Ước Nguyện Trăm Năm - Chương 2
Lời chưa dứt, bỗng một tiếng xé gió vang vọng trời cao.
“Vút…” Một mũi tiễn xuyên mây rẽ gió lao đi.
Ta cười nhạt, đáp rằng: “Nguyện vọng duy nhất của ta, chính là sống lâu trăm tuổi!”
Ngay khi lời vừa nói xong, liền có kẻ trong đám đông xông ra, trong chớp mắt chém ngã mấy tên quan binh.
Tần Thiếu Cảnh ánh mắt sắc bén, trầm giọng quát: “Có kẻ cướp pháp trường! Toàn quân cảnh giới!”
Kẻ đến cướp pháp trường võ nghệ phi phàm, giữa hỗn loạn, ta cùng mẫu thân gần như thoát khỏi vòng vây.
Đột nhiên, vài mũi tên bắn thẳng đến, mũi nhọn lóe hàn quang, lạnh thấu tâm can.
Một mũi trong số đó, chĩa thẳng vào mi tâm ta, chẳng thể né tránh!
Ngay sát sinh tử, một quyền mạnh mẽ vung tới, giáng trúng mặt ta.
Cú đấm không khiến ta trọng thương, mà lại chắn đi mũi tên chí mạng kia!
Là Tần Thiếu Cảnh!
Thấy hắn trúng tên, ta cùng những người còn lại thừa cơ phá vòng vây, một đường chạy ra khỏi thành.
Tới một gian nhà hoang, chưa kịp thở dốc, hộ vệ của ta đã vội chạy vào, sắc mặt nghiêm trọng:
“Có một toán nhân mã đuổi gấp, không phải quan binh triều đình, mà chính là kẻ bắn tên nơi pháp trường!”
Thủ lĩnh cau mày: “Phu nhân, tiểu thư, bọn chúng không có ý tốt. Lúc này chỉ có một kế, ấy là chia đường đào thoát.”
“Binh mã của lão tướng quân đang chờ phía trước, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, ắt có đường sống.”
Không còn thời gian do dự, mọi người lập tức phân tán, mỗi kẻ một ngả mà chạy.
Nhưng chẳng ngờ, đám truy binh lại cố chấp đuổi theo ta.
Rõ ràng, mục tiêu chính là ta!
Chúng đeo bám không rời, vừa đuổi vừa bắn tiễn, hệt như mang huyết hải thâm cừu với ta!
Chẳng bao lâu, ta bị bao vây tứ phía.
Bọn chúng đông gấp bội, hộ vệ của ta nhanh chóng bị kiềm chân.
Thấy ta đơn độc, một tên vung đao lao đến, giận dữ quát:
“Nộp mạng đi!”
Ta vội quỳ xuống, vội vã móc ra một phiến vàng từ đế giày, dâng lên:
“Hảo hán xin tha mạng!”
Sát thủ thoáng ngẩn người, rồi lập tức giật phăng khăn che mặt, nghiến răng quát:
“Ngươi mở mắt mà nhìn xem, lão tử là ai!”
Ta chẳng nhận ra.
Hắn cười gằn:
“Còn nhớ Lâm ma ma ở phủ các ngươi không? Ta chính là con trai bà ấy! Hôm nay, ta phải báo thù cho mẫu thân!”
Lâm ma ma?
Là nha hoàn hồi môn của Lưu thị.
Nhưng người hạ thủ với Lâm ma ma, chính là ta!
Năm đó, cữu cữu bị bãi binh quyền, trên đường hồi kinh chẳng may bỏ mạng.
Ngoại tổ phụ đại nộ thương tâm, bệnh nặng liệt giường, cuối cùng buộc dâng tấu thư xin cáo lão hồi hương.
Hoàng thượng tất nhiên mừng rỡ.
Cả gia tộc ngoại tổ phụ bị đuổi khỏi kinh thành, dời về tổ địa ở Bân Châu.
Mẫu thân ngày đêm thương tâm, khóc đến sưng đỏ cả mắt, thân thể mỗi lúc một sa sút.
Đến một ngày, bà đột nhiên thổ huyết.
Ta hoảng sợ vô cùng, lén tìm đại phu bắt mạch.
Vị đại phu kia lắc đầu than nhẹ:
“Là độc, hơn nữa là loại kịch độc đã hạ được nhiều ngày.”
