Vi Ngư Truyện - Chương 3
11
Có lời bảo vệ của ta, Thọ vương phi đành cho qua chuyện ấy.
Sau tiệc, Tạ Toản lại ngang nhiên lôi kéo ta lên xe ngựa.
“Tiểu Ngư nhi, chờ ta một chút, ta có lời muốn nói với muội.”
Ta nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, trong mắt không mang theo chút tình cảm.
“… Tỷ tỷ của muội vốn hiền lành, lẽ nào lại nhẫn tâm hãm hại muội? Nếu để ta biết là kẻ hạ lưu nào dám làm ra chuyện này, ta quyết không tha!”
Ta khẽ mỉm cười:
“Vậy phiền công tử đến quan phủ báo án, cho ta một sự trong sạch.”
Sắc mặt Tạ Toản thoáng biến đổi.
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Sớm đã đoán được thế này, nên trong lòng không chút gợn sóng.
“Nếu không còn việc gì, kính xin công tử để ta xuống xe.”
Không rõ lời nào khiến hắn nổi giận, Tạ Toản đột nhiên bừng bừng tức giận, nắm lấy cổ tay ta, đôi mắt đen thẫm mang theo phẫn nộ.
“Muội thật sự quá bướng bỉnh!”
Hắn thở dài một tiếng, giọng điệu dịu lại:
“Triều Châu có lẽ đã sai, nhưng dù sao nàng ấy cũng là thê tử tương lai của ta. Muội cần gì cứ bám mãi không buông?
Nữ tử nên lấy hiền thục làm đầu, muội như vậy, ta sao có thể yêu thích muội?”
Hai đời cộng lại, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Tạ Toản nói thích ta.
Thế nhưng, ta chỉ cảm thấy buồn nôn.
Rõ ràng hắn biết rõ bản chất của Tào Triều Châu, thế mà vẫn bao che, dung túng nàng ta.
Rồi lại quay sang sỉ nhục, làm nhục ta.
Mà ta, ta nào có lỗi gì?
Ta cố nén cảm giác ghê tởm, hất tay hắn ra.
“Công tử, xin tự trọng.”
Tạ Toản bất chợt bật cười:
“Tiểu Ngư nhi, hôm nay muội khác lạ thật, cũng có vài phần ngông cuồng giống tỷ tỷ của muội. Ta biết muội đã thích ta từ lâu, nếu tỷ tỷ của muội bằng lòng, ta sẽ nạp muội làm thiếp, muội thấy thế nào?”
“Không được đâu.”
Ta giữ vẻ mặt thản nhiên, từng lời từng chữ, nhẹ nhưng vô cùng kiên định.
“Tạ Toản, ta không muốn.”
Tạ Toản. Ta đã không còn thích ngươi nữa rồi.
Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, gằn giọng mắng mỏ:
“Tào Vi Ngư, đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Chỉ là một thứ nữ mà vọng tưởng làm chính thất sao? Ngoài ta ra, thử xem có ai nguyện cưới nàng không!”
“Ta nguyện cưới—”
Ta khựng lại.
Giọng nói ấy, ta vô cùng quen thuộc.
Chính là tri kỷ ở kiếp trước của ta — Thôi Bảo Chương.
Khi ta còn đang sững người, màn xe bị người vén lên.
Người ấy đôi mắt phượng mang ý cười, phong tư tiêu sái.
“Nàng xuống đi, đừng để bẩn y phục của nàng.”
Tạ Toản lạnh lùng trừng mắt nhìn ta: “Tiểu Ngư nhi, nàng không được rời đi.”
Thôi Bảo Chương bật cười:
“Tạ công tử đã đính ước với Tào đại tiểu thư, cần gì còn dây dưa với nhị tiểu thư nữa? Truyền ra ngoài chẳng hay ho gì. Huống hồ, đây là trước cửa phủ ta, tiểu gia ta không cho ngươi mang người đi, ngươi thử xem liệu có thể dắt nàng đi nổi chăng?”
