Ước Nguyện Trăm Năm - Chương 4
12
Năm sau, vào tháng Hai, loạn quân Tây Bắc gây rối, tiến công thẳng đến Cựu Đô. Tần Thiếu Cảnh dẫn binh hồi kinh dẹp loạn, phải mất một thời gian mới trấn áp được chiến sự.
“Những năm gần đây, phản quân nổi dậy không ngớt, nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng, suýt nữa đánh vào kinh thành. Ngươi nói xem, bọn chúng chẳng chịu sống những ngày yên ổn, lại cứ muốn tạo phản làm gì?”
Vương phu nhân đến phủ ta làm khách, sắc mặt âu lo.
Đầu năm nay, Vương tiểu thư đã định thân, gả về Phủ Châu, may mắn tìm được một nhà chồng tốt, xem như có chốn dung thân.
“Ai…” Mẫu thân ta chỉ lặng lẽ thở dài, không bình luận gì thêm.
Ta ngước nhìn bầu trời đen kịt ngoài kia, trong lòng mơ hồ cảm thấy thiên hạ sắp đổi thay.
Tần Thiếu Cảnh khải hoàn hồi kinh diện thánh.
Hoàng thượng lòng vẫn còn kinh hãi, bèn để hắn tiếp tục đóng quân ngoài kinh thành, đợi tình hình ổn định mới trở về.
Phụ thân đã hơn nửa năm chưa về nhà, nay gửi thư đến, nói rằng tìm được một thần y, có thể chữa lành chân cho Chu Như Ý, bảo Lưu thị lập tức mang nhi tử đến đó chữa trị.
Ngày tiễn mẹ con Lưu thị lên đường, Chu Như Hoan đứng từ xa trông theo, sắc mặt bình thản, không hề lộ ra vui mừng hay bi thương.
Ta chế giễu nàng: “Sao vậy? Bọn họ không dẫn ngươi theo cùng à?”
Chu Như Hoan quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn ta, nghiến răng quát: “Chuyện của ta, không cần ngươi lo!”
Mấy ngày sau, Như Trạm đánh nhau trong thư viện, bị tiên sinh phạt đuổi về nhà đóng cửa kiểm điểm. Khi nào tiên sinh nguôi giận, khi ấy mới được trở lại thư viện.
Sau khi về phủ, mẫu thân ra lệnh giam lỏng Như Trạm trong viện của người, ngoài ba bữa cơm hàng ngày, không ai được phép tới gặp.
Kỳ thực, chúng ta đã âm thầm đưa Như Trạm ra khỏi kinh thành.
Chu Như Hoan cuối cùng cũng đợi được tin tức của phụ thân, nhưng đó lại chẳng phải tin lành.
Phụ thân truyền lệnh, bảo nàng tức khắc lên đường, đến gặp Lưu thị lần cuối.
Ông ta nói rằng, Lưu thị bị ốm nặng, cơ thể ngày một suy nhược. Bệnh tình đến nhanh như sét đánh, đại phu cũng bất lực.
Chu Như Hoan vừa khóc vừa thu dọn hành lý, trước khi đi lại tìm ta.
“Ngươi… cùng ta đi đi!”
Ta thoáng sững sờ, khóe môi nhếch lên, giễu cợt đáp:
“Bà ta sống hay ch.ết, liên quan gì đến ta?”
Chu Như Hoan lạnh lùng nhìn ta, buông một câu: “Ngươi đúng là ngu ngốc đến ch.ết đi được!”
Nói xong liền xoay người bỏ đi.
Ta chỉ lặng lẽ nhẩm một câu trong lòng:
Nếu ta đi cùng ngươi, thì ngươi cũng chẳng thể bước ra khỏi cổng thành này.
Phụ thân nắm giữ Trọng Nỗ Doanh, thân quyến tuyệt đối không được rời kinh.
Việc tiểu thiếp và thứ tử xuất kinh e rằng đã truyền đến tai Hoàng thượng, nếu đích nữ và thứ nữ cũng lần lượt rời đi, thì cả nhà ta sẽ lập tức bị bắt giam!
13
Phụ thân ta mưu tính nhiều năm, cuối cùng cũng khởi binh tạo phản.
