Ve Sầu Mùa Thu - Chương 1
Khi thánh chỉ lưu đày Nhị công tử được ban xuống, Đại phu nhân bèn gọi tất cả a hoàn trong phủ đến.
“Ai nguyện theo Nhị công tử đi lưu đày, trở về rồi sẽ được nâng thành tiểu thiếp.”
Nơi lưu đày đất rộng đầm lầy, nơi rừng thiêng nước độc, phồn hoa chẳng thấy đâu.
A hoàn trong phủ Hầu gia phần nhiều kiêu ngạo yểu điệu, chẳng ai muốn chịu khổ.
Chỉ có ta lặng lẽ bước ra khỏi hàng.
Tỷ muội cùng phòng giật mình, cúi đầu khẽ bảo:
“Ngươi bị ngốc rồi sao? Ngươi hầu hạ Đại công tử đã bao năm, qua một thời gian nữa, Đại công tử chắc sẽ nạp ngươi làm thiếp.”
“Đi theo Nhị công tử đi lưu đày, không chừng cái mạng cũng chẳng còn mà về.”
Ta chỉ nhẹ lắc đầu.
Đại công tử ôn hòa như ngọc, là bậc quân tử phong nhã, từ a hoàn quét rác cho tới tiểu thư Hầu phủ đều ngưỡng mộ hắn.
Được hầu hạ người như thế, vốn là đại ân ba đời của ta.
Chỉ là… canh tránh th-ai kia, đắng quá.
Ta không muốn uống thêm nữa.
1.
Không ai ngờ rằng ta là người nguyện theo Nhị công tử đi lưu đày.
Đại phu nhân chăm chú nhìn ta hồi lâu, thong thả nói:
“Ta nhớ ngươi là a hoàn thân cận trong phòng của Hành nhi.”
Ta khẽ cúi đầu: “Dạ phải.”
“Ngươi đã được Hành nhi sủng ái, lại có thâm tình với nó, cớ gì cam lòng rời đi, chịu khổ nơi xa xứ?”
Thâm tình ư…
Ta lặp đi lặp lại hai chữ ấy trong miệng, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy chua chát.
Chủ với tớ, đời nào có cái gọi là tình thâm?
Ta cung kính thưa:
“Nô tỳ nhờ Hầu phủ mà có cơm ăn áo mặc, nay chủ nhân gặp nạn, dĩ nhiên nên tận sức báo đáp.”
“Còn về Đại công tử, tự nhiên sẽ có những tỷ muội thông minh lanh lợi hơn hầu hạ, chẳng thiếu gì một đứa như nô tỳ.”
Nói rồi, trong lòng ta cũng thoáng chột dạ.
Chẳng biết mấy lời này có khiến Đại phu nhân xuôi lòng chăng.
Trong phòng, hương trầm nhè nhẹ tỏa, lặng lẽ cháy.
“Cũng coi như trung thành.” Đại phu nhân lạnh nhạt nói.
Rồi bà lại hỏi:
“Ngươi theo hầu Hành nhi từ nhỏ, cũng coi như người trong phòng hắn, vậy giữa hai người…”
Bà khẽ gật đầu, cố tình ngưng giữa chừng, ánh mắt đầy hàm ý.
Ta vội quỳ xuống:
“Nô tỳ và Đại công tử tuyệt đối không vượt lễ, nếu phu nhân không tin, xin cứ hỏi người.”
Người người đều khen Đại công tử Quốc công phủ là bậc quân tử đoan chính, chẳng ham sắc dục, đến một thị thiếp cũng không có.
Chính nhờ danh tiếng ấy, dù hắn là con thứ, cũng được đính hôn với đích nữ của phủ Ninh An Hầu.
Nay ngày thành hôn sắp tới.
Lúc này, hắn chẳng đời nào chịu thừa nhận có tư tình với một a hoàn.