Lời vừa dứt, đã mang theo ba phần cảnh cáo.
Cuối cùng, Tạ Toản buộc phải buông tay.
Không phải vì sợ Thôi Bảo Chương. Mà là bởi ta đã đập vỡ ngọc bội hắn tặng.
Năm xưa ở Thanh Châu, hắn tặng ta ngọc bội. Hôm nay, ngọc nát tình tan.
“Xưa kia nhìn người không rõ, hôm nay đập ngọc đoạn tình. Năm năm giao tình, kể từ đây chấm dứt. Tạ công tử, mong người về sau đối đãi tử tế với tỷ tỷ ta, chớ lại tìm đến ta nữa.”
Tạ Toản ngây ra, chỉ lẩm bẩm:
“Nếu nàng không thích ta… sao còn bao che cho Triều Châu?”
Ta khẽ bật cười, không đáp.
Hôm nay có thể toàn thân trở ra, đã là vạn hạnh.
Nếu ta kéo Tào Triều Châu xuống nước, người đầu tiên bị liên lụy, chính là mẫu thân ta.
Ta không nỡ để mẫu thân phải khổ.
Nên ta tình nguyện bỏ qua cho Tào Triều Châu.
Tạ Toản, không phải vì ngươi. Ngươi không đáng đâu.
Ta quay sang Thôi Bảo Chương, khẽ nói lời cảm tạ.
Thôi Bảo Chương là tiểu công tử của phủ Vương gia, dung mạo tuấn mỹ, phong lưu đa tình.
Nhưng đời trước hắn giúp ta rất nhiều.
Ta biết hắn chẳng như lời đồn.
Ta và hắn kết giao nhờ thi ca.
Chỉ tiếc, ta đã là phụ nhân, nên ngày thường chỉ chào hỏi sơ giao.
Lúc Tạ Toản trọng bệnh, ta đã chích m.á.u để sắc thuốc cho hắn.
Chỉ sơ suất một chút, lại đẩy chính mình vào vực sâu.
Nếu không nhờ Thôi Bảo Chương tìm được phương thuốc quý, e rằng ta đã sớm đoạn mệnh.
Trong lòng ta, hắn là tri kỷ.
Hắn yêu thơ của ta, tựa như Tạ Toản năm xưa ở Thanh Châu.
Kiếp này, ta và hắn chưa từng kết giao.
Không rõ vì sao hắn lại ra tay giúp đỡ.
Bởi vậy ta chỉ cảm tạ rồi định rời bước.
Thôi Bảo Chương bỗng gọi giật: “Tào… Vi Ngư.”
“Nếu nàng đã không còn thích Tạ Toản nữa… liệu có thể nhìn đến người khác?”
Ta quay đầu nhìn hắn, khẽ cong khóe môi:
“Có thể.”
Gạt người đấy.
Ta phải rời khỏi nhà họ Tào.
Vậy nên, cũng không muốn dính dáng đến bất kỳ ai nữa.
….
Trở về Tào phủ, đích mẫu đã gọi ta đến.
Quả nhiên, dù ta đã che chở cho Tào Triều Châu, bà ta vẫn không vừa lòng.
Phạt ta chép kinh một trăm lần, không được thiếu sót một chữ.
Ta không phản bác, cung kính nhận lấy bút mực.
Đích mẫu ngạc nhiên, ngẩng đầu liếc nhìn ta:
“Gần đây ngươi cũng biết nghe lời, ít nhất… ngoan hơn mẹ ngươi.”
Ta rũ mắt, cung kính đáp:
“Chỉ mong người và tỷ tỷ được an yên là tốt.”
Đích mẫu hơi giãn mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
“Tính nết của Triều Châu giống ta. Nếu ngươi dám khiến nó không vui, ta sẽ khiến mẹ ngươi sống chẳng yên thân!”
Ta hơi khựng lại, rồi cúi người thấp hơn.