Có người đầu độc mẫu thân!
Mẫu thân là Quốc Công phu nhân, được phong cáo mệnh, kẻ nào dám to gan như vậy?!
Mẫu thân cười yếu ớt, đôi mắt phủ một tầng tro lạnh. “Giờ đây ta chẳng còn được phu quân sủng ái, nhà mẹ đẻ cũng chẳng còn quyền thế, muốn lấy mạng ta, dễ như bẻ cành khô.”
Ta sợ hãi vô cùng!
Ta sợ bà sẽ như ba năm trước, khi sinh Như Trạm ra đời mà suýt nữa mất cả mạng mình!
Năm ấy, Lưu thị trở dạ, cố tình điều đi hết bà đỡ trong phủ.
Đúng lúc ấy, mẫu thân cũng động thai khí.
Ta vội chạy tới viện Lưu thị tìm phụ thân, nhưng bị Lâm ma ma chắn trước cửa.
Bà ta quát mắng nha hoàn của ta không biết quy củ, lại cho rằng ta tuổi nhỏ vô tri, dám xông vào phòng sinh, thật là đại bất kính.
“Tiểu thư, xin hãy quay về! Viện này huyết khí quá nặng, e rằng xung phạm đến người!”
Lâm ma ma khinh miệt nhìn ta, rồi đóng sập cửa lại.
Mà phụ thân ở ngay bên trong, túc trực bên Lưu thị, bỏ mặc tiếng kêu khóc đến khản giọng của ta.
Bỗng nhiên, từ trong phòng sinh, vọng ra tiếng thét thê lương của Lưu thị.
Tim ta hẫng một nhịp, rối loạn vô cùng!
Nếu không tìm được bà đỡ, mẫu thân và đứa nhỏ trong bụng chắc chắn sẽ không qua khỏi!
Ta chẳng màng gì nữa, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phủ, vấp ngã liên tục, quần áo lấm bùn.
Chạy qua ba con phố, đến phủ Thượng Thư.
Phu nhân nhà ấy cũng đang hoài thai, lại có giao tình tốt với mẫu thân.
Bà nghe xong giận dữ quát: “Lũ cẩu nam nhân đáng ch.ết!”, rồi lập tức triệu đại phu và bà đỡ, sai bọn họ tức tốc đến phủ Quốc Công cứu người.
Cuối cùng, ngay lúc tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mẫu thân và đứa trẻ trong bụng mới được bảo toàn tính mạng.
Còn Lưu thị?
Bà ta cũng sinh hạ một nam hài, phụ thân vui mừng đến rơi lệ.
Ông ôm đứa bé không rời tay, đặt tên là Như Ý.
Lấy cớ mẫu thân sức khỏe yếu, ông giao toàn bộ trung khố của phủ cho Lưu thị, để bà ta thay mẫu thân quản lý.
4
Lâm ma ma là tâm phúc của Lưu thị, cai quản hết thảy việc lớn nhỏ trong phủ.
Quản sự nhà bếp chính là thân thích xa của bà ta.
Bà ta thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần hạ lệnh, tự có kẻ khác thay bà ta hành sự.
Khi chuyện bại lộ, bà ta có thể thoát thân sạch sẽ, không để lại bất kỳ chứng cứ hay sơ hở nào.
Ta xin mẫu thân cho mượn vài người, nay kẻ có thể dùng trong phủ, cũng chỉ còn lại một số bà tử và gia nhân theo mẫu thân từ khi xuất giá.
Như vậy đã đủ, ta tuyển chọn vài kẻ thân cường thể tráng.
Lưu thị lại hoài thai, Lâm ma ma tự mình chăm sóc ăn uống cho bà ta.
Nhân lúc phụ thân vào triều, ta sai người bắt Lâm ma ma tại tiểu trù phòng.
Bà ta giãy giụa vài cái, nhìn thấy ta, trong mắt tràn đầy khinh miệt, không chút che giấu.
“Tiểu thư đây là làm gì? Chẳng lẽ thiếu miếng ăn miếng uống, phải chạy tới phòng bếp tranh giành với lão nô sao?”
Bà ta vẫn luôn khấu trừ lương thực của ta và Như Trạm, bởi lẽ biết rõ chẳng ai đứng ra bênh vực chúng ta.
Bà ta quát mắng ta mấy câu, còn lớn tiếng cảnh cáo ta lập tức thả người.
