Viên Ngọc Trong Tim - Full - Chương 3
0–0
Đầu trang có nút + và – để chỉnh cỡ chữ to nhỏ nha. Nút “Chương sau” màu đỏ là để chuyển sang chap tiếp theo.
0–0
17
Tôi kéo Lục Minh Châu đang khóc lóc trở lại về xe của mình.
Tôi vừa nằm trên giường thì bố tôi gọi điện. Sau khi do dự một lúc, tôi nhấn nút trả lời.
“Khương Tâm Nhu, con làm gì vậy hả? Tại sao lại chọc cho Thẩm tổng tức giận?”
“Nhà chúng ta có thể gả được vào Thẩm gia cũng không phải dễ dàng, con có thể bớt cái tính công chúa của mình được không?”
…
Bố tôi mắng tôi rất nhiều, hoàn toàn không cho tôi cơ hội để nói, thậm chí còn kết luận luôn đó là lỗi của tôi.
Tôi nén lại sự khó chịu rồi trầm giọng nói:
“Bố đã biết chuyện Thẩm Khác tìm thế thân rồi đúng không?”
Đầu bên kia của điện thoại trở nên im lặng. Sau đó tức giận:
“Biết rồi, thế thì sao? Với gia thế và ngoại hình của nó, có thêm vài cô gái thì không phải là chuyện bình thường à?”
“Ban đầu không cho con ra nước ngoài, nhưng con lại không chịu nghe. Con không muốn đóng vai nữ chính lại còn ra nước ngoài, lãng phí bao nhiêu thời gian?”
“Giờ con định đổ lỗi cho ai nữa?”
Tôi luôn biết bố tôi là luôn tâng bốc nịnh hót nhà họ Thẩm. Nhưng không ngờ lại tâng bốc nịnh hót đến mức này.
“Con không trách ai cả, chỉ trách bản thân mình đã xui xẻo.” Tôi chế nhạo.
“Đầu thai nhầm chỗ, yêu nhầm người!”
18
Tôi trốn ở trường quay hơn nửa tháng.
Cuối cùng, bố tôi gọi điện đe dọa liên tục để ép tôi về nhà.
Khi tôi về đến nhà, Thẩm Khác đã ngồi trên sofa ở nhà tôi. Bố tôi ngồi bên cạnh.
Trên bàn đầy quà cáp các kiểu.
Tôi liếc nhìn bảo mẫu: “Dì Chu, sao chó mèo đều vào được nhà mình vậy?”
“Tâm Nhu!” Bố tôi lạnh lùng hét lên.
Ông bước lên kéo tay tôi, muốn đẩy tôi tới trước mặt Thẩm Khác.
“Thẩm tổng, Tâm Nhu còn nhỏ, tính khí của nó vốn đã bướng bỉnh, cậu đừng giận nó nhé.”
“Tâm Nhu, nhanh xin lỗi Thẩm tổng đi.”
Tôi lãnh đạm nhún vai:
“Này anh Thẩm, mặt anh to tròn quá, để tôi tát thêm vài cái thì quá hợp!”
Sắc mặt Thẩm Khác tối sầm: “Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra như vậy.”
“Cuộc hôn nhân giữa Thẩm gia và Khương gia đã được quyết định từ lâu. Toàn bộ giới thượng lưu ở Vân Thành đều biết chuyện.”
Hắn dừng lại nhìn bố tôi: “Nếu chúng ta đột nhiên hủy bỏ hôn ước vào lúc này, tôi sợ rằng…”
“Hủy bỏ hôn ước?” Bố tôi hét lên: “Ai muốn hủy hôn chứ?”
Thẩm Khác không nói gì, nhìn tôi đầy ẩn ý.
Bố tôi hiểu ngay, lập tức vỗ vai tôi:
“Khương Tâm Nhu, nếu còn dám nói bậy thì bố đập gãy chân con.”
19
“Chân có gãy thì miệng vẫn còn, con chỉ muốn hủy hôn.”
Tôi tựa lưng vào ghế sô pha, nghiêng mắt nhìn Thẩm Khác:
“Sao vậy, mềm không được nên muốn cứng hả? Muốn học thói lưu manh ở đâu vậy?”
Thẩm Khác cứng đờ: “Tâm Nhu, sự kiên nhẫn của anh có hạn.”
Tôi mỉm cười: “Tôi cũng vậy.”