Nghĩ đến đây, chẳng rõ ta lấy đâu ra can đảm, mỗi lời nói đều dằn từng chữ:
“Chỉ cần được theo Nhị công tử đi lưu đày, nô tỳ nguyện tận tâm tận lực hầu hạ, dẫu có bỏ mạng nơi đó, cũng không hối hận.”
“Ồ?” Đại phu nhân có vẻ hứng thú “Sao ngươi lại một lòng trung thành với con trai ta như vậy?”
Câu này…
Ta nhất thời không nghĩ ra được lời đáp.
Đại phu nhân cười khẽ, ánh mắt sâu xa:
“Ta hiểu rồi. Con ta dung mạo xuất chúng, ngươi si mê cũng chẳng có gì lạ.”
Ta khựng lại một khắc.
Đoạn thẹn thùng cúi đầu:
“Quả nhiên không giấu được phu nhân.”
3.
Thực ra, ta vốn chẳng biết dung mạo Nhị công tử ra sao.
Từ khi có trí nhớ, ta đã như chiếc đuôi nhỏ đi theo Hành công tử, trong lòng trong mắt đều chỉ có hắn.
Ta là một a hoàn bị b-án vào Hầu phủ, tuổi nhỏ, không mẹ không cha, không nơi nương tựa.
Một lần ngủ gật bị quản sự bắt được, bị đánh mắng không tiếc tay.
Ta đau đến phát khóc không ngừng.
Là Phó Hành Chi khi ấy còn là thiếu niên, vô tình đi ngang, ra tay cứu giúp ta.
Không rõ vì sao, sau đó hắn lại giữ ta ở bên.
Ta khi ấy chỉ thấy Phó Hành Chi đúng là chủ nhân tốt nhất trần đời.
Chẳng ghét bỏ ta vụng về, cũng chẳng trách móc khi ta sơ suất.
Có lần ta làm đổ nghiên mực của hắn, hắn chỉ nhàn nhạt bảo ta lau đi.
Khi mấy đại a hoàn khác tìm ta gây sự, chỉ cần hắn liếc nhìn một cái, bọn họ liền đỏ mặt chạy đi.
Ở bên hắn lâu ngày, ta dần dần hiểu ra…
Phó Hành Chi là con thứ, người bên cạnh toàn là tai mắt của Đại phu nhân.
Bề ngoài cung kính hầu hạ, nhưng kỳ thực âm thầm giám sát nhất cử nhất động của hắn.
Trong Hầu phủ rộng lớn này, chẳng ai thật lòng mong Phó Hành Chi sống tốt.
Ngoại trừ ta.
Phó Hành Chi theo con đường khoa cử, ta liền ở bên hắn ngày đêm đèn sách.
Đêm dài dằng dặc, ánh nến in bóng hai người thân cận như hình với bóng.
Ngày Phó Hành Chi đỗ Thám hoa, dự tiệc say rượu trở về.
Ta dìu hắn vào phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa gỗ trắc khép lại, đôi môi ấm áp của hắn đã phủ xuống.
Hắn mơ hồ gọi tên ta.
Ta kháng cự một giây, rồi cũng bị hương rượu nơi đầu môi hắn khiến tâm trí mê loạn.
Đêm ấy qua đi, ta trở thành nữ nhân không danh không phận.
Mà Phó Hành Chi thì từ đó mê luyến vị ngọt kia không dứt.
Người ngoài đều khen Đại công tử là quân tử đoan chính.
Chẳng ai biết, ở những lúc chỉ có hai ta, hắn đối xử với ta tàn nhẫn đến nhường nào.
Phó Hành Chi muốn có tiếng tăm, nhưng chẳng chịu tiết chế dục vọng của chính mình.
Thế là ta phải uống từng chén, từng chén canh tránh th-ai, đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi thôi đã muốn nôn ra ngoài.
Ta từng thề, sẽ theo hắn suốt đời suốt kiếp.
Nhưng… canh ấy đắng quá.
Ta thật sự chẳng muốn uống nữa rồi.