Viên Ngọc Trong Tim - Full - Chương 2
0–0
Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha. Nút “Chương sau” màu đỏ là để chuyển sang chap tiếp theo.
0–0
7
Thân thể Lục Minh Châu khẽ run lên: “Thật sự… xin lỗi, chị Khương.”
Nước mắt rơi thành từng giọt lớn, nhìn đáng thương không thể tả được.
Nhưng Thẩm Khác chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy một cái: “Việc này không liên quan đến cô, cô đi đi.”
Trong mắt hắn ta đều là sự chán ghét, như thể Lục Minh Châu chỉ là một thứ rác rưởi vậy.
Tôi đưa tay ngăn cô ấy lại: “Chị chỉ muốn hỏi em, hắn ta đưa em bao nhiêu tiền?”
Sau một lúc im lặng, Lục Minh Châu cụp mắt xuống:
“30 vạn.”
“Cái gì? 30 vạn!” Tôi ngạc nhiên đến trố cả mắt.
“Một sinh viên tốt nghiệp 985, vậy mà trong ba năm chỉ được trả 30 vạn? Em đi giao đồ ăn còn được nhiều tiền hơn ấy?”
“Em bị hắn lừa rồi? Vậy mà em còn biết ơn hắn sao?”
Tôi tức giận đến mức gõ vào trán cô ấy.
“Khó trách ngày nào em cũng bị mấy người kia bắt nạt!”
Lục Minh Châu ngơ ngác nhìn tôi.
Trong lúc đó, tôi nhảy dựng lên, giơ tay đổ nửa đĩa đậu phụ lên ngực Thẩm Khác.
“Cái thứ tư bản nhà anh nữa, chi tiền mà cũng keo kiệt như vậy! Đúng là khiến cho các tổng tài bá đạo khác phải xấu hổ!”
8
Sau khi bị tôi đánh đập dã man, Thẩm Khác sắc mặt đen sì rồi bỏ đi.
Tôi đề nghị đưa Lục Minh Châu về nhà.
Cô ấy đắn đo hồi lâu mới xấu hổ nói cho cô biết địa chỉ.
Đó là một bệnh viện ung thư.
“Nhà đã bán lâu rồi, em còn nợ rất nhiều, không còn tiền thuê nhà nữa ạ.”
“Nhưng không sao cả.” Cô ấy nhẹ nhàng mỉm cười “Mẹ em ở đâu thì đó là nhà của em.”
Nhất thời tôi không biết phải nói gì. Trong xe im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng của những hạt mưa rơi lộp độp trên nóc xe.
“Chị Khương, tại sao vậy?” Lục Minh Châu trầm giọng hỏi tôi.
Câu nói tưởng như vô nghĩa này đã bộc lộ hết suy nghĩ của Lục Minh Châu.
Lục Minh Châu có lẽ cảm thấy mình chính là kẻ chen vào giữa Thẩm Khác và tôi.
Đáng lẽ là tôi nên ghét cô ấy mới đúng, thậm chí còn phải đánh ghen như trên mạng.
Thực ra, lúc đầu tôi cũng hơi giận cô ấy.
Nhưng khi nhìn thấy cô bị đám bạn bè hôi hám của Thẩm Khác sỉ nhục, tôi lại tức giận thay cho cô ấy.
Còn dám coi phụ nữ như đồ chơi à?
Phụ nữ thì phải chiến đấu đến chết vì một người đàn ông sao?
Thẩm Khác mới là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Muốn đánh thì phải đánh Thẩm Khác trước đã, liên quan gì đến cô gái yếu đuối như Lục Minh Châu!
“Nhưng, bọn họ đều nói em rất bẩn.” Cô ấy thì thầm “Em đã bán mình với giá 30 vạn.”
9
Giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ.
“Mấy cái thằng mất dạy này!” Tôi tức giận đấm vào vô lăng.
Sau đó đạp phanh và dừng xe ở bên đường. Rồi xoay người lại nhìn Lục Minh Châu.
Tôi đưa tay ra và đặt lên đầu của cô ấy.
“Lục Minh Châu, đối với Thẩm Khác mà nói, 30 vạn chỉ là một bữa ăn. Nhưng đối với em, đó là hy vọng sống sót của mẹ em.”
“Không phải là em không có lòng tự trọng, chỉ là giữa phẩm giá của bản thân và mạng sống của mẹ, em đã lựa chọn cái thứ hai.”