Trong mắt hắn ta hiện lên một tia tức giận:
“Tâm Nhu, chúng ta đã yêu nhau được ba năm, em thực sự không quan tâm chút nào à? Anh thừa nhận, đó là lỗi của anh, anh không nên như vậy… Nhưng đó cũng là vì anh yêu em quá mà thôi.
“Chính là vì em không coi trọng mối quan hệ của chúng ta, em nhất quyết đòi ra nước ngoài. Dù anh có dọa chia tay thì em cũng không lay chuyển. Nhiều khi anh thực sự nghi ngờ, em có từng yêu anh không đấy?”
Hắn nói làm tôi bật cười.
“Vậy nên việc anh ngoại tình là lỗi của tôi?”
“Anh không có ý đó.”
Hắn dịu giọng nói: “Anh chỉ mong em đừng lúc nào cũng nghĩ đến sự nghiệp diễn xuất, em hãy quan tâm anh nhiều hơn.”
“Phải.” Bố tôi gật đầu đồng ý: “Con gái có tham vọng lớn như vậy để làm gì? Bố không hy vọng con có thể nuôi được gia đình.”
“Hóa ra là tôi chưa đủ tham vọng.”
Tôi lạnh lùng nhìn Thẩm Khác: “Nếu tôi đủ mạnh, cuộc hôn nhân này tôi muốn bỏ là bỏ. Việc gì phải nhìn cái bản mặt anh?”
20
“Bốp!”
Bố tôi tát tôi: “Con đang nói cái gì vậy?”
Sau khi mắng tôi, ông ấy vội vàng xin lỗi Thẩm Khác:
“Thẩm tổng, dạo này Tâm Nhu quay phim mệt quá nên nói bậy. Đừng để trong lòng nhé. Cả con nữa, sao không qua đây xin lỗi Thẩm tổng!”
Tôi đứng bất động, nhìn Thẩm Khác:
“Tôi chỉ là ra nước ngoài thôi, không phải là tôi đã chết. Với nguồn tài chính của anh, việc ra nước ngoài hoặc thậm chí ở lại với tôi một năm cũng không có gì khó khăn cả. Nếu anh thực sự yêu tôi thì có cả nghìn cách, tại sao lại chọn cách kinh tởm nhất như vậy?”
Thẩm Khác sững sờ, mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Đừng nói nhảm nữa!” Bố tôi đưa tay kéo tôi lại: “Mau xin lỗi Thẩm tổng, chuyện này sẽ kết thúc.”
“Công ty của anh trai con đang gặp khó khăn. Nếu không có sự góp vốn của Thẩm gia thì sẽ vất vả lắm.”
Ông ấy đột nhiên ghé sát vào tai tôi: “Tâm Nhu, bố cầu xin con luôn đó.”
21
Hóa ra, Thẩm Khác dựa vào điểm này mới dám tới nhà để ép buộc tôi.
Mọe nó nữa, không hủy hôn thì thôi. Ngày mai kết hôn luôn cũng được.
Ngày mốt tôi sẽ làm đơn ly hôn, cuỗm đi một nửa tài sản, làm tức chết cái thằng cha này.
Tôi trừng mắt mà nhìn chằm chằm Thẩm Khác.
Vừa định nói chuyện thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng gầm:
“Xin lỗi cái gì? Không đấm gãy răng của thằng ranh này là đã may lắm rồi!”
Tôi quay lại và nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của anh trai tôi.
Anh sải bước lại gần và đấm vào mặt Thẩm Khác. Thẩm Khác chịu đựng không nói một lời.
“Thằng họ Thẩm kia, dù Khương gia chúng ta có nghèo đến đâu thì cũng sẽ không bán con gái mình. Cút đi, đừng để tôi gặp lại cậu.”
“Tôi nhìn thấy cậu một lần thì sẽ đánh cậu một lần!”
Bố tôi tức giận đến suýt ngất xỉu: “Công ty, Khương Viên, công ty phải làm sao bây giờ?”
“Nếu phải hy sinh hạnh phúc cả đời của em gái mình để duy trì hoạt động của công ty, thì bỏ luôn cái công ty này đi cũng được!”
Anh trai tôi đi ngang qua bố tôi, đi thẳng đến chỗ tôi và ôm tôi vào lòng.
“Đừng khóc, cũng đừng sợ hãi.”
“Anh sẽ không bao giờ để em bị bắt nạt.”
22
Sau khi đuổi Thẩm Khác đi, tâm tình của tôi trở nên tốt hơn một chút.
Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính của công ty anh trai tôi vẫn là một vấn đề.
Tôi cau mày, nhưng anh trai tôi không quan tâm.
“Tiểu Nhu, không sao cả, tệ nhất là phá sản thôi, nhà chúng ta có nhiều tiền nên vẫn đủ tiêu xài.”
Anh đưa tay nhéo nhéo mặt tôi: “Sau này em lấy chồng, anh sẽ chuẩn bị của hồi môn cả trăm triệu cho em.”
“Em không muốn kết hôn.” Tôi cay đắng nói: “Không có người đàn ông nào tốt cả.”
Anh trai tôi nhướng mày. Tôi nhanh chóng vòng tay qua vai anh: “Trừ anh trai của em.”
Bố tôi ho mấy lần nhưng không ai để ý đến ông “Hai đứa nói chuyện đi, bố đi ngủ trước.”
Tôi và anh tôi cùng cười.
Trong khi chúng tôi đang cười đùa thì chị San gọi điện.
“Tâm Nhu, em đang ở đâu đấy?”
Tôi ậm ừ trả lời.
“Có chuyện rồi, em mau xem hotsearch đi!”
Hotsearch sao?
Anh trai tôi lập tức mở điện thoại, nhảy dựng lên giận dữ: “Vừa rồi anh hiền với nó quá.”
Thì ra Thẩm Khác đã đăng trên weibo, nói rằng hôn ước giữa Thẩm gia và gia Khương gia đã bị hủy bỏ.
Hắn thậm chí còn bóng gió rằng tính tình tôi nóng nảy khó chiều.
Trong những năm qua, ở trong làng giải trí tôi cũng đã đắc tội với một số người.
Tin tức vừa ra, trong vòng 5 phút, hot search bùng nổ.
#nữ diễn viên nổi tiếng Khương Tâm Nhu bị bỏ rơi#
#Khương Tâm Nhu – giấc mơ vào hào môn tan vỡ#
#Người đàn ông chất lượng cao này lại độc thân rồi#
Tất cả các hotsearch đều mắng tôi, và vô số người đang chờ xem những trò hề của tôi.
“Đồ tài nguyên rác, biến khỏi giới giải trí đi.”
“Không có Thẩm Khác chống lưng, Khương Tâm Nhu có thể trụ được bao lâu?”
“Xấu xí, diễn xuất kém, tính tình cũng không tốt, đạo diễn nào dám dùng cô ta!”
Tôi đã trả lời:
“Mắng tôi tính tình không tốt thì được, chứ nói tôi diễn xuất kém là không được đâu nhé.”
Nói xong, tôi tùy tiện click vào weibo của Thẩm Khác: “Tạm biệt, thằng chóa rác rưởi!”
23
Đến trưa ngày thứ ba tôi mới quay lại phim trường.
Từ xa đã nhìn thấy Lục Minh Châu đang nhảy xuống hồ nước.
Tôi chưa kịp hiểu thì cô ấy đã leo lên rồi lại nhảy xuống.
“Lục Minh Châu, em đang làm gì vậy? Trời lạnh quá, mau lên đây”
Đôi môi cô ấy run run:
“Chị Khương, chị San nói chiều nay có cảnh rơi xuống nước nên em đóng thế cho chị.”
Tôi sửng sốt, kéo tay cô ấy đứng dậy: “Em lên trước đi. Ngốc à? Em sẽ cảm lạnh mất!”
Lục Minh Châu hắt hơi một cái thật mạnh. Nhưng cô ấy vẫn nhìn tôi cười: “Không sao đâu chị Khương, em phải xứng với tiền lương mà chị trả em chứ.”
Cơn tức giận của tôi chợt dâng lên, tôi nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô ấy:
“Lục Minh Châu, tay của em là để làm thí nghiệm!”
Cô ấy đông cứng lại “Chị Khương, em còn cơ hội làm lại thí nghiệm nữa không?”
Lục Minh Châu đang nghiên cứu công nghệ sinh học. Giảng viên cũng nói rằng cô ấy là một sinh viên cực kỳ tài năng.
Nếu không phải xảy ra chuyện thì cô ấy đã được học cao học rồi.
Tôi cởi áo khoác rồi khoác cho cô ấy: “Không phải có cơ hội hay không, mà là nhất định sẽ làm được, chị nói được là được.”
