Viên Ngọc Trong Tim - Full - Chương 1
0–0
Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha. Nút “Chương sau” màu đỏ là để chuyển sang chap tiếp theo.
0–0
Tôi là bạch nguyệt quang của Thẩm Khác, người đã ra nước ngoài để đi du học.
Ngày biết hắn tìm được người thế thân, tôi đã dứt khoát quay về để xử lý hắn.
Tôi không nói gì, chỉ giơ tay vả cho hắn một phát.
“Tôi ra nước ngoài, chứ không phải là xuống âm phủ.”
“Anh vội vã đi đầu thai hay gì? Một năm cũng đợi không được sao?”
Tôi chống tay lên hông, mắng cho hắn không kịp ngẩng mặt lên.
Em gái thế thân ở một bên run rẩy:
“Chị… chị đánh anh ta rồi thì đừng đánh em nữa nhé.”
1
Tôi đứng lặng lẽ bên ngoài căn phòng.
Qua khe cửa, tình cờ nhìn thấy Thẩm Khác đang phát đ/iên.
Hắn đổ rượu đỏ và rượu trắng vào một cái ly, đưa tới trước mặt cô gái kia.
“Uống đi, đừng để mọi người thất vọng.”
Cô gái cắn chặt môi, im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi:
“Nếu hôm nay là Khương Tâm Nhu đứng ở đây, anh có bắt cô ấy phải uống không?”
Vẻ mặt Thẩm Khác nhất thời cứng đờ, hắn cầm lấy ly rượu rồi đập vỡ.
“Lục Minh Châu, cô nghĩ mình là ai? Cô có cái gì mà so được với cô ấy chứ?”
Bạn bè hắn cũng theo:
“Đúng vậy, cơ thể có gì cũng bán hết rồi, còn giả bộ thanh khiết cho ai xem?”
“Học sinh giỏi với đứng đầu cái gì? Chẳng phải cũng chỉ để bán được giá tốt thôi sao?”
“Nào, uống một ly đi, để bọn tôi xem cô có thể uống được bao nhiêu.”
…
Một nhóm người kh/ốn nạn đang cười đùa, bàn tán và đưa ra đủ lời lẽ thô tục với cô gái kia.
Thẩm Khác lười biếng dựa vào sô pha, thờ ơ nhìn cô gái đó bị mọi người trêu chọc.
Từ đầu đến cuối, hắn đều im lặng không nói câu nào.
Có mồm mà như bị câm ấy.
Thân thể Lục Minh Châu run rẩy. Cô ấy chậm rãi cúi xuống nhặt ly rượu rơi xuống đất lên:
“Được, tôi uống.”
Một câu nói, dường như đã cạn kiệt toàn bộ sức sống của cô. Trên khuôn mặt trắng nõn dịu dàng hiện lên vẻ đáng thương vô vọng.
“Uống cái bà nội nhà chúng mày!” Tôi gầm lên giận dữ và đá tung cánh cửa.
“Tâm Nhu!”
“Chị dâu!”
Giữa những tiếng la hét kinh ngạc, tôi dùng tay chộp lấy ly rượu ném mạnh vào mặt Thẩm Khác.
“Thằng mất dạy, tự đi mà ăn shit đi.”
2
Phải rồi.
Tôi là bạch nguyệt quang cao quý và lạnh lùng trong lời nói của Thẩm Khác.
Cũng là một nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí – Khương Tâm Nhu.
Một năm trước, tôi đã ra nước ngoài học thêm và đến ngày hôm qua thì hoàn thành chương trình khóa học.
Đáng lẽ 5 ngày nữa tôi mới trở về.
Nhưng đột nhiên tôi nhận tin, Thẩm Khác đã tìm được người làm thế thân.
Hóa ra năm nay hắn ta cũng không nhàn rỗi chút nào.
Hắn nuôi một chú chim hoàng yến trông giống hệt tôi, sống một cuộc đời vô tư và vui vẻ.