Lục Minh Châu đột nhiên ngẩng đầu. Có thứ gì đó dần dần sáng lên trong mắt cô ấy
“Mấy cái thằng đó mới là bẩn thỉu. Chỉ là đầu thai tốt thôi, ngày nào cũng ăn nhậu, nhưng thực chất chỉ là một đám rác rưởi!
“Lục Minh Châu, em không bao giờ sai.”
Tôi giơ tay vén mớ tóc xõa ra sau tai cô ấy.
“Em luôn rất tuyệt vời.”
10
Khi chúng tôi xuống xe, Lục Minh Châu ôm chặt tôi.
“Chị Khương, thật sự… cảm ơn chị.”
Đôi mắt cô ấy đầy nước mắt.
“Chị Khương, gia thế chị tốt, chị lại giỏi giang xinh đẹp, nhất định sẽ gặp được người tốt hơn.”
Suy nghĩ hồi lâu, cô do dự nói: “Người đó – không xứng với chị.”
Chúng tôi điều hiểu là cô ấy đang nói về con chó nào.
“Còn em thì sao?” Tôi nhẹ nhàng ôm lại cô ấy “Em có muốn tiếp tục ở bên hắn không?”
Cơ thể cô ấy hơi cứng lại. Chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ tôi.
“Chị Khương, em không có lựa chọn nào khác. Hắn không cho em đi, em chỉ có thể đi theo hắn.”
“Thẩm Khác là một con chim hư hỏng. Em biết hắn coi thường em, nhưng 30 vạn của hắn đã cứu mạng mẹ em. Em nợ hắn, tất cả những điều này là em đáng phải chịu.”
Cô ấy nặn ra một nụ cười gượng ép.
Lục Minh Châu là sinh viên ưu tú hàng đầu. Còn tôi là một ngôi sao nữ nổi tiếng.
Cả hai chúng tôi đều sẽ có một tương lai tươi đẹp. Việc gì phải lãng phí thời gian vào cái tên rác rưởi đó chứ?
Người cứu Lục Minh Châu nhất định phải là Thẩm Khác sao? Tôi thì thua kém hắn ở chỗ nào?
Tôi đẩy Lục Minh Châu ngồi xuống ghế: “Làm thế thân cho người khác cũng không phải là việc vui vẻ gì.”
Lục Minh Châu hơi cúi đầu.
“Lục Minh Châu.” Tôi đưa tay ra nâng cằm cô ấy, buộc cô ấy phải nhìn tôi.
“Sao em không đến gặp chị? Chị sẽ trả cho em cái giá gấp mười lần.”
11
Tôi nhanh chóng ký hợp đồng đóng phim và trực tiếp đưa Lục Minh Châu vào đoàn phim.
Khi quản lý San nhìn thấy cô ấy thì sáng cả mắt: “Tâm Nhu, chị em gái sinh đôi của em à?”
Tôi mím môi cười: “Giống em lắm phải không?”
“Đúng là giống thật.”
Tôi nhướng mày nhìn chị San: “Em muốn để cô ấy làm diễn viên đóng thế cho em, được không?”
“Ừ, tất nhiên là được rồi.”
Lục Minh Châu lo lắng nắm chặt quần áo của cô: “Nhưng, chị Khương, em… em không diễn được.”
“Cho em 30 vạn mỗi tháng.” Tôi nói ngắn gọn.
Đôi mắt cô chợt sáng lên:
“Chị Khương, chị muốn em diễn gì?”
12
Ngay khi trợ lý đưa Lục Minh Châu đi, chị San đã đến gặp tôi:
“Trước đây em chưa từng tìm người đóng thế, sao hôm nay lại dùng rồi? Nhưng mà em trả cho người ta tận 30 vạn một tháng?”
“Em ra nước ngoài nên bây giờ cả người dát vàng luôn á chị.” Tôi cố ý nói với cô ấy “Em là con gái nhà giàu có, nhà chẳng còn gì ngoài tiền.”
“Được, được, tất nhiên là được rồi. Nhưng em vừa về đã vội đi đóng phim, không sợ người nhà họ Thẩm kia đau lòng à?”
Lễ đính hôn của tôi với Thẩm Khác đã được tổ chức ba năm trước.
Mọi người đều ghen tị tôi may mắn và trèo lên được Thái tử của Thẩm gia.
Tuy nhiên, chưa có ai từng nhìn thấy bản chất xấu xa rác rưởi thực sự của hắn.
Tôi nằm trên ghế: “Em đá hắn rồi.”
Đôi mắt của chị San mở to: “Từ khi nào vậy?”
