Vả Mặt Nhà Chồng Tương Lai - Chương 1
Sắp đến ngày cưới, theo nguyên tắc sinh sản khỏe mạnh, tôi và Hồ Ninh Viễn đi kiểm tra sức khỏe.
Cầm kết quả kiểm tra trong tay, tôi nhắn tin cho Hồ Ninh Viễn:
“Ninh Viễn, nếu em không thể sinh con thì sao?”
Một lúc lâu sau, anh ấy mới trả lời:
“Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cùng em đối mặt.”
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong điện thoại, lòng chợt dâng lên cảm giác xúc động.
Nhưng khi còn chưa kịp bước vào cửa, tiếng mẹ chồng tương lai đã vang lên:
“Nhà này không cần một con gà mái không biết đẻ trứng.”
Hồ Ninh Viễn bật cười chế nhạo:
“Mẹ, thế chẳng phải tốt quá sao? Không có con thì ngoài con ra, chẳng ai thèm lấy cô ấy. Nếu mẹ muốn có cháu, thì Thư Dao sẵn sàng sinh cho con mà.”
Tôi đứng yên lặng ngoài cửa, từ từ cất tờ kết quả kiểm tra sức khỏe của anh vào túi.
Tin nhắn của tôi trên điện thoại vẫn chưa viết xong.
Người không thể có con, chính là anh ta.
01
“Con gà mái không biết đẻ, nhà này không giữ nổi đâu.”
Chưa bước vào cửa, tiếng nói của bà mẹ chồng tương lai đã lọt qua khe cửa đến tai tôi.
Tôi nheo mắt, thu lại bàn tay đang định mở cửa.
Căn nhà này là bố mẹ tôi chuẩn bị làm nhà tân hôn cho tôi. Tôi và Hồ Ninh Viễn dọn vào ở trước.
Bà Lại Xuân Hoa biết tôi không thích bà sống chung, ngoài miệng bảo sẽ không làm phiền chúng tôi, nhưng lại hay lén lút tới đây mỗi khi tôi không có nhà.
Bà còn có một thói quen không bao giờ đóng cửa.
Đấy. Bị tôi nghe thấy hết rồi.
“Trời ơi, sao giờ con mới nói với mẹ, hai đứa ở với nhau năm năm không dùng biện pháp tránh thai mà nó vẫn chưa có bầu.”
“Giờ thì tốt rồi, kiểm tra ra hết rồi nhé.”
Lại Xuân Hoa vỗ tay phấn khích: “Nó không thể sinh con!”
Trong lời nói toàn là sự chê bai khinh thường.
Bà còn khuyên Hồ Ninh Viễn chia tay với tôi: “Con bỏ nó đi, tìm người khác. Phương Tịnh Tịnh tiểu thư kiêu căng mà còn không thể sinh con, ai muốn cưới nó về để nuôi báo cô chứ.”
Hồ Ninh Viễn bình thản đáp: “Mẹ, mẹ đừng chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường nữa được không?”
Rồi anh ta nói: “Phương Tịnh Tịnh là con một, nhà cô ấy có cả một nhà máy lớn như vậy. Cưới cô ấy, con chẳng phải thành con rể quý sao? Cô ấy không thể sinh con thì càng tốt, sau này tài sản và nhà máy của nhà họ Phương không phải đều là của con hay sao?”
Tôi hít sâu một hơi.
Trong đầu bỗng nhiên lóe lên ba chữ “ăn bám.”
Một luồng tức giận nghẹn lại trong lồng ngực, chẳng thể lên cũng chẳng thể xuống, làm tim tôi đập loạn nhịp.
Nói thật, tôi không yêu Hồ Ninh Viễn đến mức không thể thiếu anh ta. Anh ta vừa tốt nghiệp thì vào làm ở nhà máy của bố tôi, từ vị trí thực tập sinh, nhờ chăm chỉ, chịu khó mà nhanh chóng lên chức tổ trưởng, sau đó được bố tôi chú ý nâng đỡ, bây giờ đã là phó tổng.
Tôi thì sau khi tốt nghiệp cũng vào nhà máy, học hỏi từ bố.
Hồ Ninh Viễn lúc nào cũng chăm sóc chu đáo, quan tâm từng chút, hai năm trời không ngừng tạo cảm giác mập mờ, cuối cùng tự nhiên ở bên nhau. Bố tôi thấy anh ta đáng tin, cũng ngầm đồng ý.