Ta rút ra con dao găm vừa mới mài sắc, tuy chưa từng dính máu, nhưng lại vô cùng bén nhọn.
Nhắm ngay cổ họng Lâm ma ma, ta mạnh mẽ đâm xuống.
Nhát dao đầu tiên hơi chệch, máu chảy không nhiều.
Ta lại đâm thêm một nhát.
Lâm ma ma trợn tròn mắt nhìn ta, chỉ trong chốc lát, vạt áo trước ngực đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Ta điềm tĩnh rắc toàn bộ gói thuốc độc vào chén yến sào, sau đó nhét phần còn lại vào tay bà ta.
Rồi sai người khiêng cả Lâm ma ma cùng bát yến sào đến nha môn.
“Ta tới tự thú.”
Gặp mặt phủ doãn, ta mở miệng liền nói: “Ta đã gi-ết người.”
Phủ doãn không dám tự tiện thẩm án, lập tức cho người thỉnh phụ thân ta đến.
Phụ thân nhìn thi thể Lâm ma ma, kinh hãi đến tột cùng.
Ông ta quay đầu, giáng cho ta một bạt tai thật mạnh, ánh mắt tràn đầy âm u và tức giận:
“Nghiệt chướng!”
Ông ta đoạt lấy đao của nha dịch, vung lên chém về phía ta.
Phủ doãn kinh hoảng, vội vã cùng nha dịch hợp lực ngăn cản hắn.
“Quốc công gia, ngài như vậy sẽ dọa sợ hài tử mất!”
Ta thực sự bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, quỳ sụp xuống ôm lấy chân phụ thân, vừa khóc vừa cầu xin tha mạng.
“Phụ thân tha mạng! Hài nhi biết sai rồi! Phụ thân tha mạng!”
Phụ thân bị người giữ chặt, không thể động thủ, giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ta dập đầu liên tục, đến khi trán đỏ thẫm một mảng, máu chảy ròng ròng, khiến những người xung quanh không khỏi động lòng trắc ẩn.
“Phụ thân! Là Lâm ma ma hạ độc! Bà ta muốn hại đệ đệ, muội muội! Hài nhi lo lắng cho bọn họ, mới vô tình gi.ết bà ta!”
Ta gào khóc thảm thiết.
Người trong thiên hạ đều biết ta thương yêu Như Hoan và Như Ý nhất, luôn lo lắng cho bọn họ.
Trước đây, từng có kẻ đoạt ngọc bội của Như Hoan, lại còn đẩy Như Ý ngã xuống đất, ta liền nổi điên mà cào nát mặt hắn.
Nếu có kẻ muốn độc ch.ết bọn họ, ta phát điên mà gi.ết người cũng là điều dễ hiểu.
“Ngươi nói bậy!”
Phụ thân tức đến mức ngón tay cũng run rẩy.
“Lâm ma ma sao có thể hại Như Hoan và Như Ý?”
Phủ doãn nhẹ nhàng dâng lên chứng cứ.
“Không chỉ có vật chứng, mà còn có nhân chứng, có thể nói là nhân chứng vật chứng đều đầy đủ.”
“Không thể nào!”
Phụ thân tất nhiên là không chịu tin.
“Phụ thân, vậy hãy để quan phủ điều tra đi! Quan phủ nhất định có thể tra ra chân tướng!”
Ta ôm chặt chân phụ thân, nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Nếu đệ đệ, muội muội xảy ra chuyện, hài nhi cũng không muốn sống nữa đâu! Phụ thân!”
Phủ doãn tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này… xét cho cùng cũng là việc trong phủ của quốc công gia…”
Bỗng ngoài cửa vang lên một thanh âm:
“Nếu là chuyện của phủ quốc công, lại càng không thể qua loa!”
Người đến chính là Tân Đại Lý Tự Khanh – đại nhân Hứa thị.
Hứa đại nhân là huynh trưởng của Hứa quý phi, hoàng thượng một lòng nâng đỡ ngoại thích vì muốn sủng ái nàng.
Chỉ tiếc, Hứa gia thực sự vô dụng, nâng thế nào cũng không nổi.
Vị Hứa đại nhân này chẳng có thành tích gì, hàng ngày đều bị hoàng thượng quở trách, ép hắn sớm làm ra chút công trạng.