“Ngay khi em về nước.”
“Tâm Nhu, em điên à?” Chị San làm ầm lên “Đó là Thái tử nhà họ Thẩm đấy?”
Chị San còn muốn nói nữa nhưng điện thoại di động của tôi reo lên.
Người gọi điện là Thẩm Khác.
“Tâm Nhu, hai ngày nay anh đã chờ em gọi điện.”
Giọng hắn ta đầy đau khổ.
Tôi nhếch môi khinh thường: “Cái gì cơ? Ngày đó anh ăn tát còn chưa đủ, muốn ăn tát thêm à?”
“Tâm Nhu, em nên thay đổi tính khí của mình đi. Chuyện xảy ra mấy ngày trước là do em uống quá nhiều, em đừng có lặp lại lần nữa.”
Giọng nói lạnh lùng ra lệnh, tưởng đâu là bố của tôi không đấy.
Tôi bật cười.
“Thẩm Khác, chúng ta xong rồi. Anh đi ăn shit đi, đồ rác rưởi!”
Sau đó, tôi lập tức cho hắn vào danh sách đen.
13
Buổi chiều tan làm, Lục Minh Châu theo tôi từng bước.
“Chị Khương, hôm nay em chưa làm việc gì cả.”
Cô ấy đột nhiên bưng một chậu nước rồi lao tới chỗ tôi: “Em rửa chân cho chị nhé?”
Tôi sợ đến mức lăn xuống khỏi ghế: “Lục Minh Châu, đừng lại đây. Chị tìm diễn viên đóng thế chứ không phải tìm người hầu.”
Cô ấy vẫn không muốn rời đi “Chị Khương, chị thử một chút đi, thoải mái cực kỳ luôn.”
Cô ấy nhìn tôi đau khổ: “Em mà không làm gì thì không dám cầm tiền của chị đâu”.
Tôi không biết nên cười hay nên khóc, gần như quỳ xuống lạy cô ấy.
“Lục Minh Châu, nếu em làm như vậy thì mấy tay săn ảnh sẽ nói là chị mắc bệnh ngôi sao, em định hại chết chị đấy à?”
Cô ấy vội vàng đứng dậy. Nước trong chậu bắn tung tóe khắp nơi.
Lục Minh Châu chỉ lén nhìn xung quanh.
“Chị Khương, vừa rồi… không có ai chụp lén chứ nhỉ?”
Tôi nhịn cười và vẫy tay gọi cô ấy lại.
“Lục Minh Châu.” Tôi cúi đầu ghé sát vào tai cô ấy “Học sinh giỏi các em đều dễ thương như thế này à?”
14
“Tâm Nhu.”
Ngay lúc tôi đang vui vẻ với Lục Minh Châu, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu.
Tình cờ nhìn thấy Thẩm Khác đang cầm một bó hoa hồng đứng ở đó.
“Em ra nước ngoài được một năm mà đã giỏi quá rồi nhỉ? Em còn dám chặn anh.” Hắn cười nhìn tôi, giọng điệu ôn hòa.
Mặt Lục Minh Châu đỏ bừng, lén nhìn tôi rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Tôi giơ chân đá vào bắp chân hắn ta:
“Tránh ra, đừng ép tôi tát anh thêm cái nữa.”
“Tâm Nhu, hôm nay anh sẽ giả vờ như không biết gì, sau này em không được phép nói về việc chia tay. Em có nghe thấy không?”
Tôi trợn mắt: “Tôi nói to thế mà anh không nghe được? Anh bị điếc à?”
Gia đình Thẩm được coi là một gia tộc giàu có ở Vận Thành. Vậy nên Thẩm Khác cũng đã quen được người ta sùng bái ngưỡng mộ.
Chắc hẳn chỉ có mình tôi dám sỉ nhục hắn ta như vậy.
Hắn ta tỏ ra tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành tôi: “Lần này anh sai rồi, anh thật sự biết mình sai rồi.”
“Anh đã mua chiếc dây chuyền kim cương màu hồng mà em yêu thích nhất. Em hãy bỏ qua chuyện này nhé?”
“Không!” Tôi trả lời chắc nịch “Thẩm Khác, tôi thấy anh bẩn quá!”
Một câu nói khiến sắc mặt Thẩm Khác lập tức tối sầm.
Hắn đột nhiên đứng dậy và nhìn chằm chằm vào tôi: “Khương Tâm Nhu, giận dỗi thì cũng có giới hạn thôi, em còn muốn gì nữa?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê “Anh Thẩm, tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, tôi muốn chia tay với anh.”