Mọi thứ thuận lợi. Tháng trước anh ta cầu hôn, tôi cũng muốn tranh thủ khi còn trẻ để sinh con, nên đã đồng ý.
Nhà tôi thậm chí không đòi sính lễ, bố tôi còn cho tôi cả căn nhà này làm nhà tân hôn.
Bố chỉ có một yêu cầu duy nhất với Hồ Ninh Viễn: đối xử tốt với tôi.
Lúc đó, anh ta vẻ mặt thâm tình, chắc nịch nói: “Bố yên tâm, Tịnh Tịnh là nữ thần của đời con, con sẽ không bao giờ phụ lòng cô ấy.”
Tình yêu của chúng tôi không có sóng gió mãnh liệt, cũng chẳng khắc cốt ghi tâm.
Tôi nghĩ nó giống như một dòng nước nhỏ, chảy êm đềm. Nhưng nào ngờ, bên trong lại ngập tràn tính toán của Hồ Ninh Viễn.
Làm phí ba năm của tôi vì anh ta.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ, giọng của Lại Xuân Hoa thỉnh thoảng vọng ra: “Cũng đúng, phụ nữ không cần sính lễ, đâu phải ai cũng cưới được.”
Bà ấy lại hỏi, sau này không có con thì sao.
Hồ Ninh Viễn cười khẩy một tiếng, đáp: “Mẹ, mẹ còn lo chuyện này à? Con mà muốn có con, “bạn chơi” của con sẵn lòng sinh cho con mà.”
Bạn chơi?
Tôi ngẩn người một lúc, chợt nhớ ra “bạn chơi” mà anh ta nói là ai.
Đó là bạn cùng làng chơi chung từ nhỏ với anh ta, bạn thân khác giới của anh – Vương Thư Dao. Tính cách cô ấy vô tư, luôn thích khoác vai bá cổ Hồ Ninh Viễn ngay trước mặt tôi.
Hồ Ninh Viễn thường đùa rằng cô ấy là bạn thân, “anh em”, dù Vương Thư Dao có cởi sạch nằm trên giường anh ta, anh cũng không có cảm giác gì.
Vậy mà tôi lại thật sự tin vào mối quan hệ bạn bè trong sáng của họ.
Bây giờ nghe giọng điệu của anh ta, chắc hẳn đã “cởi sạch” với nhau không ít lần rồi.
Nhưng Vương Thư Dao bạn thân của anh ta, tháng sau là kết hôn rồi mà.
Nghe thấy vậy, Lại Xuân Hoa cười khẩy một cái, rồi bảo anh ta đón cô ấy về sống thử một tháng, ngoan ngoãn đóng vai tốt, đừng để tôi phát hiện. Cưới tôi trước để ổn định, những chuyện khác tính sau.
“Con không cần biết, mẹ nói rồi, mẹ muốn sau này ít nhất phải có hai đứa cháu.”
“Bây giờ nới lỏng chính sách sinh đẻ rồi, đông con đông cháu mới là phúc! Con có điều kiện, nuôi được, thì sinh nhiều đứa vào!”
Hồ Ninh Viễn liên tục gật đầu: “Được được được.”
Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe một lúc, ngược lại bình tĩnh đến lạ.
Những gì tôi định nói trong điện thoại vẫn còn dang dở.
Người không thể có con là anh ta.
Tinh trùng yếu.
Tôi lặng lẽ cất tờ kết quả kiểm tra của Hồ Ninh Viễn vào túi.
Đẩy cửa lớn ra, giả vờ như vừa từ bên ngoài về.
“Ôi, dì ơi, sao dì lại đến đây?”
02
Lại Xuân Hoa thoáng vẻ chột dạ, nhưng khi thấy tôi điềm nhiên không chút để ý, bà liền mím môi, thay đổi thái độ, bày ra dáng vẻ của một bà mẹ chồng tương lai, nói:
“Sao lại gọi dì, sắp cưới rồi, phải đổi cách gọi thành mẹ đi chứ.”
Tôi tiện tay quăng chiếc túi LV mới mua lên ghế sofa, sau đó ngả người xuống, làm vẻ mệt mỏi vì đi mua sắm, cười bảo:
“Đâu phải cưới ngay đâu dì.”