Đúng là đang buồn ngủ lại có người đưa gối! Công trạng chẳng phải tự tìm đến rồi sao?
Hứa đại nhân kiên trì điều tra vụ án, phủ doãn như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức đem sự vụ giao lại cho hắn.
Phụ thân vô cùng không cam tâm, nhưng cũng không dám đắc tội đại cữu ca của hoàng thượng.
Còn ta, chân thành dâng lên một lời tán tụng:
“Hứa Thanh Thiên!”
Hứa đại nhân phá án cực nhanh, bắt tất cả kẻ có liên quan đến Lâm ma ma, dụng hình thẩm vấn, ai nấy đều khai ra bảy tám phần.
Ai mua thuốc độc, mua ở đâu, giá bao nhiêu, ai trung gian, ai hạ độc, mọi chuyện rõ ràng không sót một điểm.
Vốn chẳng cần điều tra, bởi bọn họ thật sự đã làm những việc ấy.
Duy chỉ có một điểm không khớp:
Không ai thừa nhận là đã hạ độc Lưu thị và Như Hoan, Như Ý.
“Không phải hạ độc bọn họ?”
Ta giả vờ ngờ vực.
“Chẳng lẽ bọn chúng mua thuốc độc để tự sát sao?”
Hứa đại nhân uống một ngụm trà, hời hợt nói:
“Hiền điệt nữ, ngươi mau mời đại phu xem xét cho mẫu thân ngươi đi thôi.”
Ta lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Ngay hôm đó, ta làm một tấm hoành phi “Thanh Thiên Tái Thế”, gõ chiêng khua trống mang đến tặng Hứa đại nhân.
Hứa đại nhân cười tươi như hoa, phấn chấn ôm hoành phi vào cung lĩnh công.
Hoàng thượng tưởng rằng phụ thân cố ý nhường công trạng cho Hứa đại nhân, càng thêm tín nhiệm, lập tức điều phụ thân sang Binh bộ nhậm chức trọng yếu.
Mà ta, nhân lúc thế cục còn đang rối ren, quét sạch hậu viện, kẻ đáng gi.ết thì gi.ết, kẻ đáng bán thì bán.
Mẫu thân thân thể khỏe mạnh, rốt cuộc không còn lo lắng sợ hãi như trước nữa.
Người duy nhất chịu thiệt chính là Lưu thị.
Mất đi Lâm ma ma, bà ta đau lòng không thôi, nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy oán hận.
Chẳng bao lâu sau, bà ta đã u uất đến nỗi mất đi hài tử.
9
Phụ thân trở thành kẻ hưởng lợi lớn nhất từ chuyện này, quan thăng chức tấn, vinh hoa phú quý, phong quang vô hạn.
Mới nhậm chức ở Binh Bộ, ông ta bận rộn đến mức không rảnh bận tâm chuyện trong phủ, lại lo Lưu thị chịu thiệt dưới tay mẫu thân, bèn lén đưa ta một quả kim lý chi, dặn ta giữ kỹ, chớ để Chu Như Hoan đoạt mất.
Ta cảm kích đến rơi nước mắt, cứ như thể chuyện phụ thân giơ đao chém ta trên công đường chưa từng xảy ra.
“Phụ thân sao có thể thực sự chém con được? Khi ấy ta chỉ giả bộ mà thôi.”
Phụ thân mặt đầy từ ái, dường như chính ông ta cũng tin vào lời mình nói.
“Con là nữ nhi mà ta xem trọng nhất. Chuyện này con làm rất tốt. Giờ ta đã được thăng lên Binh Bộ, sau này ngày tháng càng thêm bận rộn, con phải thay ta giữ vững cửa nhà.
“Mẫu thân con thân thể yếu nhược, không nên nhọc lòng, con phải để tâm chăm sóc nhiều hơn. Còn về Lưu thị…”
Ta vội vã biểu lộ tấm lòng:
“Nữ nhi hiểu, nữ nhi hiểu! Chuyện lần này chẳng hề liên quan đến Lưu di nương, đều do hạ nhân làm bậy, liên lụy đến di nương mà thôi.
“Phụ thân yên tâm, dù sao đi nữa, bà ấy vẫn là thân mẫu của Như Hoan và Như Ý. Con nhất định sẽ mời danh y đến điều dưỡng cho bà ấy.”
