Giới thiệu Truyện
Khi thánh chỉ lưu đày Nhị công tử được ban xuống, Đại phu nhân bèn gọi tất cả a hoàn trong phủ đến.
“Ai nguyện theo Nhị công tử đi lưu đày, trở về rồi sẽ được nâng thành tiểu thiếp.”
Nơi lưu đày đất rộng đầm lầy, nơi rừng thiêng nước độc, phồn hoa chẳng thấy đâu.
A hoàn trong phủ Hầu gia phần nhiều kiêu ngạo yểu điệu, chẳng ai muốn chịu khổ.
Chỉ có ta lặng lẽ bước ra khỏi hàng.
Tỷ muội cùng phòng giật mình, cúi đầu khẽ bảo:
“Ngươi bị ngốc rồi sao? Ngươi hầu hạ Đại công tử đã bao năm, qua một thời gian nữa, Đại công tử chắc sẽ nạp ngươi làm thiếp.”
“Đi theo Nhị công tử đi lưu đày, không chừng cái mạng cũng chẳng còn mà về.”
Ta chỉ nhẹ lắc đầu.
Đại công tử ôn hòa như ngọc, là bậc quân tử phong nhã, từ a hoàn quét rác cho tới tiểu thư Hầu phủ đều ngưỡng mộ hắn.
Được hầu hạ người như thế, vốn là đại ân ba đời của ta.
Chỉ là… canh tránh th-ai kia, đắng quá.
Ta không muốn uống thêm nữa.