Phụ thân của Lưu thị, cũng chính là tiên sinh khai tâm của phụ thân ta, vốn dĩ là di mệnh của Thái tử tiền triều.
Tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là khôi phục hoàng triều Lưu thị.
Vì thế, hắn ẩn danh mai phục, nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi gặp được phụ thân ta.
Hắn cho rằng phụ thân ta là kẻ có tài, có chí, bèn hết lòng bồi dưỡng.
Đến khi hắn qua đời, để lại cho Lưu thị một bức bảo đồ—bên trong cất giấu kho báu khổng lồ, đủ để họ mộ binh chiêu tướng, lật đổ triều đình đương thời.
Phụ thân ta vì muốn làm Thế tử, nên cưới mẫu thân.
Dựa vào thế lực của ngoại công, từng bước từng bước, hắn trèo lên ngôi vị Quốc Công.
Sau đó, để lấy lòng Tân hoàng, hắn bày ra một ván cờ, lấy binh mã ngầm trong tay mình, hợp mưu với Tân hoàng, dẫn dụ Đại cữu cữu của ta vào bẫy, tàn nhẫn gi.ết ch.ết.
Ngoại công vốn là lão tướng từng cùng Tiên hoàng chinh chiến thiên hạ.
Trước khi Tiên hoàng băng hà, ông triệu ngoại công vào cung, nắm lấy tay ông mà nói:
“Ngươi hãy thề đi, cả đời này không được tranh đoạt hoàng vị với con ta!”
Vì nghĩa tình xưa, ngoại công lập tức lập thệ.
Dù sao thì, ông vốn dĩ chưa từng có lòng với ngai vị ấy.
Nhưng ai ngờ rằng, vừa đến đời Tân hoàng, hắn liền trở mặt, hạ lệnh sát hại Đại cữu cữu của ta.
Đó chính là người con trai duy nhất còn sống sót của ngoại công!
Ngoại công có năm người con, bốn người đã ch.ết trên sa trường.
Lão nhân gia vốn định đợi Đại cữu cữu hồi kinh, sẽ dâng tấu xin cáo lão hồi hương.
Nào ngờ…
Cơn thịnh nộ của ông dâng cao ngút trời, điều tra nguyên nhân cái ch.ết của cữu cữu, lại phát hiện phụ thân ta và dư đảng Lưu thị câu kết với nhau!
Lúc này, ông bỗng nhiên nhớ ra một chuyện—
Ông từng thề, không tranh đoạt hoàng vị với con cháu Tiên hoàng.
Nhưng…
Ông chưa từng nói rằng, không thể để người khác đoạt!
Phụ thân ta đã có tâm phản loạn, vậy thì, ông liền giúp hắn một tay!
Phụ thân ta suốt chặng đường đi đều suôn sẻ vô cùng, tất cả đều nhờ có ngoại công âm thầm tương trợ.
Những vị tướng quân nguyện trung thành với hắn, phần lớn đều là cựu bộ của ngoại công.
Bao gồm cả Trấn Viễn Hầu, hắn vốn là nghĩa tử của ngoại công, từ nhỏ đã theo ông tập võ luyện binh.
Phụ thân ta ngỡ rằng, Tần Thiếu Cảnh dẫn binh hồi kinh là để cùng hắn trong ngoài phối hợp.
Nào ngờ đâu—
Hắn mới chính là chim sẻ rình sau ve sầu!
Quân của phụ thân ta khí thế mạnh mẽ như vũ bão, dễ dàng chiếm lấy cố đô, trực tiếp đánh thẳng đến kinh thành.
Nhưng…
Tần Thiếu Cảnh sớm đã mai phục từ lâu!
Hắn gần như không tổn hao bao nhiêu binh mã, lại để phụ thân ta dễ dàng đoạt lấy kinh thành.
Ngay cả Hoàng thượng, đến khi bị bắt, vẫn còn đang mòn mỏi chờ đợi viện quân.
Nhưng Hoàng thượng nào biết rằng—
Viện quân của ngài sẽ không bao giờ đến!
Bởi vì ngoại công đã chặn đứng toàn bộ binh mã giữa đường.