Phụ thân vô cùng hài lòng, bởi yêu thương đệ muội chính là “giáo huấn” từ nhỏ của người đối với ta.
Thế nhưng, Lưu thị vẫn hận không nguôi chuyện Lâm ma ma bị hại.
—
Gần Tết, kinh thành xảy ra loạn gián điệp, nhiều người bị chém ch.ết hoặc bị thương.
Toàn thành giới nghiêm, phụ thân trong đêm nhận lệnh rời thành.
Mẫu thân hạ lệnh đóng chặt cửa phủ, nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào, đồng thời tăng cường phòng vệ, siết chặt tuần tra.
Ta lo lắng huynh muội Chu Như Hoan xuất phủ gây chuyện, bèn cấm túc hai người trong phủ.
Chu Như Ý la lối muốn ra phố mua kẹo đường hồ lô.
Ta sai nhà bếp làm cho hắn, hắn lại nói muốn xem người làm kẹo đường.
Ta lại tìm người làm kẹo đường cho hắn, hắn lại chê xấu, nhất quyết đòi loại mà hàng rong trên phố bán.
Chu Như Hoan cũng lên tiếng châm chọc ta:
“Ngươi giả từ bi làm gì? Ngươi đâu thật lòng đối tốt với tỷ đệ ta, chẳng qua cũng chỉ là diễn trò mà thôi. Ngươi chẳng phải mong chúng ta ra ngoài rồi không về được nữa sao?”
Phải phải phải, ta cũng chẳng quản nổi.
Ta xoay người, dứt khoát giao huynh muội bọn họ cho Lưu thị.
Lưu thị liền giáng cho hai kẻ bướng bỉnh ấy một trận đòn nhừ tử.
Đánh xong, bà ta nhìn ta bằng ánh mắt âm trầm:
“Như thế này, ngươi hài lòng rồi chứ?”
Ta hạ lệnh cho người giám sát chặt chẽ ba mẹ con bọn họ, chỉ cảm thấy… sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa.
10
Sáng sớm hôm ấy, khi ta vừa bước vào phòng mẫu thân, đã thấy Lưu thị ở đó.
Thật đúng là thái dương mọc đằng Tây, từ khi bà ta vào phủ, rất hiếm khi qua lại nơi này, mà mẫu thân cũng chẳng hề ưa thích, nên những cuộc gặp mặt không cần thiết đều được miễn cả.
Lưu thị tay cầm lò sưởi, nhàn nhạt nói vài câu, lại luôn miệng hỏi han về phụ thân:
“Lão gia đi gấp như vậy, chẳng rõ là chuyện gì. Nay trong kinh, mấy đại nhân gia đình đều xảy ra biến cố, lòng ta lo lắng vô cùng. Lão gia… liệu có gặp chuyện chẳng lành chăng?”
Khuôn mặt thanh tú của bà ta có phần tái nhợt, chẳng rõ vì trời lạnh hay vì sợ hãi.
Mẫu thân mỉm cười, ôn hòa trấn an:
“Hiện vẫn chưa có tin tức gì truyền về, mà không có tin tức, tức là tin tốt.”
Lưu thị khẽ nhíu mày:
“Phu nhân có biết lão gia rốt cuộc vì việc gì mà vội vã xuất phủ?”
Mẫu thân chậm rãi nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn nàng ta có phần thâm trầm:
“Chuyện trong triều, chúng ta tốt nhất chớ nên hỏi han nhiều. Lão gia đã không nói, ắt có lý do của mình.”
Lưu thị chẳng chịu bỏ qua, vẫn lân la dò hỏi, hỏi không ngừng.
Mà ta lúc này lại có chút bận lòng, đến giờ này rồi, vẫn chưa thấy Như Trạm qua thỉnh an. Ta bất giác lộ vẻ lo lắng.
Lưu thị nhìn về phía ta, rất nhanh liền dời trọng tâm câu chuyện sang ta, hỏi xem ta có tin tức gì của phụ thân chăng.
Lúc này, ngay cả mẫu thân cũng thấy có gì đó không ổn, chậm rãi cất lời:
“Lưu di nương không cần lo lắng, nếu có tin tức của lão gia, ta ắt sẽ lập tức báo cho ngươi. Trời giá rét, chi bằng ngươi quay về phòng chờ tin thì hơn.”