Lại Xuân Hoa bực mình lẩm bẩm một câu, rồi liếc nhìn chiếc túi tôi vừa đặt xuống, nhíu mày nói tiếp:
“Lại mua túi nữa à? Sau này lấy Ninh Viễn rồi, con không được tiêu xài hoang phí như mấy cô gái trẻ nữa đâu.”
“Phải biết tiết kiệm, giữ gìn gia đình, vậy mới là người phụ nữ tốt.”
Tôi cười nhạt.
Nhìn nét mặt tiếc rẻ của bà ta, cứ như tiền tôi tiêu là tiền của bà vậy.
Lại Xuân Hoa từ lâu đã khinh thường tôi, cho rằng tôi chỉ là một “con ông cháu cha” may mắn, sống cuộc đời ngồi mát ăn bát vàng nhờ có ông bố giàu có. Trong mắt bà, tôi chẳng khác nào một “tiểu thư vô dụng kiêu kỳ.”
Từ khi chúng tôi chuẩn bị đám cưới, bà bắt đầu tự xem mình là mẹ chồng, luôn tìm cách dạy bảo, muốn đặt ra quy tắc cho tôi.
Nhưng không được đâu, nếu tôi đã là tiểu thư kiêu kỳ, thì phải giữ đúng phong thái ấy, làm sao phụ lòng khối tài sản hàng tỷ của bố tôi được chứ?
Tôi cười hồn nhiên, giả vờ không hiểu ý bà:
“Dì ơi, dì nghĩ gì thế? Tiền lương của Hồ Ninh Viễn còn chẳng đủ con làm móng một lần, tiền con tiêu là tiền của con.”
Tôi thản nhiên khoe nhẹ một câu, khiến sắc mặt Hồ Ninh Viễn thoáng khó chịu.
Gương mặt Lại Xuân Hoa lập tức sa sầm:
“Tiền của con, tiền của nó, sau này cưới rồi, tất cả đều là tiền của gia đình nhỏ cả.”
“Đâu có chuyện như vậy ạ, tiền trước hôn nhân, tiền sau hôn nhân, vẫn phải phân rõ ràng chứ.”
Lại Xuân Hoa trừng mắt:
“Gả vào nhà họ Hồ rồi, là người nhà họ Hồ…”
Bà còn định tiếp tục lải nhải, nhưng Hồ Ninh Viễn nhanh chóng cắt lời:
“Mẹ, Tiểu Tịnh là người độc lập, cô ấy có suy nghĩ riêng, có khả năng kiếm tiền. Cô ấy thích mua gì là quyền của cô ấy, không liên quan gì đến việc có biết giữ gìn gia đình hay không.”
Hồ Ninh Viễn vừa nói, vừa dịu dàng xoa bóp vai cho tôi, dỗ dành:
“Vợ con trước đây đã là công chúa nhỏ, sau này vẫn là công chúa nhỏ, đâu thể vì cưới chồng mà sống tệ hơn.”
Phải nói rằng, diễn xuất của Hồ Ninh Viễn thực sự rất xuất sắc.
Chuyện này vẫn chưa phải là gì to tát.
Tiếp theo mới là màn trình diễn thực sự của Hồ Ninh Viễn, bởi vì Vương Thư Dao đã đến.
Tôi không đóng cửa, cô ta đẩy cửa bước vào thẳng thừng, ngồi phịch xuống ghế sofa, một tay choàng qua cổ Hồ Ninh Viễn, tự nhiên như ở nhà. Cô ta còn thản nhiên kéo anh ta lại, xoa đầu anh ta một cách thuần thục, mượt mà như đã làm ngàn lần.
“Ninh Viễn, tối thứ Hai tuần sau là tiệc độc thân của em. Anh là anh em của em, nhất định phải đến đấy.”
“Em đích thân đến mời anh, vinh hạnh này anh có vui không?”
Vương Thư Dao tuôn ra một tràng, sau đó mới quay qua chào tôi với vẻ hời hợt:
“Tịnh Tịnh, anh em tiễn tôi chia tay đời độc thân, cô không ghen chứ?”
Hai người họ cứ thế trước mặt tôi mà đùa giỡn. Cô ta áp sát cả người vào Hồ Ninh Viễn, mỗi lần cử động là không tránh khỏi cọ sát vào anh ta.
Thế nhưng, cái vẻ mặt ngay thẳng đầy tự nhiên của cô ta lại khiến người ta dễ dàng bỏ qua những chi tiết khó chịu đó.
