Vả Mặt Nhà Chồng Tương Lai - Chương 3
07
Hồ Ninh Viễn chỉ nằm viện một đêm rồi về nhà. Sau khi cãi nhau với Vương Thư Dao, không hiểu sao hai người họ lại làm lành được. Vài ngày sau, tôi đã thấy hai người nắm tay nhau đi dạo trong khu chung cư.
Hôm đó, trên đường đi làm, tôi lại gặp Vương Thư Dao ở cổng khu.
Tôi tiện miệng hỏi:
“Anh Hồ xuất viện nhanh vậy à? Không kiểm tra ra vấn đề gì sao?”
Vương Thư Dao lập tức phản ứng như một con mèo xù lông, giọng đầy hằn học:
“Phương Tịnh Tịnh, cô cũng được coi là người có học thức cao, sao lại ăn nói như mấy kẻ thô lỗ, vừa mở miệng đã nguyền rủa A Viễn?”
Cô ta thản nhiên nói:
“Chỉ là chút viêm dạ dày thôi, có đáng để nhập viện không?”
Rồi nghiến răng nói tiếp:
“Cô chắc là mong anh ấy ch.ết!”
Tôi chỉ nhướng mày.
Hồi trước, mỗi lần Hồ Ninh Viễn đau dạ dày, tôi lo đến phát sốt, suốt ngày khuyên anh ta đi khám. Anh ta không chịu, tôi còn dặn người giúp việc nấu các món ăn tốt cho dạ dày.
Có lần anh đau quá, tôi còn ngồi suốt đêm giữ túi sưởi ấm cho anh.
Lúc đó, anh ta cảm động vô cùng, còn khen tôi: “Không có em, chắc anh ch.ết vì đau mất.”
Giờ nghĩ lại, đúng là làm việc thừa. Có lẽ khi đó anh ta đã thấy mấy chuyện này là vô nghĩa.
Tôi nhún vai, không nói thêm gì.
Thật ra, tôi định nhắc anh ta về kết quả chụp CT lần trước, trong đó ghi nhận có bóng mờ ở dạ dày, nghi là khối u. Nhưng nếu họ tự tin như vậy, tôi cũng chẳng muốn can thiệp, tránh bị nói là nguyền rủa Hồ Ninh Viễn ch.ết.
“Thôi được, chúc anh ấy sức khỏe tốt nhé.”
Chuyện họ làm lành với nhau thế nào, tôi hơi tò mò.
Trong bệnh viện, tôi có người quen. Người này kể lại rằng khi Vương Thư Dao đưa Hồ Ninh Viễn đến viện, cô ta đã ngồi khóc suốt bên giường bệnh.
Cô ta nói mình bị tổn thương sau khi bị Chu Chính hủy hôn, đi bar uống rượu giải sầu, rồi trong lúc say xỉn bị người khác lợi dụng.
Cô ta cũng không biết đứa con là của ai, nhưng lại nghĩ đó là của Hồ Ninh Viễn.
Lần đầu tiên, cô gái luôn mạnh mẽ như Vương Thư Dao khóc thảm thiết trước mặt Hồ Ninh Viễn, và thế là anh ta tha thứ.
Đêm đó, họ cãi nhau ầm ĩ đến mức cả tầng bệnh viện đều phải nghe câu chuyện lâm ly máu chó này.
Người quen còn đùa:
“Thật là hiếm thấy, tôi tính ra thì trong một tháng cô ta đã qua lại với ít nhất ba người đàn ông. Đúng là tấm gương sáng cho thế hệ sau.”
Rồi hai tuần sau, bụng của Vương Thư Dao lại phẳng lì.
Cô ta đã bỏ đứa bé.
Gia đình ba người họ, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục vui vẻ sống cùng nhau.
Cư dân trong khu đều nói gia đình họ đúng là “kỳ lạ” nhất năm.
Nhưng kể từ hôm đó, sắc mặt của Hồ Ninh Viễn ngày càng tệ.
Không phải kiểu u ám do tâm trạng, mà là một vẻ bệnh tật, xanh xao, yếu ớt.
08
Chưa đầy hai tuần sau khi sảy thai, Vương Thư Dao đã lấy lại dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp, luôn cố tình khoe mẽ trước mặt tôi rằng Hồ Ninh Viễn yêu cô ta đến nhường nào.
Hôm nay là túi Gucci, ngày mai là dây chuyền Swarovski.