“Dạ.”
Đích mẫu hay ghen, bao năm qua hậu viện không có lấy một người thiếp.
Cha ta một lần say rượu, miễn cưỡng cưỡng đoạt mẫu thân ta, mới sinh ra ta.
Đích mẫu từ đó căm hận ta sâu sắc.
Tào Triều Châu học theo bà ta, bao năm nay đánh chửi chúng ta không ngớt.
Cuộc sống như vậy, quá khổ rồi.
Ta không muốn tiếp tục nữa.
Bởi vậy, ta phải rời khỏi nơi này.
15
Đêm ấy, Tào phủ bỗng chốc bốc hỏa, lửa lớn như muốn thiêu rụi cả trời. Những nơi khác vẫn an ổn, duy chỉ có chỗ ở của hai tiểu thư là bị thiêu cháy rụi, khiến người người kinh hãi.
Nghe đồn, Tào nhị tiểu thư cùng mẹ ruột đều hóa thành tro tàn trong trận hỏa hoạn ấy.
Còn đại tiểu thư, may mắn được vị hôn phu là Tạ Toản kịp thời cứu thoát.
“Chuyện này cũng thật kỳ lạ.” người kể chuyện đập mạnh bàn một cái, cười nói hùng hồn
“Rõ ràng Tạ công tử muốn cưới đại tiểu thư, vậy mà khi nghe hung tin về nhị tiểu thư, hắn liền dùng tay không đào đất, đào đến mức m.áu chảy đầm đìa, vẫn chẳng thấy thi thể nàng đâu.”
“Hắn đau đớn đến cực điểm, phun ra một ngụm m.áu, rồi cứ thế mà hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm.”
“Người ta bảo, trong cơn mê hắn gọi tên nàng không dứt, miệng còn thốt ra hai chữ: ‘Ái thê?’”
“Kẻ đã khuất không còn, tình mới sinh khởi. Vậy người còn sống, biết làm sao đây?”
Bên dưới bàn tròn, người nghe vỗ tay rào rào, tán thưởng không ngớt. Riêng mẫu thân ta, vẻ mặt lại càng thêm ưu phiền. Bà siết tay ta, thấp giọng lo lắng:
“Tạ công tử ấy… trong lòng, không phải là không có tình với con.”
Ta nhẹ nhàng siết lại tay bà, dịu giọng:
“Nương, người không cần bận tâm. Một khi đã quyết rời khỏi Tào phủ, thì chớ nên nghĩ đến chuyện xưa nữa.”
Huống hồ, Tạ Toản thực sự có tình với ta chăng?
Trong lòng ta thoáng qua một tia châm biếm lạnh nhạt.
Năm xưa, Tào Triều Châu vươn tay đến Tam Hoàng tử, liền quay đầu lui hôn với Tạ Toản.
Tạ Toản tất nhiên không chịu. Hắn viết thơ suốt nửa tháng, ý tỏ chân tình.
Tam Hoàng tử lòng dạ hẹp hòi, âm thầm cho người đánh gãy một chân Tạ Toản.
Tào Triều Châu khi ấy rơi lệ nói với Tạ Toản: “Chàng đã có ý, thiếp há lại vô tình.”
Một câu dối trá đến thế, vậy mà giữ được lòng hắn.
Sau này, nàng thuận lợi gả cho Tam Hoàng tử, nhưng chẳng bao lâu đã yểu mệnh lìa trần.
Còn ta thì gả cho Tạ Toản, vì nhà họ Tạ mà vất vả cả đời, đến khi kiệt sức mà ch.ết.
Thánh thượng thương xót công lao của ta, đích thân ban cho bài điếu văn.
Hai đứa con ta đau đớn khóc lóc bên linh cữu.
Tạ Toản thậm chí lên triều cầu xin phong cho ta một danh hiệu quý phu nhân.
Trong đầu ta vẫn văng vẳng một câu hỏi nặng nề:
“Ngươi đã được phong hàm, có con có chồng vì ngươi mà rơi lệ. Một đời như thế, còn mong gì nữa?”