Nhưng tôi thì không. Cảnh này làm tôi phát buồn nôn.
Tôi cười gượng: “Làm sao mà ghen được, hai người là anh em tốt mà. Nhưng mà, vị hôn phu của cô thì sao, anh ta không ghen à?”
Vương Thư Dao chu môi, vẻ mặt đắc ý: “Anh ta mà dám ghen, xem tôi xử lý anh ta thế nào.”
…
Một tuần sau, đến tiệc độc thân của Vương Thư Dao, Hồ Ninh Viễn đã đi từ rất sớm. Khi anh ta trở về thì say khướt, rõ ràng là đã rất vui vẻ với đám bạn bè, trên người nồng nặc mùi nước hoa.
Hồ Ninh Viễn mỗi khi say sẽ ngủ như ch.ết, không nói nhảm, không tiết lộ điều gì, nên anh ta không lo lắng bất cứ chuyện gì sẽ bị lộ từ miệng mình.
Tôi cũng không biết mật khẩu điện thoại của anh ta.
Nhưng tôi đã lén đăng ký vân tay của mình vào đó từ trước.
Hồ Ninh Viễn ngủ say như heo bên cạnh tôi, tôi thành công mở khóa điện thoại của anh ta.
Và tôi phát hiện ra một điều vô cùng đáng giá.
Tôi quyết định dành tặng họ một bất ngờ.
Tôi cầm lấy điện thoại, tìm một tài khoản WeChat, rồi gửi hết toàn bộ lịch sử tin nhắn.
Thật là trùng hợp, bạn trai của Vương Thư Dao lại là một đàn anh cùng trường với tôi. Anh ấy chắc chắn sẽ rất quan tâm đến chuyện này.
03
Đám cưới của Vương Thư Dao được tổ chức tại khách sạn lớn nhất trong thành phố, với sự tham gia của hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, tổng cộng lên tới 50 bàn tiệc.
Hồ Ninh Viễn, được xem như anh em thân thiết lớn lên cùng Vương Thư Dao từ nhỏ, được xếp ngồi ở hàng ghế đầu.
Tôi đi cùng Hồ Ninh Viễn tham dự đám cưới này.
Khi cô dâu xuất hiện, ánh mắt của Hồ Ninh Viễn không rời khỏi Vương Thư Dao, môi còn nở một nụ cười như thể rất hài lòng, rồi anh ta thốt lên:
“Anh cứ tưởng cô ấy thô lỗ như thế, chắc cả đời cũng chẳng ai cưới nổi.”
Tôi nhấp nhẹ một ngụm rượu vang đỏ, bình thản nói:
“Tiếc thật, hai người lớn lên cùng nhau. Lần đầu tiên em thấy cô ấy đến xưởng tìm anh, em còn tưởng cô ấy là bạn gái của anh nữa kìa.”
Hồ Ninh Viễn cau mày, không vui đáp:
“Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nói linh tinh, bọn anh chỉ là anh em thôi.”
“Phụ nữ các em, lúc nào cũng suy nghĩ lung tung.”
“Thư Dao không như em đâu, không có cái kiểu nghi ngờ này nọ.”
Tôi nhẹ nhàng xin lỗi một câu.
MC dẫn chương trình là người nổi tiếng trong ngành, lời nói hài hước và duyên dáng, chỉ vài câu đã làm bầu không khí khán phòng trở nên sôi động. Mọi người tập trung ánh mắt lên sân khấu.
Cô dâu chú rể bước lên, đúng chuẩn “trai tài gái sắc”. Chỉ có điều, khuôn mặt chú rể hơi căng thẳng, nhưng do khoảng cách xa nên không ai để ý, ánh mắt đều dồn về màn hình lớn.
MC nói:
“Bây giờ, chúng ta hãy cùng chứng kiến hành trình từ khi chú rể và cô dâu quen nhau, yêu nhau, cho đến quyết định bên nhau trọn đời. Xin mời phát video!”
Theo giai điệu du dương vang lên, ánh sáng trong khán phòng dần tắt đi, màn hình bắt đầu phát… một đoạn tin nhắn trò chuyện.
Màn hình hiển thị hai ảnh đại diện, một nam một nữ – tạm gọi là “nam chính” và “nữ chính”. Nội dung tin nhắn khiến cả khán phòng nín thở.