Cô ta viện cớ dưỡng sức nên không đi làm, suốt ngày cùng bạn thân đi mua sắm, tiêu tiền như nước, biến mình thành một quý bà thượng lưu hào nhoáng.
Cô ta đúng là lấy được Hồ Ninh Viễn đúng lúc.
Tôi là con nhà giàu, tiêu tiền không phải nghĩ, chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt. Khi yêu Hồ Ninh Viễn, tôi cũng không để anh ta phải khổ, tiêu chuẩn sống của anh ta tự nhiên được nâng lên ngang với tôi, quen với mức sống cao cấp từ lâu.
Giờ đây, khi anh ta làm ông chủ, càng không muốn để mình mất mặt, tiêu xài phung phí, sống hào nhoáng, và tất nhiên Vương Thư Dao cũng được hưởng ké, tận hưởng cuộc sống như một phu nhân giàu có.
Nhưng Hồ Ninh Viễn có bao nhiêu tiền, tôi rõ hơn ai hết.
Trước đây, anh ta phải trả lại số tiền đã biển thủ từ công ty tôi. Số tiền còn lại dùng để khởi nghiệp, từ nhà xưởng, thiết bị, nhân viên đến nguyên liệu, tất cả đều tốn tiền. Anh ta chắc chắn phải vay nợ để xoay xở.
Trong tình trạng mang nợ như vậy, anh ta vẫn tiêu xài hoang phí, làm đám cưới và cầu hôn xa hoa, toàn đổ tiền vào những thứ phù phiếm, không chút lý trí.
Từ giới kinh doanh, tôi nghe được rằng anh ta đã nợ tiền hàng của nhà cung cấp vài tháng nay.
Trong tình hình này, Vương Thư Dao vẫn tiêu tiền như nước.
Tôi không biết sau này, khi biết bệnh tình của Hồ Ninh Viễn, họ có còn tiền để chữa bệnh không.
Vương Thư Dao ở mọi mặt đều muốn so bì với tôi.
Tôi xách túi mới, hôm sau cô ta cũng đổi túi.
Tôi đeo đồng hồ Cartier, cô ta cũng tậu ngay một chiếc Rolex.
Cho đến hôm đó, cô ta mua một chiếc Porsche.
Khi Hồ Ninh Viễn tan làm về, thấy chiếc xe trong bãi đỗ, mặt anh ta tối sầm lại, lập tức nổi trận lôi đình:
“Cô quẹt thẻ tín dụng của tôi 900 ngàn chỉ để mua chiếc xe này à?”
“Hiện tại tôi đang trong giai đoạn khởi nghiệp, công ty còn chưa có lợi nhuận. Ngày nào tôi cũng làm việc đến tận nửa đêm, tính toán từng đồng mà vẫn thấy ngộp thở. Còn nhà mình đang ở vẫn phải trả góp. Cô tiêu tiền có thể bớt phung phí lại được không?”
Tôi vừa bước xuống chiếc xe mới, từ xa đã nghe tiếng họ cãi nhau ầm ĩ ở bãi đỗ xe.
Vương Thư Dao lập tức bật lại, đầy ấm ức:
“Em mua cái xe thì sao? Nuôi vợ không phải là chuyện hiển nhiên sao?”
“Anh cũng từng nói, đã là vợ anh thì không thể kém sang hơn Phương Tịnh Tịnh.”
“Chiếc xe cũ trước đây em đi có hơn hai trăm, em chẳng dám gặp ai cả!”
Hồ Ninh Viễn hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận đang bốc lên:
“Cô so với cô ấy thế nào được? Cô ấy là tiểu thư nhà giàu, tiền không thiếu. Còn tôi đang khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, còn nhiều thứ phải lo.”
“Cô không thể hiểu chuyện hơn một chút được à?”
Sắc mặt Vương Thư Dao lập tức thay đổi, khuôn mặt trang điểm kỹ càng trở nên méo mó. Cô ta dai dẳng:
“Hồ Ninh Viễn, anh vẫn còn nghĩ đến cô ta đúng không!”
“Tại sao cô ta làm bạn gái anh thì được sung sướng đủ đường, còn em làm vợ anh lại phải chịu khổ? Nói trắng ra là anh không yêu em!”
Đúng là một cặp đôi lắm trò.