Phải, còn mong gì nữa?
Ánh mắt ta rơi trên cây trâm cài đầu của nữ tử phía trước.
Giống hệt cây trâm của Tào Triều Châu năm xưa.
Ta khẽ cười nhạt.
Tạ Toản cả đời chỉ yêu Tào Triều Châu.
Còn ta, chẳng qua là kẻ bị giam trong lồng son.
Cho nên, ta không cam tâm.
Người người đều ngưỡng mộ số phận của ta, cho rằng Tạ Toản là lang quân lý tưởng.
Nhưng…
Lang quân lý tưởng ấy, lại chẳng muốn nằm chung mộ với ta.
Ta ch.ết đi, không danh không phận, chỉ là cô hồn dã quỷ.
Hắn ôm cây trâm của Tào Triều Châu mà hợp táng với nàng.
Lòng hắn như sắt, trọn đời chẳng đổi.
Thế nên, ta không muốn sống lại cuộc đời như thế nữa.
….
Ta cùng nương dời đến Thanh Châu, thuê một tiểu viện yên tĩnh, bên cạnh là nhà một nữ đồ tể.
Ban đầu nương vẫn thường âu sầu ủ dột, ta có hỏi, bà cũng không đáp.
Chỉ đành thở dài, tiếp tục chép thơ đọc sách cho khuây lòng.
Cho đến một ngày, bà bất ngờ trò chuyện với hàng xóm.
Sau lần ấy, sắc mặt bà bỗng thêm vài phần nhẹ nhõm.
“Vi Ngư.” Bà nói “những năm qua là nương sai rồi.”
Ta nhướn mày, khó hiểu.
“Nữ tử bên cạnh tên là Vương nương tử, không chồng không con, sống một mình đã lâu. Năm xưa nàng có một phu quân, sau mới phát hiện người ấy vốn đã có vợ con, hết thảy ân ái chỉ là để chiếm đoạt tài sản.”
“Chuyện ầm ĩ một phen, chính thê thậm chí đến tận cửa, cào nát mặt nàng. Bấy nhiêu năm nàng chẳng dám nghĩ đến việc tái giá.”
“Thế nhưng Vương nương tử bảo, nàng không sai, chính thê cũng chẳng sai. Kẻ sai là phu quân kia, bạc tình vô nghĩa.”
Ta lặng người, lòng lại nghĩ đến đời trước của mẫu thân ta.
Nương ta uất ức mà mất, sớm hơn ta mười năm.
Khi ấy, ta không hiểu nỗi buồn trong lòng bà.
Rõ ràng ta đã gả được người tốt, bà không còn bị chính thất đè ép, lại được chia riêng một viện.
Cớ sao vẫn tự dày vò mình?
Ta lặng lẽ nhìn bà, lệ dâng trong mắt.
Mà bà dường như không hay biết.
“Bao năm qua, đại tiểu thư và phu nhân luôn ghét bỏ ta. Trong lòng ta đè nén đến phát bệnh. Con không biết đâu, cha ruột của ta là kẻ nát rượu, từng định bán ta vào thanh lâu. Nếu không nhờ lão gia chuộc về phủ, ta cũng chẳng được làm nha hoàn đun nước.”
“Ta vào phủ họ Tào, nghe nói lão gia và phu nhân nghĩa nặng tình sâu, nhiều năm không nạp thiếp, ta từng rất ngưỡng mộ.”
“Nhưng vì ta mà đôi phu phụ kia rạn nứt, nên cả phu nhân và đại tiểu thư đều căm ghét ta. Ta cũng bắt đầu ghét chính mình, ghét vẻ ngoài nổi bật, ghét hôm ấy lỡ đi ngang viện lão gia, ghét mình không đâm đầu ch.ết đi để giữ vẹn mối tình phu phụ.”
