ta lại đến rồi.”
“Tiện nhân! Ngươi cuối cùng cũng dám ló mặt ra! Ngươi quyến rũ phu quân ta không thành, lại chạy đến bấu víu vào nhà họ Tăng.”
“Hahaha, đúng rồi! Nhà họ Tăng cũng sắp gặp họa rồi! Hahaha… Không ngại nói cho ngươi biết, phu quân ta nói với ta… Hắn chưa từng cùng ngươi làm chuyện dơ bẩn kia! Chưa từng!”
“Chiếc khăn dính m-áu kia… cũng chỉ là thủ đoạn để chọc tức ngươi mà thôi! Hahaha!”
Lão bán hàng lắc đầu chặc lưỡi, quay sang vị tân Thủ phụ trẻ tuổi vừa mới thăng chức mấy ngày trước:
“Tăng đại nhân, nữ nhân này ăn nói điên loạn, ngài chớ bận lòng.”
Ta chợt thất thần, vươn tay nắm lấy Tống Uyển đang không ngừng la hét:
“Hắn… chưa từng làm chuyện đó?”
“Ngươi tiếc nuối sao?” Đôi mắt Tống Uyển ánh lên tia ranh mãnh, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Chiếc khăn dính m-áu kia chỉ là nhuộm từ thuốc màu mà thôi! Hắn sao có thể cùng một tiện nhân như ngươi hoan ái? Nhưng đừng thất vọng, phu quân ta chỉ yêu một mình ta mà thôi!”
“Ừ.” ta khẽ mỉm cười, dịu dàng đáp:
“Hắn chỉ yêu một mình ngươi thôi.”
(— Hoàn —)