Lúc này, Vương Thư Dao phát hiện tôi đang đứng xa xa nghe ngóng, ánh mắt cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi khẽ nâng tay, vén vài lọn tóc mai ra sau tai, để lộ đôi hoa tai mới toanh, hàng mới nhất từ một thương hiệu nổi tiếng. Không đắt lắm, chỉ khoảng 500 ngàn thôi.
Tôi cố ý khoe một chút, lại làm Vương Thư Dao sôi máu. Cô ta theo phản xạ sờ lên tai mình, trống không.
Lớn rồi mà còn chơi trò so bì hơn thua.
Từ hồi cấp hai tôi đã không còn thích khoe khoang nữa. Nhưng đối mặt với Vương Thư Dao, tôi lại có cảm giác thỏa mãn độc ác khi “nữ chính nhà giàu” nghiền nát “trà xanh”.
Vương Thư Dao gằn giọng, cay cú:
“Có gì mà khoe chứ, chẳng qua là cô may mắn sinh ra trong gia đình giàu có thôi!”
Đúng lúc này, cửa xe bên ghế phụ mở ra, một người bước xuống, thân mật ôm lấy tôi từ phía sau, môi lướt nhẹ qua tai tôi.
Người đó nhìn thẳng vào Hồ Ninh Viễn, cất tiếng:
“Vị tiểu thư này nói đúng quá.”
“Chồng là để lo cho vợ. Ví dụ như tôi, Tiểu Tịnh thích xe gì tôi mua xe đó. Hồ tiên sinh có năng lực thế kia, sao đến cái xe mà cũng không lo nổi?”
“Phụ nữ của mình thì phải chiều chuộng chứ.”
Đó là bạn trai mới của tôi, môn đăng hộ đối, tài sản cả tỷ, chẳng lo chuyện bị “ăn chực”.
So với Hồ Ninh Viễn, đúng là một trời một vực.
Hồ Ninh Viễn ngạc nhiên tròn mắt, nhìn từ Quách Quân Diêu sang tôi, rồi bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, giọng đầy mỉa mai:
“Phương Tịnh Tịnh, cô đúng là thay lòng đổi dạ nhanh thật. Mới mấy tháng đã có bạn trai mới rồi.”
Tôi bật cười, đáp lại một cách châm chọc:
“Làm sao so được với hai người chứ, chưa cưới mà đã có thai rồi.”
Mặt Hồ Ninh Viễn đen kịt lại.
Vương Thư Dao bị tôi đâm trúng tim, giận dữ nhìn tôi, như thể muốn lột da xé xác tôi ngay lập tức.
…
Hôm đó, Hồ Ninh Viễn và Vương Thư Dao cãi nhau một trận long trời lở đất ở nhà, tiếng to đến mức tôi ở tòa nhà đối diện cũng nghe thấy.
Vương Thư Dao gào khóc như điên, cuối cùng đập phá đồ đạc trong nhà, khiến hàng xóm trên dưới phải gọi điện khiếu nại liên tục.
Nghe họ cãi nhau, tôi thấy thật thú vị, thậm chí còn có chút thích thú.
Quách Quân Diêu vòng tay ôm lấy tôi, giọng trầm thấp:
“Tiểu Tịnh, giờ này chẳng phải em nên nghĩ đến anh sao?”
Tôi chui tọt vào chăn, lười biếng mỉm cười.
Họ cãi đến tận nửa đêm, cuối cùng tiếng còi cứu thương vang lên inh ỏi. Hồ Ninh Viễn lại bị đau dạ dày, lần nữa nhập viện.
09
Sau đó, một thời gian dài tôi không còn thấy Hồ Ninh Viễn về khu chung cư. Nghe nói anh ta đã bán công ty mới với giá rẻ, bảo rằng cần thời gian “lắng đọng”.
Nghe thế tôi chỉ cười nhạt. Đúng là cách nói của “người đẳng cấp”, cái gì mà “lắng đọng”, chẳng qua là buông xuôi hay chờ đợi vận may thôi.
Tôi và Quách Quân Diệu giờ đang rất hạnh phúc, đã chính thức dọn về sống chung trong biệt thự của anh ấy. Căn hộ trước đây tôi gần như không quay lại nữa.
Hôm đó, tôi về khu chung cư cũ để dọn ít đồ, bất ngờ gặp Hồ Ninh Viễn đứng trước cổng, tay ôm một bó hoa lớn.
