Vi Ngư Truyện - Chương 4
21
Ta đồng ý theo Tạ Toản trở về.
Một là, e hắn gây hoạ đến mẫu thân ta.
Hai là, sợ liên luỵ đến phủ Thọ vương.
Như lời hắn nói, hắn nhờ ký ức kiếp trước, chiếm đoạt công lao của bao vị đại thần.
Rồi hắn được Thánh thượng sủng ái, chốn triều đình như mặt trời ban trưa.
Thực ra, ta đã sớm đoán được Tạ Toản cũng đã trọng sinh.
Chỉ không ngờ, ta giả ch.ết thoát thân, lại khiến hắn chấn động đến thế.
Ở Tạ phủ, Tạ Toản đối đãi với ta vô cùng tử tế.
Đặt viện của ta sát bên viện của hắn.
Ngày ngày đúng giờ trở về, về là đến gặp ta ngay.
Thật có vài phần tình ý mặn nồng.
Tạ Toản nhẹ vuốt tóc ta, ánh mắt đầy quyến luyến.
“Tiểu Ngư Nhi, may mà là nàng, may mà… ta đã nhìn thấu Tào Triều Châu.”
Ta cười khẽ, hiểu ý trong lời hắn.
Tạ Toản sống thêm một đời, liền nhìn rõ thủ đoạn của Tào Triều Châu khi nàng mới mười sáu tuổi.
Bởi hắn biết, nàng ta không trong sáng như vẻ bề ngoài.
Cho nên hắn đem tình yêu chuyển dời sang ta.
Thật đáng buồn thay.
“Ngươi còn nhớ kiếp trước viện của ta ở đâu không?”
Tạ Toản khựng lại.
“Là Triêu Tuyết Các.”
Dẫu Tào Triều Châu đã ch.ết, vẫn như chính thất.
Triêu Tuyết Các.
Nghe đồn năm ấy, Tạ Toản cùng Tào Triều Châu che ô dạo tuyết—
Hắn từng nói, nếu một ngày sau này lại cùng người ấy tắm tuyết, kiếp này cũng xem là trọn đời đầu bạc.
Tạ Toản muốn cùng Tào Triều Châu trọn đời đầu bạc, lại lấy chuyện này để làm nhục ta ư?
Tạ Toản hoảng loạn, vội nắm lấy tay ta.
“Tiểu Ngư Nhi, ta sẽ bù đắp cho nàng, nàng tin ta.”
Hắn mắt ngấn tình sâu nghĩa nặng, ta thấy rất rõ.
Thế nhưng ngay giây sau, ta rút tay lại, thần sắc lạnh nhạt.
“Nếu thật lòng yêu ta, vậy hãy huỷ hôn ước với Tào Triều Châu. Ngươi biết rõ, đời này ta hận nàng nhất, cũng muốn ngươi rước ta bằng kiệu tám người khiêng.”
Tạ Toản mừng rỡ, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Hắn thề sẽ làm được.
Ta khẽ cười trong lòng.
Nên vậy?
Tốt nhất là như thế.
22
Quả nhiên, Tạ Toản đi tìm Tào Triều Châu đề nghị hủy bỏ hôn ước.
Tào Triều Châu vẫn không chịu.
Nghe nói hai người lời lẽ dữ dội, tranh cãi gay gắt.
Cuối cùng, Tào Triều Châu ôm lấy Tạ Toản mà khóc lóc van nài, khiến hắn lại mềm lòng.
Hắn vừa về phủ, ta liền ném mạnh đồ vật trong tay vào người hắn.
Ta mắng:
“Tạ Toản, ngươi thật vô dụng!”
Hôm sau, Tạ Toản quay lại, ánh mắt lạnh lùng hơn nhiều.
Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, ép Tào Triều Châu phải chấp thuận.
Tào Triều Châu muốn dây dưa, lại bị Tạ Toản đẩy mạnh, suýt nữa ngã xuống hồ.
Tạ Toản huỷ hôn ước thành công, trở về phủ vẻ mặt hân hoan.
Còn ta thì ngồi im tính toán—
Ngày ch.ết của bọn họ.
“Tiểu Ngư Nhi, hai kiếp cưới nàng, ta đều cam tâm tình nguyện. Dù kiếp trước không do ta tự nguyện, nhưng ta thật lòng đã yêu nàng. Kiếp này, đôi ta tình ý tương thông, thật không còn gì tốt hơn nữa.
“À đúng rồi, kiếp trước chúng ta có hai đứa con, nàng hẳn cũng không nỡ rời xa tụi nhỏ đâu.”
Ta cụp mắt, trong lòng sóng yên biển lặng.
Dù hắn nhắc đến hai đứa con của ta.
Quả thật, ta có một trai một gái, tự tay nuôi lớn.
Chúng đều biết phụ thân chúng có một “bạch nguyệt quang” trong lòng—
Chính là Tào Triều Châu.
Ban đầu chúng cũng vì ta mà ầm ĩ, phản đối.
Nhưng sau khi Tào Triều Châu đến phủ làm khách, mọi tiếng khóc than đều im bặt.
Chúng bắt đầu thân thiết với nàng, miệng gọi “Châu di mẫu”, nghe thân thiết hơn cả gọi ta là mẫu thân.