Hắn còn không quên lên WeChat để kể cho tôi nghe về tình yêu vô bờ bến của hắn, nói rằng tôi bận rộn và bỏ bê hắn như nào.
Dám cắm sừng tôi hả, tôi có thể chịu đựng được sao?
Tôi đã hủy bỏ mọi lịch trình và quay lại ngay lập tức.
Giờ chị mày là Khương – Nữu Hỗ Lộc Thị – Tâm Nhu.
3
Thẩm Khác hiển nhiên là đang hoảng sợ. Hắn vội vàng đứng dậy nắm lấy cổ tay tôi:
“Tâm Nhu… sao em lại đột ngột trở về rồi?”
Tôi không thèm nói chuyện với hắn.
Tôi chán ghét rút tay ra, lau đi lau lại vào khăn lau khử khuẩn, sau đó mới quay đầu nhìn cô gái tên Lục Minh Châu.
Khuôn mặt của cô ấy rất giống với tôi. Nhưng khi xem xét kỹ hơn thì khí chất lại hoàn toàn khác.
Từ nhỏ tôi đã có tính cách cứng cỏi, giống như hoa hồng có gai.
Về phần Lục Minh Châu, cô ấy khá trầm tĩnh, giống như hoa lan trong thung lũng vắng, thấm vào ruột gan.
Nhìn chằm chằm một lúc, tôi không nhịn được mà giơ tay sờ mặt cô ấy một cái.
Ái chà.
Mịn màng ghê.
Lục Minh Châu giật mình lùi lại hai bước, vừa xấu hổ và tức giận mà nhìn tôi.
Tôi quay lại mỉm cười với Thẩm Khác, giọng nói cố ý ngọt ngào nhẹ nhàng:
“A Khác, anh tìm được thế thân rồi sao?”
Sắc mặt Thẩm Khác tối sầm, hắn nghiêng đầu không nói một lời.
Tôi cười nịnh nọt: “A Khác đúng may mắn quá nhỉ.”
Hắn kinh ngạc ngước mắt lên: “Tâm Nhu, em nghe anh giải thích đã…”
Chỉ một giây tiếp theo.
Sắc mặt tôi chợt thay đổi, tôi giơ tay vả cho hắn lệch cả mặt.
“Tôi ra nước ngoài, chứ không phải là xuống âm phủ. Anh vội vã đi đầu thai hay gì? Một năm cũng đợi không được sao?”
“Thẩm gia nhà anh phá sản rồi à? Không đủ tiền mua nổi 1 chiếc vé máy bay?”
“Mẹ nhà anh nữa Thẩm Khác, anh thà đi tìm thế thân còn hơn là trực tiếp đến gặp tôi?”
4
Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến anh em bạn bè của hắn ta hoàn toàn bối rối.
Khi mọi người kịp định thần lại, tôi đã xả giận xong và đang ngồi sang một bên để nghỉ ngơi cho thoải mái.
Mấy thằng đàn ông mập mạp vội vàng bênh vực Thẩm Khác:
“Chị dâu, đừng tức giận, trong lòng anh Khác mãi mãi chỉ có chị mà thôi.”
“Đúng vậy, anh ấy và cô gái này chỉ đang vui vẻ qua đường mà thôi. Chị mới là tình yêu đích thực của anh ấy.”
“Đúng vậy, cô ta chỉ là một thứ hàng giả, sao có thể so sánh với chị được?”
…
Mọi người đang bàn luận ồn ào. Hoàn toàn phớt lờ Lục Minh Châu đang đứng bên cạnh.
Lục Minh Châu lúng túng, nước mắt trào ra nhưng nhất định không bao giờ rơi xuống.
“Hàng giả? Haha, cho dù là hàng giả cũng phải xem đó là loại hàng giả nào.”
Tôi xoa xoa cổ tay đau nhức của mình, vươn tay nắm lấy những ngón tay lạnh ngắt của Lục Minh Châu.