Anh ta mặc vest chỉnh chu, dáng người cao ráo, gọn gàng, thu hút ánh nhìn của không ít cô gái đi qua. Hồi trước, khi anh ta theo đuổi tôi, cũng từng mỗi ngày đứng dưới nhà đợi, đúng kiểu “bạn trai chuẩn mực”.
Bảo vệ nói với tôi, anh ta đã đứng đợi ở đó suốt nửa tháng nay.
“Đợi tôi?”
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Anh bảo vệ gãi đầu:
“Cô Phương, anh Hồ mỗi ngày đều đứng chờ trước cổng thế này, thật sự ảnh hưởng không tốt. Nhưng anh ấy cũng là cư dân ở đây, tôi không có quyền đuổi. Cô xem có giải quyết được không?”
Tôi nhướng mày, khẽ cười.
“Tình yêu đến muộn thì rẻ như cỏ rác, huống hồ đây còn là thứ tình yêu đầy mưu mô. Anh ta nghĩ một bó hoa, vài ngày chờ đợi có thể làm tôi mềm lòng sao?”
“Xem tôi xử lý đây!”
“Tịnh Tịnh!”
Thấy tôi, mắt Hồ Ninh Viễn sáng lên, anh ta vội vàng tiến lại gần, vẻ mặt đầy hối lỗi:
“Tịnh Tịnh, trước đây là anh sai. Anh xin lỗi em. Anh bị Vương Thư Dao lừa gạt, cả hai bọn anh đã làm tổn thương em.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu đầy cảm xúc:
“Chúng ta bên nhau năm năm rồi. Anh không muốn từ bỏ mối quan hệ này. Tịnh Tịnh, anh vẫn còn yêu em. Cho anh thêm một cơ hội được không?”
“Trước đây là lỗi của anh. Em đánh anh, mắng anh, gì cũng được, anh tuyệt đối không phản kháng.”
“Tịnh Tịnh, anh yêu em.”
Nói xong, Hồ Ninh Viễn quỳ một chân xuống, đưa bó hoa ra trước mặt tôi.
Tỏ ra đầy thành ý.
Giữa ban ngày ban mặt, anh ta thổ lộ tình cảm ngay trước mặt mọi người, đúng là mặt dày vô đối. Không ít người qua đường dừng lại, chỉ trỏ về phía chúng tôi. Thậm chí có những người không biết chuyện gì còn hùa theo:
“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Khu chung cư này vốn là khu cao cấp ở ngoại ô, bình thường chẳng có mấy ai qua lại. Tôi liếc nhìn đám người đang hò hét, ánh mắt trong sáng, đầy vẻ non nớt – đúng là một nhóm sinh viên làm thêm.
“Ôi lãng mạn quá đi!”
“Nếu bạn trai tôi tỏ tình thế này, tôi sẽ cưới ngay lập tức!”
“Chị ơi, đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Hồ Ninh Viễn đúng là biết cách tạo bầu không khí, muốn ép tôi giữa chốn đông người mà không thể từ chối, để buộc tôi mềm lòng.
Anh ta nghĩ thật đẹp.
Tôi lắc đầu:
“Không được đâu.”
Tôi giơ tay phải lên, ngón áp út của tôi đeo một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Mắt Hồ Ninh Viễn mở to.
“Nếu anh thiếu tiền, tôi gợi ý anh nên thử kêu gọi quyên góp trên mạng.”
Bây giờ, Hồ Ninh Viễn chỉ đang muốn lợi dụng tôi thôi.
Hôm đó, sau khi anh ta được đưa vào viện, cơn đau dạ dày dai dẳng cuối cùng cũng khiến anh ta sợ hãi. Kiểm tra sâu hơn, phát hiện anh ta có khối u trong dạ dày, và nó đã di căn.
Bệnh tình của anh ta thuộc dạng “tiến thoái lưỡng nan”, chỉ phẫu thuật thì không đủ, phải hóa trị, xạ trị, dùng thuốc nhập khẩu giá trên trời, cần một quá trình dài chiến đấu với ung thư.
Anh ta đã biết rằng sau này chi phí sẽ như một cái hố không đáy, nên mới vội vã bán công ty.
Khi Vương Thư Dao biết được chuyện này, cô ta đã gom hết tiền của anh ta, lái chiếc siêu xe và biến mất không một dấu vết.
Anh ta không muốn ch.ết nên mới tìm đến tôi.
Tôi thực sự buồn cười đến muốn ngất.