Phụ thân ta giam lỏng Hoàng thượng, bức ép phải hạ kỷ chiếu, thừa nhận Tiên hoàng là nghịch thần tặc tử, đăng cơ bất chính, phải trả lại giang sơn cho vương tộc Lưu thị.
Sau khi lấy được chiếu thư, hắn liền hạ lệnh xử tử Hoàng thượng cùng các hoàng tử.
Ngay khi Hoàng thượng trút hơi thở cuối cùng, ngoại công đã thống lĩnh đại quân, dẹp loạn mưu phản.
Bị Tần Thiếu Cảnh bao vây, phụ thân ta vẫn còn ôm mộng—
Hắn kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Cảnh, khuyên dụ:
“Hiền chất, chớ hành động hồ đồ! Hôn ước giữa hai nhà chúng ta vẫn còn hiệu lực, chỉ cần ta đăng cơ, ngươi sẽ trở thành phò mã! Nếu không muốn, ta có thể phong ngươi làm nhất đẳng công… Không, ta thậm chí có thể lập ngươi thành ngoại thân vương!”
Nhưng Tần Thiếu Cảnh không đáp một lời, chỉ lệnh người áp giải phụ thân ta.
Ta theo ngoại công, cùng mấy vạn tinh binh, long trọng tiến vào kinh thành.
Ngoại công che giấu tin Hoàng thượng đã băng hà, đối ngoại tuyên bố rằng:
“Hoàng thượng bị phản quân làm kinh sợ, nay bệnh tình nguy kịch, đặc biệt hạ chỉ, lệnh lão phu tạm thời giám quốc!”
Kinh thành đã có đại quân trấn giữ, ai nấy đều giận mà không dám nói, chỉ có một số kẻ như Hứa đại nhân, từ sớm đã thần phục ngoại công.
Hoàng hậu cùng chư vị phi tần, đích thân thỉnh cầu đi thủ lăng, từ nay về sau không còn liên quan đến thế sự.
Dư đảng tiền triều—toàn bộ bị chém đầu bêu thị chúng.
Mà phụ thân ta—
Ngày ngày gào thét trong cung, đòi gặp ta.
Ta vội xua tay với ngoại công:
“Con và lão già ấy không hề thân quen.”
Ngoại công bật cười, nhàn nhạt nói:
“Dẫu sao cũng là cha con. Đi gặp hắn một lần, xem hắn có gì muốn nói.”
Ta lập tức cảm thấy bất an…
14
Lần nữa gặp lại phụ thân, hắn đã không còn dáng vẻ hiên ngang năm xưa. Râu ria xồm xoàm, sắc mặt tiều tụy, cả người tiều tụy đến đáng thương.
Hắn nhào đến muốn bắt lấy ta, nhưng lại bị Tần Thiếu Cảnh đứng bên cạnh ngăn cản.
“Như Ngôn, Như Ngôn, nữ nhi ngoan của ta, cuối cùng con cũng đến thăm ta rồi.”
Ta lau nước mắt, bước lên đỡ lấy phụ thân.
“Phụ thân, người chịu khổ rồi, đều tại nữ nhi bất hiếu, chẳng thể phụng dưỡng bên người.”
Phụ tử chúng ta ôm nhau mà khóc.
Khóc xong, ta quay sang Tần Thế Tử, khẽ giọng nói:
“Thế tử có thể đợi bên ngoài một lát, để ta cùng phụ thân trò chuyện riêng một chút không?”
Tần Thiếu Cảnh ánh mắt sắc bén quét qua phụ thân và ta, rồi khẽ gật đầu, xoay người bước ra ngoài trấn giữ trước cửa.
Gương mặt phụ thân lập tức lạnh lẽo, ta cũng chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt.
“Nói đi, số bảo tàng còn lại hiện đang ở đâu?”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh băng.
Triều đình trước đã mục nát, tham ô vơ vét không biết bao nhiêu tiền tài của bách tính. Số binh mã mà phụ thân nắm trong tay chẳng đáng là bao so với số bảo vật hắn giấu giếm.
Phụ thân thoáng sững sờ, rồi bỗng cười lớn:
“Xem ra ta thực sự đã xem thường ngươi.”
