Ước Nguyện Trăm Năm - Chương 1
Trước khi phụ thân khởi binh tạo phản, ông sớm đã đón thiếp thất mà mình sủng ái nhất cùng một đôi hài tử rời đi.
Chỉ để lại mẫu thân và ta, bị áp giải tới Ngọ Môn chờ xử trảm.
Kẻ áp giải ta, lại chính là vị hôn phu cũ của ta.
Hắn hỏi ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành.
Ta ngước mắt nhìn một mũi tiễn xuyên mây nơi trời xa, nhẹ nhàng cười đáp:
“Tâm nguyện duy nhất của ta, chính là có thể sống lâu trăm tuổi!”
01
Ngày cập kê, ta mặc một thân hoa phục rực rỡ, ngồi ngay ngắn giữa đại đường, nhưng chẳng một ai tới chúc mừng. Bởi lẽ ngoài phủ sớm đã bị trọng binh canh giữ chặt chẽ.
Mãi đến khi canh ba giờ Ngọ, cánh cửa nặng nề bị đẩy mạnh, một toán binh sĩ khí thế hùng hổ xông vào. Dẫn đầu chính là thế tử Trấn Viễn hầu – Tần Thiếu Cảnh, cũng chính là vị hôn phu của ta.
Hắn khoác huyền thiết khôi giáp, tay nắm chặt trường kích, giọng lạnh lùng đọc thánh chỉ:
“Chu Thần Viễn phạm thượng làm loạn, mưu đồ tạo phản! Toàn bộ người trong phủ An Quốc công lập tức áp giải vào đại lao, chờ ngày xử lý!”
Ta khẽ cúi đầu, than thầm trong lòng.
Thật đáng tiếc cho bộ lễ phục này, mười tám danh thủ Giang Nam dốc lòng thêu suốt hai tháng, cuối cùng lại cùng ta xuống đại lao.
Nhà lao ẩm thấp lạnh lẽo, bùn đất khắp nơi, chuột chạy tứ phía, mùi hôi tanh nồng nặc khiến ta liên tục buồn nôn.
Lần thứ hai Tần Thiếu Cảnh tới, hắn chỉ lạnh lùng ném vào một phong thư.
“Hôn ước giữa ta và ngươi, từ đây xóa bỏ.”
Không một lời dư thừa, hắn xoay người rời đi.
Tội danh của phụ thân rất nhanh đã định, ta cùng mẫu thân bị áp giải đến Ngọ Môn chờ ngày hành quyết.
Dọc đường, lệnh truy nã dán khắp nơi, vị trí nổi bật nhất chính là chân dung của phụ thân, thiếp thất của ông ta, cùng một đôi nhi nữ của bọn họ.
Quả thực, trông hệt như một nhà đoàn viên.
Lưu thị được rước vào phủ khi mẫu thân ta còn đang ở cữ.
Khi đó, bà ta đã mang thai sáu tháng.
Phụ thân khóc lóc thảm thiết trước mặt mẫu thân, nói rằng phụ thân của Lưu thị là ân sư thuở thiếu thời của ông, là đại ân nhân cứu mạng.
Trước lúc lâm chung, ân sư đã nhờ cậy phụ thân chăm sóc cho nữ nhi duy nhất của mình.
Mẫu thân chỉ cười lạnh, hỏi một câu:
“Vậy nên ngươi liền chăm sóc đến tận giường ư?”
Khi đó, tiên hoàng vừa băng hà, tân hoàng kế vị.
Hắn bắt đầu thu hồi binh quyền từ tay ngoại tổ phụ của ta, lại còn áp lên nhiều tội danh vô căn cứ.
Nhà ngoại tổ vì thế mà rơi vào cảnh lao đao khốn khó.
Mẫu thân không muốn tăng thêm phiền muộn cho ngoại tổ, đành nén đau mà nhẫn nhịn.
Kế muội Chu Như Hoan chỉ kém ta ba tháng tuổi.
Phụ thân luôn ôm ta vào lòng, yêu chiều vô hạn, dịu dàng dặn dò:
“Như Ngôn, Như Ngôn, con là đích trưởng nữ của phụ thân, là nữ nhi mà phụ thân yêu thương nhất. Con muốn gì, phụ thân đều sẽ cho con.”
Sau đó, lời lẽ liền thay đổi:
“Thế nên con phải yêu thương muội muội Như Hoan, phải làm một tỷ tỷ tốt, phải nhường nhịn muội muội. Biết không? Đừng để phụ thân thất vọng.”
Ta ngây ngô gật đầu, chỉ biết rằng đối tốt với Như Hoan, phụ thân sẽ vui vẻ.
Những trân bảo mà phụ thân tặng ta, ta đều đưa cho Chu Như Hoan.
Về sau, khi Lưu thị sinh ra một đứa con trai, phụ thân càng nâng niu như châu ngọc.
Đến khi khởi binh làm loạn, phụ thân đã sớm đưa Lưu thị cùng một đôi hài tử cao chạy xa bay mất rồi.
2
Pháp trường đã gần trong gang tấc, bỗng nghe thanh âm trầm ổn của Tần Thiếu Cảnh:
“Ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”