Ung thư, vô sinh, ngoại tình, đã có vợ, mọi thứ đều chồng chất lên anh ta như những buff xui xẻo. Ấy vậy mà anh ta vẫn nghĩ tôi sẽ quay lại với anh ta? Nhìn tôi giống kẻ ngu ngốc thế sao?
Tôi cười nhẹ, giải thích thêm:
“Tôi đang mang thai.”
Rồi bổ sung:
“Tất nhiên, không phải con anh.”
Đôi tay cầm bó hoa của Hồ Ninh Viễn run rẩy, đôi môi anh ta mấp máy nhưng chẳng thể nói được một lời nào.
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi không cam tâm hỏi:
“Tôi không tin. Chúng ta đã ở bên nhau năm năm, em lại có thể buông bỏ tôi dễ dàng như vậy sao?”
“Em cưới hắn ta là để chọc tức tôi đúng không?”
Tôi bật cười lớn, không nhịn nổi nữa, đến tôi còn thấy ngượng thay cho anh ta.
“Hồ Ninh Viễn, đừng đùa nữa. Chúng ta bên nhau năm năm, anh chẳng phải đã lén lút ngủ với ‘anh em tốt’ của anh sao?”
“Ba tôi nâng đỡ anh tám năm, anh không phải đã biển thủ tài sản công ty, còn định nuốt trọn gia sản của tôi sao?”
Tôi cao giọng hỏi:
“Anh xứng đáng nói chuyện tình cảm với tôi sao?”
Nói xong, tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng, đặt xuống một chiếc thiệp mời:
“Tháng sau tôi cưới, nhớ đến sớm nhé.”
“Tôi sẽ đặc biệt dành cho anh một bàn – bàn dành riêng cho người yêu cũ.”
“Nếu còn sống được đến lúc đó.”
10
Hồ Ninh Viễn không còn mặt mũi nào để tìm tôi nữa, nên anh ta tìm đường khác để tự cứu lấy mình.
Tài khoản mạng xã hội của anh ta thay đổi phong cách, tự định vị là một “anh hùng chống ung thư”, hàng ngày chia sẻ cuộc sống và quá trình điều trị bệnh.
Từ chuyện tổng tài ngoại tình với tiểu thư nhà giàu, cầu hôn công khai với người thứ ba, đến bị cắm sừng và phá sản, giờ lại mắc ung thư.
Toàn những câu chuyện thu hút sự chú ý.
Anh ta tận dụng luồng dư luận, nhanh chóng trở thành một “đại V” nổi tiếng trong cộng đồng chống ung thư, thậm chí còn bắt đầu bán hàng online.
Có người nói anh ta kiếm được hàng chục triệu, có người ước tính thu nhập của một “đại V” như anh ta ít nhất cũng vài trăm triệu.
Lúc này, Vương Thư Dao xuất hiện.
Cô ta đòi ly hôn và phân chia tài sản của Hồ Ninh Viễn.
“Những thu nhập đó là tài sản sau hôn nhân của chúng ta, tôi có quyền hưởng một nửa. Ly hôn rồi, tôi đương nhiên được chia phần.”
Hồ Ninh Viễn không chịu cho, cũng không chịu ly hôn.
Vương Thư Dao liền yêu cầu quyền sở hữu tài khoản mạng xã hội của anh ta.
Hồ Ninh Viễn, sau một loạt điều trị, giờ chỉ còn da bọc xương, mặt mày xanh xao, môi tím tái, đầu chỉ còn vài sợi tóc lơ thơ, hoàn toàn mất đi vẻ hào hoa phong độ ngày xưa.
Ánh mắt Vương Thư Dao nhìn anh ta đầy sự khinh bỉ.
Cô ta đã chứng minh một cách hoàn hảo câu nói: “Vợ chồng là chim cùng rừng, hoạn nạn đến thì mỗi người bay một ngả.”
Khi Hồ Ninh Viễn có tiền, cô ta tiêu pha không tiếc tay. Đến khi anh ta mắc bệnh hiểm nghèo, cô ta lại chạy thoát nhanh hơn ai hết.
Hồ Ninh Viễn tức giận đến mức gào lên:
“Tôi bệnh tật thế này mà cô lại bỏ đi, đáng lẽ cô phải ở lại chăm sóc tôi chứ, sao lại đòi ly hôn vào lúc này!”
Nhưng Vương Thư Dao đáp trả một cách đầy lý lẽ:
“Người bệnh là anh, không phải tôi. Tại sao tôi phải chịu khổ chung với anh?”