Thời gian không còn nhiều, ta nghiêng người sát bên tai hắn, thấp giọng nói ra vài câu.
Sắc mặt hắn lập tức đại biến, ánh mắt tràn ngập giằng xé và do dự.
Hồi lâu, hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp:
“Được rồi, ta nói. Ngươi gọi Tần Thiếu Cảnh vào đi.”
Ta chớp mắt, suy tính nhanh như điện.
Một lát sau, ta mở cửa gọi Tần Thiếu Cảnh tiến vào.
Phụ thân chỉnh lại y bào, vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trên trán, rồi vẫy tay với ta:
“Lại đây.”
Ta bước đến trước mặt hắn, hắn cũng giống như khi nãy ta ghé tai hắn, kề sát tai ta thì thầm điều gì đó.
Chưa kịp hiểu rõ, hắn bất thình lình đẩy ta ra:
“Nghe rõ chưa?”
Ta còn chưa kịp mở miệng truy hỏi.
Chỉ thấy hắn đột nhiên lao đầu vào cây cột bên cạnh, chỉ trong chớp mắt, óc vỡ toang, máu chảy lênh láng.
Ta sững sờ đứng đó.
Phụ thân… ch.ết rồi.
Ta thất thần bước đi trên đường, đến cả cung nhân hối hả chạy tới trước mặt cũng không nhận ra, may nhờ Tần Thiếu Cảnh kéo lại, ta mới không bị va phải.
“Nàng không sao chứ?” Hắn thấp giọng hỏi.
Ta khẽ cười khổ:
“Ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta vốn định dùng mạng của Như Ý để uy hiếp phụ thân nói ra tung tích bảo tàng. Nhưng hắn chẳng nói gì cả, lại còn trước mặt ngươi diễn một màn như vậy.
“Hắn biết rõ, Như Ý không thể sống. Thế nên, dù có ch.ết, hắn cũng muốn kéo ta theo cùng. Hắn hận ta đến tận xương tủy.”
Ta ngước mắt nhìn Tần Thiếu Cảnh, trong mắt đầy cay đắng:
“Ngoại công phái ngươi đến đây, chẳng qua chỉ muốn xem ta có thể moi được gì từ phụ thân. Nhưng giờ ta nói rằng, hắn không tiết lộ điều gì, ngươi nghĩ ngoại công có tin không?
“Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối giữa thời loạn thế, muốn sống yên ổn mà cũng khó khăn đến thế sao?”
Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống.
Đôi mắt lạnh lẽo của Tần Thiếu Cảnh khẽ lóe lên, sâu thẳm trong đó thoáng hiện một tia thương hại.
Hắn chỉ lặng lẽ nói:
“Ta sẽ bẩm báo lại đúng sự thật với lão tướng quân.”
15
Ta lâm trọng bệnh một trận, suốt mấy tháng liền không rời khỏi giường.
Mẫu thân ôm ta khóc đến khản giọng: “Tên lang tâm cẩu phế kia! Vì cớ gì lại hại con đến nước này? Cớ sao hắn không ch.ết sớm đi chứ?!”
Thế nhân đồn rằng phụ thân là bị ta bức tử.
Cũng có kẻ nói trước khi ch.ết, hắn đã đem hết thảy bí mật nói cho ta nghe.
Lại có kẻ bảo hắn căn bản chẳng nói gì cả, chỉ muốn kéo ta xuống nước cùng hắn.
Bệnh tình ta dây dưa mấy tháng, mãi đến khi khỏi hẳn, lại nghe tin Lưu thị mang theo Chu Như Ý tr.eo c.ổ tự vẫn.
Ta khóc đến đau lòng xé ruột, quỳ xuống cầu xin ngoại công:
“Như Ý và Như Hoan từ nhỏ đã cùng con trưởng thành. Dẫu có sai, bọn họ vẫn là đệ muội của ta. Như Ý đã không còn, cầu xin ngoại công niệm tình, lưu Như Hoan một mạng!”
Ta gầy guộc tựa liễu yếu đào tơ, ta đứng đó, gương mặt tái nhợt.