“Chỉ có một điều duy nhất mà ta chưa từng hối hận… là sinh ra con. Ta yêu con, nên ta cũng quyết buông tha cho bản thân.”
Thì ra là thế…
Một giọt lệ nóng rơi xuống lòng bàn tay.
Đau rát đến tận tâm can.
Thì ra bao năm qua, ta chẳng hề thấu hiểu lòng nương.
Càng không ngờ, phụ thân ta từng có ân với bà.
Ta nắm tay bà, từng chữ từng lời đầy trang trọng:
“Nương, chuyện vợ chồng họ rạn nứt không phải do người. Dù hôm đó không phải người, cũng sẽ có một nha hoàn khác bị cưỡng ép. Ân nghĩa ấy, đã sớm trả đủ, người đừng nghĩ nữa.”
Nương ta cúi đầu, mỉm cười khe khẽ:
“Ừ.”
….
Ta vốn định sang cảm tạ Vương nương tử.
Nào ngờ, lại bắt gặp Thôi Bảo Chương.
Hắn hướng ta vái chào, mỉm cười dịu giọng:
“Vi Ngư cô nương.”
Sắc mặt ta lạnh xuống trong chớp mắt.
“Nơi đây chẳng có nhị tiểu thư Tào gia nào cả.”
Hèn chi, Vương nương tử lại chủ động đến bắt chuyện với nương ta.
Lời nói còn chân thành thấm thía như thế.
Dù Thôi Bảo Chương có từng có ơn với ta, ta cũng không muốn dây dưa nữa.
Đôi mắt đào hoa của hắn vốn khiến người ta nghiêng ngả, giờ lại thoáng nét u sầu.
“Vi Ngư… ta không cố ý… ta…”
“Thằng nhãi con, mau vào nhà! Không biết nói thì để nghĩa mẫu nói thay cho!”
Ta khựng lại.
Vương nương tử cười tươi như hoa:
“Đứa nhỏ này tuy là con thứ của Thọ Vương, nhưng thuở nhỏ gặp nạn bị người ám sát, lưu lạc đến Thanh Châu, được ta nhặt về nuôi suốt mấy năm trời. Chương nhi đối với cô nương tình thâm ý trọng, ít ra cũng chẳng làm điều gì hại ngươi. Nếu cô nương tin ta, sao không cho nó một cơ hội?”
Người cười nói thì khó mà từ chối.
Huống hồ, ta đã trải qua hai kiếp, còn sợ không nhận ra thật tâm hay giả dối?
Vương đại nương cười tiếp:
“Ngươi cũng đừng để tâm những lời vừa rồi, hôm nay ta muốn mời ngươi và lệnh đường một bữa cơm, ngươi nể mặt chăng?”
Lời đã đến thế, ta liền đáp ứng.
Thôi Bảo Chương rốt cuộc lộ nụ cười:
“Vi Ngư, tay nghề nghĩa mẫu thiên hạ vô song, nàng cứ đợi mà xem!”
Nghe ra trong lời hắn có phần hớn hở, lòng ta cũng chẳng nén được tia mong đợi…
18
Vương nương tử vốn là người làm nghề mổ heo, trong nhà xưa nay không thiếu nhất chính là thịt heo tươi rói.
Nàng nhóm lửa cho bếp đỏ rực, thả vào nồi mớ xương heo, nước liền sôi ùng ục, bọt trắng tung tóe.
Dưới đáy nồi lại cho thêm hồi hương, hoa tiêu, gừng ngâm, ớt khô cùng các loại gia vị. Sau cùng rắc ít đường trắng, chan thêm muôi dầu nóng, nước dùng của nồi ấm như vậy đã hầm xong.
Thịt heo được cắt mỏng tựa cánh ve, vừa thả vào nồi liền cuộn lại theo làn nước sôi. Chấm vào chút tương ớt cay nồng, vị ngon đến khó tả.