Lục Minh Châu sững sờ. Đôi mắt trong veo đầy hoài nghi của cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ cầm chai rượu trên bàn lên.
“Các người đều coi Lục Minh Châu là thế thân của tôi, xúc phạm cô ấy thì cũng khác nào đang xúc phạm tôi?”
“Rầm.” Chai rượu va vào góc bàn, vỡ thành hai mảnh.
“Vừa rồi anh là người nói năng bẩn thỉu nhất.”
Mảnh chai sắc nhọn kề vào cổ họng người đàn ông bên cạnh, tôi mỉm cười vô hại.
“Sao vậy, người khác ăn cơm, còn anh ăn shit hay gì?”
5
Có những giọt má* đỏ tươi rỉ ra.
Thằng cha ấy gào thét đau đớn và khóc đòi cha đòi mẹ.
“Chị Khương.” Lục Minh Châu trầm giọng gọi tôi. Giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống.
“Sao phải khóc làm gì?”
Tôi không thích khóc và cũng không thích nhìn người con gái khác phải khóc.
Tôi giơ chân đá vào mông to của thằng cha kia, hất văng hắn ra vài mét. Sau đó quay lại và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Lục Minh Châu.
Mấy thằng đàn ông đều nghệt mặt ra y như mấy con ngỗng.
Muốn nhìn hai người phụ nữ chúng tôi cấu xé oánh nhau ấy hả? Đừng có mơ.
Tôi vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của Lục Minh Châu:
“Em gái, em là thế thân của chị, cho nên chị đương nhiên sẽ ủng hộ em. Ai sỉ nhục em thì cũng là sỉ nhục Khương Tâm Nhu này.”
“Nhìn kỹ xem, vừa rồi còn có ai bat/nat em?”
Tôi cầm nửa chai rượu nhìn quanh, lạnh lùng hét lên:
“Bà đây sẽ đ/ánh cho nó phọt shit ra luôn!”
6
Cuối cùng, bạn bè của Thẩm Khác đều trốn đi mất dạng, chỉ còn lại ba chúng tôi.
Thẩm Khác khẽ cau mày “Tâm Nhu, ầm ĩ thành ra như vậy rồi, em đã bình tĩnh lại chưa?”
Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng, thậm chí có chút thiếu kiên nhẫn.
“Tất nhiên là chưa.” Tôi cười mỉa: “Mỗi lần nhìn thấy thứ rác rưởi như anh là tôi muốn đánh anh một trận”.
Thẩm Khác hơi tức giận: “Tâm Nhu, trước kia anh quá nuông chiều em rồi à?”
Nuông chiều cái bà nội nhà anh ý!
Tôi ch/ửi thầm trong lòng, nhưng cánh tay lại bị Lục Minh Châu nhẹ nhàng nắm lấy.
Mắt cô ấy đỏ hoe, cô ấy rụt rè nhìn tôi:
“Chị Khương, em xin lỗi, em không cố ý xen vào giữa 2 người.
“Mẹ em bị b ệnh nặng đang chờ phẫu thuật. Em đã mượn khắp nơi nhưng không đủ tiền, em thực sự tuyệt vọng, em không có cách nào cả. “
Cô ấy lẩm bẩm một lúc lâu, sau đó ngước mắt lên, lén nhìn Thẩm Khác.
“Anh Thẩm nói… sẵn sàng trả tiền cho em.
“Điều kiện là em phải từ bỏ học cao học, ở bên anh ấy ba năm, làm chim hoàng yến bên cạnh anh ấy.”
Ôi em ơi, hóa ra là thằng mất dạy ấy dùng tiền để ép buộc em à.
Làm sao một cô gái xinh đẹp và đáng yêu như vậy lại có thể mắt mù giống tôi được chứ?
Tôi thản nhiên nhìn cô ấy:
“Thẩm Khác cho em bao nhiêu tiền?”