Như Trạm đỡ lấy ta, cũng quỳ xuống khẩn cầu:
“Ngoại công, Như Hoan tỷ chỉ là nữ nhi yếu ớt, không thể làm nên sóng gió gì, mong người mở lòng khoan dung!”
Mẫu thân dẫu sao cũng nhìn Chu Như Hoan trưởng thành, lại thấy ta và Như Trạm vì nàng cầu xin, liền có chút mềm lòng:
“Đưa nó đi lưu đày, một nữ tử nhỏ bé, hẳn chẳng làm được trò trống gì.”
Thế nhưng… dẫu Chu Như Hoan là nữ tử, nàng chung quy vẫn là huyết mạch hoàng tộc tiền triều.
Ngoại công rốt cuộc vẫn không nương tay, ban cho nàng một chén độc dược, giữ lại toàn thây.
…
Một năm sau, ngoại công trừ khử chướng ngại, đăng cơ xưng đế, lập đại biểu ca làm Hoàng thái tôn.
Lại một năm nữa, ngoại công ban hôn cho ta và Tần Thiếu Cảnh.
Tần Thiếu Cảnh liên tiếp lập chiến công nơi biên cương, uy danh hiển hách, đến mức ngay cả ngoại công cũng sinh lòng kiêng kỵ, không khác gì tiên hoàng năm xưa.
Năm năm sau, ngoại công băng hà, đại biểu ca kế vị, lập tức bắt tay thu hồi binh quyền của Tần Thiếu Cảnh, lại áp đặt nhiều tội danh vô căn cứ.
Trên đường hồi kinh, quân của Tần Thiếu Cảnh bị mai phục, thương vong vô số, còn hắn thì mất tích không rõ tung tích.
Lịch sử, từng màn từng màn, tái diễn ngay trước mắt.
Ta và đại biểu ca tranh cãi không ngừng, giận đến mức rời kinh một mình, thẳng đường đến Giang Nam.
…
Nửa năm sau, tại một biệt viện ở Thục Châu.
Ta và Chu Như Hoan đang chơi cờ, cửa lớn bỗng bị đẩy ra.
Tần Thiếu Cảnh sải bước tiến vào, gương mặt hờ hững:
“Nhạc mẫu và Như Trạm đã được đưa ra ngoài an toàn.”
Hắn đi thẳng tới sa bàn, thành thục cầm lấy những quân cờ nhỏ, đặt từng cái vào vị trí quan trọng.
“Chúng ta sẽ tấn công từ đây…”
Năm đó, phụ thân ghé vào tai ta, nói rõ ràng, rành mạch về vị trí kho báu, sau đó cùng ta diễn một màn kịch trong kịch.
Hắn vốn biết Như Ý không thể giữ lại, nên mới để ta tự lựa chọn.
Ta cúi xuống, nhẹ giọng đáp:
“Kho báu giao cho ta, ta sẽ tận lực phò trợ Như Trạm lên ngôi.”
Như Trạm họ Chu, có gì hấp dẫn hơn việc để một đích tử nhà họ Chu đoạt lại giang sơn?
Phụ thân cả đời vất vả, rốt cuộc cũng chỉ là vì dựng nên một thiên hạ cho kẻ khác.
Hắn động tâm, cùng ta diễn trọn vở kịch này.
Thế nhưng, cái gọi là bản đồ kho báu, thực chất không hề tồn tại.
Vị trí cất giấu của nó, chỉ có duy nhất một người nhớ rõ trong đầu.
Người đó chính là Chu Như Hoan.
Chu Như Hoan cười khinh miệt:
“Phụ thân ngay từ đầu đã định sẵn kế hoạch, chỉ đưa mẫu thân và đệ đệ đi, căn bản không đoái hoài đến sống ch.ết của ta.
“Ta liền đánh cắp một nửa tấm bản đồ kho báu, tự mình khắc sâu vào trí nhớ, rồi thiêu hủy nó đi.
“Từ đó, chỉ ta mới biết vị trí nửa còn lại của kho báu.
“Quả nhiên, sau đó phụ thân tìm mọi cách để đưa ta ra khỏi kinh thành.
“Và ngươi… cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc giúp ta giả ch.ết, rồi tìm cơ hội cứu ta ra.