“Anh không hiểu tiếng người à?”
15
Sau một màn cãi cọ, Thẩm Khác lại tức giận rời đi.
Chị San chứng kiến tất cả, cuối cùng do dự hỏi tôi.
“Em và Thẩm Khác… thật sự kết thúc rồi?”
“Đúng vậy.”
Tôi bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Chị San im lặng một lúc lâu rồi chậm rãi nói:
“Tâm Nhu, thực ra đàn ông thì có mấy ai mà không chán cơm thèm phở. Chỉ cần người vẫn quay lại, tiền vẫn về, thì cứ bỏ qua cũng được. Em nghĩ mà xem, em còn tìm được đối tượng kết hôn nào tốt hơn hắn không ?
Tôi nhìn đám mây phía chân trời, im lặng không nói gì.
Cô ấy tiếp tục phân tích: “Lần này Thẩm Khác đúng là có sai, nhưng anh ta có thể thấp giọng cầu xin em như vậy, chứng tỏ anh ta vẫn quan tâm đến em. Em có thể trút giận, nhưng mà đừng đi quá xa. Là người đàn ông ấy mà, ai cũng cần thể diện. ”
“Cho hắn thể diện nữa, hắn là chó cũng biến thành hổ đấy.”
Tôi hừ lạnh: “Hơn nữa, sau lưng hắn còn nuôi một con chim hoàng yến, người như vậy còn cần thể diện à?”
Chị San sửng sốt, đột nhiên vỗ đùi: “Thế thân mà Thẩm Khác tìm được là Lục Minh Châu phải không?”
“Vâng.” Tôi mỉm cười gật đầu, “Thẩm Khác tuy là cặn bã, nhưng mắt thì vẫn tạm được.”
“Ok, chị hiểu rồi.”
16
Tôi đang định hỏi xem cô ấy hiểu cái gì, quay lại thì nhìn thấy hộp quà trên bàn.
Là của Thẩm Khác. Bên trong là chiếc dây chuyền kim cương màu hồng yêu thích của tôi.
Nhưng bây giờ, tôi nhìn thôi mà tôi cũng mắc ói.
Tôi ôm hộp quà, đứng dậy đuổi theo muốn trả lại cho hắn ta.
Đúng lúc nhìn thấy một chiếc Rolls Royce đậu ở gần đó.
Dưới ánh đèn mờ ảo, biển số xe quen thuộc hiện ra, nhưng bên trong không có bật đèn.
Tôi do dự một chút, chậm rãi bước tới, giơ tay định gõ cửa kính xe.
Nhưng tôi nghe thấy một lời cầu xin quen thuộc:
“Anh Thẩm, chị Khương đã về rồi, xin hãy để tôi đi đi. Tôi sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh.”
Đó là giọng nói của Lục Minh Châu.
Lòng tôi chợt run lên, nhưng cuối cùng tôi vẫn ở lại.
“Đừng nghĩ tới chuyện đó.” Thẩm Khác nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cô đã đồng ý ở lại với tôi 3 năm, nhưng chỉ mới chưa đầy 1 năm thôi.”
“Sao vậy, cô hối hận rồi à?”
Lục Minh Châu run run: “Anh Thẩm, chị Khương là người rất tốt, anh làm như vậy có xứng với cô ấy không?”
“Câm miệng!”
Thẩm Khác bỗng nhiên nổi giận, đấm vào cửa sổ xe.
“Lục Minh Châu, cô đã khiến Tâm Nhu chia tay với tôi, vậy cả đời này cô làm thế thân của cô ấy đi.”
“Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời xa tôi nữa!”
Máu tôi sôi trào, tôi cởi giày cao gót rồi đập điên cuồng vào cửa kính ô tô.
“Thẩm Khác, cái thằng chóa này! Ra đây cho tôi!”
Trong xe đột nhiên trở nên yên lặng.
“Chị Khương!”
Cửa xe mở ra, Lục Minh Châu chạy tới rồi run rẩy trốn ở phía sau tôi.
“Tâm Nhu, em nghe anh giải thích…” Trong mắt Thẩm Khác có chút cầu xin.
“Đây là 40 vạn. Tôi sẽ trả lại số tiền cô ấy nợ anh, cùng với cả tiền lãi nữa.”
Tôi rút thẻ ngân hàng và ném vào mặt hắn ta.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ Lục Minh Châu!”
“Thằng chóa này, anh tránh xa cô ấy ra!”
0—0
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)