Lại bày thêm ít rau thanh đạm, đặt lên đĩa, kèm chén nước chấm, ăn vào giòn giòn thanh mát, ngọt nhẹ mà chẳng hề ngấy.
Nàng lại chiên một dĩa cá hoàng ngư nhỏ. Cá được dầu nóng rán vàng hai mặt, thêm vào muối, rượu, dấm, hoa tiêu, vỏ quýt cùng đậu đen lên men. Sau đó vặn nhỏ lửa, kho riu riu.
Thế là món hoàng ngư giòn tan, vàng ruộm thơm lừng đã ra đời.
Ngoài ra, còn có thêm một bình rượu ngon được ủ sẵn.
Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, Thôi Bảo Chương bày từng món ra ngoài sân.
Mẫu thân ta cười nói:
“Vương tỷ, ta còn chưa kịp ăn đã thấy hương thơm bay tới, hẳn là món ngon đây rồi.”
Mấy người chúng ta quây quần quanh bàn.
Cách ăn lạ lẫm này, ở kinh thành xưa nay ta chưa từng thấy qua.
Chính Thôi Bảo Chương là người đầu tiên dùng đũa gắp một lát thịt mỏng thả vào nồi.
Nước trong nồi sôi lăn tăn, rất nhanh miếng thịt đã chín.
Hắn múc một muôi nước chan vào chén tương, hương thơm tức thì lan tỏa.
Rồi hắn đưa phần thịt cùng nước chấm tới trước mặt ta.
Ta đỏ mặt cúi đầu, nhưng vẫn ung dung đón lấy.
Đôi mắt Thôi Bảo Chương lấp lánh như sao.
“Hương vị thế nào?”
Ta hé môi cười nhẹ:
“Ngon tuyệt. Như lời ngài nói, trên đời hiếm có.”
Nụ cười nơi khóe môi hắn càng sâu, thần sắc cũng đắc ý chẳng che giấu.
Gió xuân lướt nhẹ qua mi, một tay gắp thịt, một tay nâng chén rượu, lòng ta thấy khoan khoái vô cùng.
Ánh mắt mọi người đan vào nhau, trong lòng ta bỗng ấm áp khó tả.
Những ngày thế này, chẳng còn gì hơn được nữa.
….
Ta ở Thanh Châu được ba tháng.
Từ kinh thành liên tục truyền về tin tức giữa nhà họ Tào và nhà họ Tạ.
Một là: Tào phủ tìm mãi không thấy thi thể Nhị cô nương, chỉ đành mai táng qua loa.
Tạ Toản không chịu, nổi giận làm loạn một phen.
Quan tài đỏ đưa đi, miệng xưng “thê tử đã khuất”.
Hai là: Tào Triều Châu đối với Tạ Toản ngày càng bất mãn, cả hai thường xuyên tranh cãi.
Nhưng Tạ Toản vốn luôn nhường nhịn Tào Triều Châu lại bỗng như kẻ điên.
Không chỉ tranh cãi, còn một lần đẩy nàng ta ngã, khiến đầu nàng bị va vào để lại vết sẹo mãi không mờ.
Ta vốn tưởng rằng, cuối cùng hai người sẽ từ hôn.
Nào ngờ… đời này Tam hoàng tử không hề xuất hiện.
Hoặc là, hắn khinh thường Tào Triều Châu vốn đã làm loạn cả kinh thành.
Bên cạnh Tào Triều Châu lúc này chỉ còn lại mỗi Tạ Toản, vì thế nàng ta sống ch.ết không chịu từ hôn.
Nghe những chuyện ấy, lòng ta chẳng hề dậy sóng.
Trái lại…
Lại thấy ghê tởm đến muốn nôn.
Tạ Toản không yêu ta, cũng chẳng yêu Tào Triều Châu.
Kẻ hắn yêu, xưa nay chỉ là chính hắn.
….
Ba tháng ở Thanh Châu, Thôi Bảo Chương vẫn luôn bên cạnh ta.
Ta từng nghi ngờ, liệu hắn có mang ký ức đời trước.