“Cái gọi là bản đồ kho báu kia, rốt cuộc trở thành bùa hộ mệnh của ta!”
Ta liếc nàng một cái, hừ lạnh:
“Xem ra, mạng của ngươi còn dài hơn ta tưởng.”
18
Chúng ta, giống như năm đó phụ thân khởi binh, thống lĩnh đại quân thẳng tiến kinh thành.
Chỉ là, chúng ta không thuận lợi như hắn khi xưa—trải qua không biết bao nhiêu trận huyết chiến.
Mãi đến năm thứ ba, cuối cùng cũng áp sát hoàng thành.
Lúc này, triều đình đã không còn binh mã có thể điều động.
Chính Hứa đại nhân tự mình dẫn người ra mở cổng, nghênh đón chúng ta tiến vào.
Đại biểu ca ngồi trên long ỷ, đối diện chúng ta, chửi rủa không ngừng.
“Lũ nghịch thần tặc tử! Lũ vong ân bội nghĩa!”
Hắn giận đến run người, nghiến răng mắng lớn:
“Chu Như Ngôn! Ngươi lấy oán báo ân! Khi xưa nếu không phải bọn ta ra tay cứu giúp, thì ngươi cùng mẫu thân ngươi đã sớm đầu lìa khỏi xác!”
Ta hờ hững nhìn hắn, nhàn nhạt cất lời:
“Ngươi biết từ bao giờ ta đã nảy sinh ý đồ tạo phản không?”
“Chính là từ cái ngày ngươi thất hứa, không đến đón ta cùng mẫu thân, khiến chúng ta rơi vào tuyệt cảnh!
Chính lúc đó, ta đã thấu hiểu một đạo lý, giao tính mạng bản thân vào tay kẻ khác, chính là điều ngu xuẩn nhất thế gian!”
Nói xong, ta vung tay, ném chiếu thư về phía hắn.
“Đại biểu ca, thoái vị đi! Ta bảo đảm, ngươi cùng cả gia tộc sẽ bình yên vô sự.”
Hắn nhìn về phía thê tử và hài tử bị áp giải bên cạnh, ánh mắt dần dần chìm vào tuyệt vọng.
Cuối cùng, hắn cúi xuống nhặt lên chiếu thư, hai tay run rẩy mở ra.
Mười chín tuổi, Như Trạm bước lên long ỷ, đăng cơ vi thiên tử.
Chu Như Hoan lĩnh thưởng xong, liền gói ghém hành lý, chuẩn bị rời kinh.
Nàng bảo, muốn tìm một nơi ẩn danh mai danh, sống thong dong tự tại.
“Thế gian này, thay hoàng đế còn nhanh hơn thay y phục! Ta phải tránh xa các ngươi, miễn cho đến lúc đó, máu tươi bắn lên người ta!”
Nói đoạn, nàng vội vàng lên xe, phất tay cáo biệt.
Ta đứng trên tường thành cao nhất của hoàng cung, lặng lẽ nhìn chiếc xe ngựa xa dần nơi cuối trời, bất giác than một tiếng:
“Xem ra, nàng mới chính là người có mạng dài nhất trong chúng ta.”
Bỗng phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ.
Là Tần Thiếu Cảnh.
Hắn bước đến, lấy áo choàng đắp lên vai ta.
“Phu nhân, nàng có phải rất sợ ch.ết chăng?”
“Ta nhớ khi xưa, nàng từng nói, tâm nguyện duy nhất của nàng chính là sống lâu trăm tuổi.”
Bao nhiêu năm qua, hắn vậy mà vẫn nhớ.
Ta có chút ngại ngùng, nhẹ giọng đáp:
“Khi đó còn trẻ người non dạ, chỉ có nguyện vọng ấy mà thôi.”
Hắn nắm lấy tay ta, mỉm cười nói:
“Yên tâm đi, tâm nguyện của nàng nhất định sẽ thành.”
Chúng ta sóng vai tiến về phía trước.
Đoạn đường phía trước sẽ ra sao?
Là quan đạo thênh thang, hay núi đao biển lửa?
Rốt cuộc, chỉ khi bước đi mới có thể biết được.
(Hoàn)