Nữ chính:
“Hôm nay em thử váy cưới, anh qua xem xem có hợp không?”
Câu này nghe có vẻ bình thường, nhưng nam chính đáp:
“Không cần nhìn cũng biết không hợp, em không mặc gì mới là hợp nhất.”
Nữ chính gửi lại một biểu cảm ngại ngùng, sau đó cuộc trò chuyện ngày càng đi xa hơn:
“Chưa từng thử làm chuyện đó khi mặc váy cưới. Anh qua đây, em mặc cho anh xem…”
Nam chính lập tức nhắn: “Có cần anh đeo bao không?”
Nữ chính trả lời: “Không cần, em không thích chơi với cao su.”
Nam chính gửi một sticker nham nhở, rồi lo lắng hỏi:
“Nếu có thai thì tính cho ai?”
“Ai cưới em thì tính cho người đó.”
“Em đúng là hư thật, nhưng anh thích.”
Chuỗi tin nhắn mập mờ này đã vượt xa mức độ ám muội, mà trở thành một cuộc khiêu chiến trắng trợn. Xen giữa đoạn chat là ảnh cưới, ảnh chụp chân trần, tấm lưng trần từ những góc đầy khiêu khích.
Cuộc trò chuyện dừng lại lúc 9 giờ tối, rồi cập nhật thêm vào lúc 2 giờ sáng.
Lần này là ảnh tự chụp sau khi hai người hoạt động xong, mồ hôi nhễ nhại, ôm nhau không mảnh vải che thân trên giường. Chiếc giường lộn xộn không tả nổi, bên cạnh còn có chiếc váy cưới bị cởi ra vứt bừa bộn.
Hai hình đại diện đó chính là của Vương Thư Dao và Hồ Ninh Viễn.
Dưới sân khấu, các vị khách biểu cảm muôn hình vạn trạng, không biết nói gì cho đúng. Vương Thư Dao thì quay lưng về phía màn hình, không hề biết đang bị chiếu gì, vẫn e thẹn khoác tay chú rể.
Cho đến khi chú rể đột nhiên hất tay cô ta ra và tặng ngay một cái tát.
Vương Thư Dao ngã xuống đất, gào lên: “Chu Chính, anh điên rồi! Anh dám đánh em, anh có biết hôm nay em mang bao nhiêu bạn bè anh em đến đây không!”
Tôi đứng một bên, cảm thấy vô cùng thú vị.
Mấy “anh em” của cô ta, Hồ Ninh Viễn vẫn còn mặt mày đen sì đứng đó kìa.
Chu Chính giật lấy micro của MC, mặt lạnh tanh nói:
“Hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến chứng kiến lễ ly hôn của chúng tôi. Mọi người cứ thoải mái tận hưởng nhé.”
Tiếp theo đó, quả thực mọi người “tận hưởng” hết mức.
Hôm nay là ngày tập hợp đầy đủ anh em, họ hàng của Chu Chính nhất. Ánh mắt của mọi người lập tức dồn hết lên Hồ Ninh Viễn đang đứng bên cạnh tôi.
Hồ Ninh Viễn mặt trắng bệch, vội vàng giải thích: “Tiểu Tịnh, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh nói…”
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn, nhét vào túi áo trước ngực anh ta:
“Xin lỗi, Hồ tiên sinh, hãy gọi tôi là Phương tiểu thư.”
“Chúng ta chia tay. Anh cứ quay lại với anh em của anh đi!”
Hiện giờ anh ta đã là tâm điểm của cơn bão, tôi không muốn bị vạ lây, liền nhanh chóng tránh xa vị trí bên cạnh anh ta.
Anh em của Chu Chính lập tức lao vào.
Bên kia, họ hàng của Chu Chính cũng không nương tay với Vương Thư Dao.
“Cô là cái đồ không biết xấu hổ!”
“Cô dám ngang nhiên đội nón xanh cho em tôi sao!”
Phía bên này, Hồ Ninh Viễn bị một đám đàn ông vây đánh.
Phía bên kia, Vương Thư Dao bị họ hàng xé váy cưới, hiện trường đám cưới trở thành một mớ hỗn loạn.
Còn tôi, đã nhấc điện thoại gọi cho trưởng phòng nhân sự của công ty.
“Từ ngày mai, sa thải Hồ Ninh Viễn khỏi tất cả các vị trí trong công ty, chấm dứt hợp đồng lao động.”