Nhưng trong đối đãi thường ngày, hắn chẳng giống người trọng sinh.
Cũng chẳng nhớ chuyện kiếp trước từng vì ta mà lặn lội tìm thuốc.
Một ngày, mẫu thân bảo sẽ một mình lên đường du ngoạn đến Cẩm Châu, khiến ta vừa mừng vừa lo.
“Nhiều năm qua vẫn chỉ ở bên con, giờ ta cũng muốn về Cẩm Châu một chuyến.”
Mẫu thân vốn là người Cẩm Châu.
Chuyến đi lần này, vừa là du ngoạn, vừa là hồi tưởng cố hương.
Ta thoáng lo lắng, nàng lại nháy mắt:
“Yên tâm, Tiểu Chương đã sắp xếp người theo bảo hộ, mẫu thân sẽ không bị bắt nạt đâu.”
Nghe vậy, ta mới thực yên lòng.
Ta quay sang Thôi Bảo Chương, chân thành nói:
“Đa tạ.”
Hắn khẽ cong môi, lắc đầu:
“Vi Ngư, chuyện của nàng tức là chuyện của ta. Mẫu thân nàng… cũng là mẫu thân ta. Vì vậy… không cần phải nói lời cảm tạ.”
Ta bất giác ngẩn ra.
Ta biết… Thôi Bảo Chương là người có tình ý với ta.
Ít nhất… ta cảm nhận được.
Chỉ là ta chẳng rõ, hắn từ khi nào bắt đầu đem lòng yêu mến.
Dù sao mấy năm trước, ta vẫn cứ mãi chạy theo bóng lưng Tạ Toản, nào để tâm tới ai khác.
Thôi Bảo Chương tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, nhẹ giọng thâm trầm:
“Năm năm trước, nàng cùng mẫu thân bị đày đến Thanh Châu, tiệm sách nơi đây chính là sản nghiệp của ta.
Ta từng đọc thơ nàng viết, hiểu rõ bi hoan ly hợp nơi vần chữ.
Tạ Toản cùng nàng từng có tình thâm ý thiết, nhưng ta cũng đã thầm thương nàng suốt bao năm.”
Ta càng thêm sững sờ.
Thì ra là vậy.
Chẳng trách đời trước hắn lại vì ta mà tìm thuốc cứu ta nơi kinh thành.
Thì ra là vậy…
Khoé mắt ta bỗng thấy cay cay.
Bỗng phía sau vang lên một tiếng quen thuộc, trầm thấp:
“Tiểu Ngư Nhi, ta tìm thấy nàng rồi.”
…
Ta quay lại — chính là Tạ Toản.
Hắn gầy rộc đi, thân hình tiều tụy.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, hắn như hoá đá, hai mắt đỏ hoe.
“… Tiểu Ngư Nhi, quả nhiên nàng ở đây.”
Ánh mắt hắn chợt nhìn thấy Thôi Bảo Chương đứng cạnh ta, liền trầm xuống.
Từng chữ từng chữ như nghiến răng:
“Tiểu Ngư Nhi… theo ta về, gả cho ta.”
Ta không nhịn được, thấy nực cười khôn tả.
Giọng mỏng nhẹ như gió:
“Dựa vào đâu?”
Tạ Toản bỗng bật cười.
Thần sắc không còn là vẻ ngạo mạn ngày xưa, lại có mấy phần liều mạng như kiếp trước.
“Dựa vào việc… ta biết, điều nàng quan tâm nhất… là mẫu thân nàng.”
Con ngươi ta chợt co rút, tim như treo lơ lửng.
“Giờ ta đang được Thánh thượng sủng ái, còn nàng… chỉ có thể dựa vào Thôi Bảo Chương. Nhưng nếu phủ Thọ Vương sụp đổ, Giang di nương sẽ ra sao?
“Nếu nàng chịu theo ta về… ta đảm bảo Giang di nương bình an vô sự.”