Mẫu thân đã hạ lệnh tiễn khách, nhưng Lưu thị vẫn chần chừ, vừa đứng lên lại toan mở miệng hỏi tiếp.
Chợt từ bên ngoài, vú nuôi của Như Trạm hớt hải chạy vào, sắc mặt trắng bệch:
“Tiểu thiếu gia không thấy đâu nữa!”
Ta giật mình bật dậy, liếc mắt sang Lưu thị, bắt gặp khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên.
“Sao lại không thấy?!” Mẫu thân cũng hoảng loạn “Trong phủ trên dưới đã tìm kỹ chưa?”
Vú nuôi gấp đến phát khóc:
“Đã lục soát toàn bộ! Có người nói từng thấy tiểu thiếu gia quanh quẩn gần tường viện Đông, sau đó thì không thấy tung tích nữa.
“Chúng nô tỳ chạy qua tìm, phát hiện không biết từ khi nào tường viện đã bị đục một lỗ, lại còn bị cỏ dại che lấp.
“Nô tỳ sợ… sợ rằng tiểu thiếu gia đã chui qua lỗ hổng đó ra ngoài! Nhưng nô tỳ không dám hành động tùy tiện, nên vội đến tìm phu nhân!”
Mẫu thân sắc mặt tái nhợt, thân hình loạng choạng, quát lớn:
“Ngươi vì sao không canh giữ bên người Như Trạm?”
Vú nuôi cuống quýt đáp:
“Sáng nay, vốn dĩ nô tỳ theo tiểu thiếu gia qua đây thỉnh an.
Nhưng giữa đường, có một nha hoàn không biết trời cao đất dày va phải nô tỳ, hất cả chậu nước lên người ta.
Tiểu thiếu gia sợ ta nhiễm lạnh, liền bảo ta quay về thay y phục, còn bản thân thì đứng ngoài chờ.”
Mẫu thân tức giận đến mức chỉ tay mắng thẳng vào mặt vú nuôi:
“Lúc này chính là thời điểm rối ren, ta đã gia tăng người thủ hộ, tại sao bên Như Trạm chỉ có một mình ngươi?”
Vú nuôi khóc không thành tiếng:
“Không biết vì cớ gì, sáng nay, toàn bộ nha hoàn trong viện đều đột nhiên đau bụng không thôi…”
Ta cau mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành:
“Như Trạm sao có thể tự mình chui ra ngoài? Chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại, bất luận tình huống nào, cũng không được tùy tiện rời phủ sao?”
Vú nuôi đáp:
“Có hạ nhân nói, trước đó không lâu, họ trông thấy có người rất giống tiểu thư bò qua lỗ hổng mà đi.
Chắc tiểu thiếu gia nhìn thấy, nên mới lén lút đi theo.”
Ta kinh ngạc cực độ:
“Ta? Sao ta lại phải bò qua tường?!”
Ánh mắt ta đanh lại, chậm rãi nhìn sang Lưu thị, giọng điệu châm biếm:
“Sợ rằng có người cố ý hóa trang thành ta để dụ dỗ Như Trạm, có phải không, Lưu di nương?”
Lưu thị chẳng hề kinh hoảng trước chuyện Như Trạm mất tích, nhưng câu hỏi của ta lại khiến bà ta giật mình.
“Ta… Ta làm sao biết được? Hiện tại chẳng phải nên mau chóng đi tìm tiểu thiếu gia ư? Ngoài kia binh hoang mã loạn, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra!”
Ta híp mắt, chậm rãi nói:
“Đúng thế…
Chúng ta ở đây càng chậm trễ, Như Trạm ở bên ngoài càng nguy hiểm.
Bảo sao Lưu di nương sáng sớm nay lại chạy đến lải nhải đủ thứ chuyện không đâu, kéo dài thời gian, để chúng ta không kịp phát hiện Như Trạm mất tích!”
Lưu thị tái mặt, cả giận:
“Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!…”
“Chát!”
Lời chưa dứt, một bạt tai giáng xuống mặt nàng ta.
Mẫu thân tức giận đến phát run, quát lớn:
“Nếu Như Trạm có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ngươi!”
Ngay lúc ấy, một giọng nói mang theo chút ngái ngủ vang lên từ cửa:
“Ai có mệnh hệ gì?”
Như Trạm xoa mắt, vừa ngáp dài, vừa đứng ngay đó.