Sau đó, họ thường xuyên cãi nhau ầm ĩ trong phòng bệnh.
Vương Thư Dao liên tục đòi ly hôn, Hồ Ninh Viễn không chịu, cô ta liền lớn tiếng gây rối trong phòng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự bệnh viện.
Dần dần, Hồ Ninh Viễn nhận ra bụng của Vương Thư Dao ngày càng lớn. Lúc này, anh ta mới biết cô ta đòi ly hôn vì đã tìm được “bến đỗ mới” và đang nóng lòng kết hôn với người tình.
Vương Thư Dao thẳng thắn tuyên bố:
“A Viễn, anh không thể trách tôi được. Anh không có khả năng sinh con, giờ tôi khó khăn lắm mới có thai, tôi phải cho đứa trẻ một gia đình.”
Hồ Ninh Viễn lại một lần nữa bị cắm sừng.
Với lòng tự trọng của mình, chắc chắn Hồ Ninh Viễn sẽ không chấp nhận làm cha đứa con của người khác. Nhưng lần này thật bất ngờ, anh ta lại quyết không ly hôn. Dù vợ mang thai con của người đàn ông khác, anh ta vẫn muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này.
Vương Thư Dao sững sờ, càng ngày càng tỏ thái độ tệ bạc với Hồ Ninh Viễn.
Lại Xuân Hoa thì hả hê, chế nhạo:
“Cô muốn bỏ rơi Ninh Viễn, không đời nào!”
“Vốn dĩ tôi đã tính sau này nhận nuôi một đứa cháu. Giờ cô đã mang thai rồi, nếu sau này ngoan ngoãn, tôi sẽ bỏ qua chuyện cô ngoại tình. Đứa bé này giữ lại, tôi coi như cháu ruột của mình.”
Vương Thư Dao không chịu, hai bên gia đình liên tục cãi vã ở bệnh viện, thậm chí còn đưa nhau ra tòa. Cuối cùng, tòa cũng không xử ly hôn.
Sau khi bước ra khỏi tòa, có lẽ quá kích động, Hồ Ninh Viễn bất ngờ gục ngã, phải đưa đi cấp cứu.
Qua cấp cứu, Vương Thư Dao ngoan ngoãn ở bệnh viện chăm sóc anh ta được hai ngày.
Nhưng lần này, Hồ Ninh Viễn không qua khỏi. Anh ta qua đời.
Lại Xuân Hoa khóc đến xé lòng trong phòng bệnh, còn Vương Thư Dao thì nhanh chóng làm xong thủ tục xuất viện, liên hệ nhà tang lễ, tổ chức tang lễ. Một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, ngày hôm sau, Hồ Ninh Viễn chỉ còn lại một hộp tro cốt.
Cuộc hôn nhân của anh ta và Vương Thư Dao cũng vì thế mà kết thúc.
“Giữ tang chồng sao?”
“Thời đại nào rồi mà còn giữ tang?”
“Theo luật, khi một bên vợ hoặc chồng qua đời, quan hệ hôn nhân tự động chấm dứt. Tôi có quyền tái hôn và chẳng liên quan gì đến cô cả, thưa dì!”
Nói xong, Vương Thư Dao quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại, vui vẻ tìm gặp bạn trai mới. Nhưng khi đến ga tàu cao tốc, cô ta bị cảnh sát chặn lại.
Camera trong phòng bệnh ghi lại cảnh sau khi Hồ Ninh Viễn được cấp cứu, Vương Thư Dao đã lén tháo mặt nạ dưỡng khí của anh ta, khiến tình trạng bệnh trở nặng và cuối cùng tử vong.
Cô ta bị nghi ngờ cố ý gi.ết người.
Vương Thư Dao hoảng hốt:
“Không phải! Anh ấy nói không thở được, tôi chỉ tháo mặt nạ ra để anh ấy dễ thở hơn thôi. Không khí cũng có oxy, hít vào chẳng khác gì cả!”
Lời giải thích này thật nực cười.
Cuối cùng, Vương Thư Dao bị còng tay dẫn lên xe cảnh sát.
Năm đó, tôi kết hôn, sinh con, gia đình hạnh phúc viên mãn.
Quả nhiên, tránh xa đàn ông tồi là chìa khóa để sống một cuộc đời trọn vẹn.
(Hết)