Khi ấy ta nghĩ, trẻ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Hơn nữa Tào Triều Châu đến cũng không thường xuyên, chẳng ảnh hưởng mấy.
Về sau Tào Triều Châu ch.ết, bọn nhỏ cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt rồi thôi.
Nhưng khi ta qua đời, Tạ Toản đem x.ác ta vứt ở đồng hoang—
Bị hai đứa con bắt gặp.
Ta từng nghĩ chúng sẽ ngăn cản.
Thế nhưng, chúng lại im lặng mặc nhận.
Con trai nói: “Châu di mẫu xinh đẹp, lại dịu dàng, phụ thân thích nàng cũng là chuyện thường tình.”
Con gái gật đầu:
“Giờ đã mất mẫu thân, chúng ta nên làm phụ thân vui lòng, đừng để người buồn khổ nữa.”
Trong mắt chúng, ta mãi mãi không bằng Tạ Toản.
Cũng có thể nói, không bằng Tào Triều Châu.
Một đời duyên phận đã hết.
Đời này, ta cũng chẳng muốn sinh thêm hai con bất hiếu nữa.
Ta nắm tay Tạ Toản, nhẹ giọng nói:
“Ừm, chúng ta có hai đứa nhỏ, chàng nhất định phải chăm sóc tốt.”
23
Tạ công gia lừng lẫy triều đình đã ch.ết rồi.
Không ch.ết vì ám khí, chẳng ch.ết vì thiên tai.
Mà là ch.ết trong tay một nữ tử.
Nghe đồn hôm ấy, có một nữ nhân điên dại xông tới, Tạ Toản tay chân bủn rủn, liền bị nàng dùng dao đâm từng nhát, từng nhát một.
Trước lúc ch.ết, mặt hắn đầy vẻ khó tin, còn lẩm bẩm gọi:
“Ngư… Tiểu Ngư Nhi…”
Có người nhận ra nữ tử ấy chính là đại tiểu thư nhà họ Tào.
Thế là việc này trở thành đề tài thêu dệt khắp kinh thành.
Thánh thượng ban đầu giận dữ, phủ Thọ vương liền trình lên hồ sơ vụ án.
Thì ra, công lao Tạ Toản có được đều do cướp từ tay người khác.
Từ thi văn, trị thuỷ, quốc sách luận bàn…
Rõ ràng đều do các đại thần, văn sĩ khởi thảo đầu tiên—
Không hiểu sao lại nhất loạt nằm trong tay một mình Tạ Toản.
Quốc sư lên tiếng:
“Tạ Toản là yêu dị, ch.ết không đáng tiếc.”
Thánh thượng lúc ấy mới thở phào, chớp mắt, thản nhiên bỏ qua chuyện này.
Thì ra là yêu dị.
Vậy thì ch.ết đi cũng đáng.
24
Thôi Bảo Chương hỏi ta sao lại biết Tào Triều Châu sẽ ra tay.
Ta khẽ cười, nhớ đến một chuyện xưa.
Tam hoàng tử thành thân với Tào Triều Châu, từng là đôi thần tiên quyến lữ.
Khi ấy nàng chưa từng bước chân vào Tạ phủ.
Nhưng về sau nghe nói tam hoàng tử nạp một tiểu thiếp, hai người cãi vã to.
Từ đó, Tào Triều Châu bắt đầu thỉnh thoảng đến Tạ phủ làm khách.
Ta nhớ kiếp trước nàng ch.ết vì bệnh sốt rét.
Thế nhưng lúc ta cùng Tạ Toản đến thăm, nàng rõ ràng sắc mặt hồng hào.
Vậy thì sốt rét chẳng qua là cái cớ.
Hơn nữa, tam hoàng tử cả đời không có con.
Nhưng kiếp này, hắn lại con đàn cháu đống.
Ta đoán, Tào Triều Châu và mẫu thân của nàng là người cùng một kiểu—
Đều đố kỵ, độc tâm.
Tào Triều Châu còn ác hơn cả mẫu thân của nàng.
Không biết dùng thủ đoạn gì khiến tam hoàng tử mất hẳn khả năng sinh con.
Cho nên kiếp trước, tam hoàng tử mới bí mật xử tử nàng.
Tạ Toản vẫn còn một chút thương cảm với Tào Triều Châu, thì ta sẽ chặt đứt mối thương cảm ấy.
Tào Triều Châu nhận ra Tạ Toản bạc tình, đương nhiên sẽ phát điên.
Ta từng nghĩ nàng sẽ báo quan, hoặc dây dưa không dứt—
Dù sao, cũng khiến Thánh thượng chán ghét Tạ Toản.
Rồi đợi phủ Thọ vương ra tay, Thánh thượng tự nhiên sẽ xử hắn.
Nhưng ta không ngờ—
Yêu khiến người ta sống, hận khiến người ta ch.ết.
Nàng lại dứt khoát đâm ch.ết Tạ Toản.
Thế cũng tốt.
Mẫu thân hỏi ta và Thôi Bảo Chương sau này tính thế nào.
Ta nắm tay mẫu thân, mỉm cười đáp:
“Tuỳ duyên đi, mọi chuyện đều ổn cả.”
Chỉ cần có mẫu thân bên ta, thế gian này có thế nào cũng đều tốt đẹp.
[Hoàn]