24
Tôi nhờ trợ lý đưa Lục Minh Châu đi thay quần áo, sau đó tôi tìm được chị San.
Chị ấy đang bận giúp tôi tìm người để mắng lại.
Tôi trực tiếp ấn vào tay chị ấy: “Họ mắng gì kệ họ, em cũng không lên mạng đâu.”
Chị ấy tức giận đến mức khóe miệng nhếch lên:
“Đúng là thằng chó rác rưởi! Một nửa hot search đều bị hắn mua chuộc, hắn thật sự muốn hủy sự nghiệp của em.”
“Kệ đi chị, người không thể nói chuyện với chó được.”
Tôi giả vờ thản nhiên hỏi: “Có thêm cảnh rơi xuống nước à? Sao không ai báo cho em biết?”
Chị San sửng sốt một lúc rồi tức giận nhìn về phía hồ:
“Lục Minh Châu tố cáo với em sao? Hừ, tiểu tam chính là tiểu tam. Cướp hôn phu của người khác mà còn dám phàn nàn?”
“Chị San, Lục Minh Châu không phải là tiểu tam.” Tôi nhìn chị ấy “Cô ấy cũng bị một thằng rác rưởi ấy làm tổn thương.”
“Nhưng nếu không có cô ta, có lẽ bây giờ em và Thẩm Khác đã kết hôn rồi!”
Tôi mỉm cười cay đắng:
“Không có Lục Minh Châu thì còn có Lý Minh Châu, Trương Minh Châu, vấn đề thật sự là do cô ấy sao?”
“Kết hôn để làm gì chứ? Pháp luật không thể quản được hắn đi ngoại tình!”
Chị San tức giận đến mức đấm vào bàn:
“Sao chúng ta không vạch trần chuyện Thẩm Khác tìm thế thân, để xem ai mới là người xấu hổ?”
“Đừng!”
Tôi vội vàng nắm tay chị ấy nói: “Lục Minh Châu chỉ là người thường, chưa bao giờ bị tấn công trên mạng, sợ rằng cô ấy sẽ không chịu nổi.”
“Chị Khương.” Lục Minh Châu đột nhiên gọi điện cho tôi.
Tôi ngước lên và bắt gặp đôi mắt lấp lánh của cô ấy.
Cô ấy lắc chiếc điện thoại và mỉm cười nhẹ với tôi:
“Lần này đến lượt em giúp chị.”
25
Không ngờ Lục Minh Châu lại nhanh tay vậy.
Cô ấy quay video, phơi bày chuyện Thẩm Khác tìm thế thân.
“Tôi biết mọi người sẽ nói tôi là tiểu tam, chính tôi cũng tự coi thường bản thân như vậy. Nhưng chị Khương nói, Thẩm Khác chủ động bỏ tiền tìm thế thân, ép buộc một cô gái đã mất hết hy vọng như tôi.”
“Chị ấy còn nói, Lục Minh Châu, không phải là 30 vạn khiến cho em phải bán mình, mà là tình yêu của em dành cho mẹ.”
“Chị ấy còn cho tôi làm diễn viên đóng thế cho chị, với mức lương 30 vạn tệ một tháng”.
“Thế nhưng chị Khương đi đóng phim đã bao giờ dùng diễn viên đóng thế? Tôi biết chị ấy muốn giúp đỡ tôi, nhưng lại không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.”
Trong video dài 10 phút.
Nước mắt tràn đầy trong mắt Lục Minh Châu, nhưng chúng không bao giờ rơi xuống.
Cuối video, cô ấy mỉm cười nhẹ:
“Tôi đã từng bị mắc kẹt trong vũng bùn và hoàn toàn không có ánh sáng, nhưng chị ấy đã khiến tôi nhìn thấy những đám mây trên bầu trời.”
“Chị Khương như thế, đáng để tôi liều mạng ra bảo vệ.”
“Một vài tên rác rưởi nào đó, thậm chí còn không xứng mang giày của chị ấy!”
Video tung ra được một ngày.
Đoạn video tôi dùng giày cao gót đập vỡ kính ô tô vào đêm hôm đó cũng được đưa ra.
Hotsearch nhanh chóng thay đổi.
“Ôi, chị Khương thật dũng cảm, thật là có khí chất bạn trai!”
“Công chúa dũng cảm và bạch liên hoa nhỏ của cô ấy, sự kết hợp này thật là hoàn hảo.”
Weibo của Thẩm Khác đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Dư luận ngày càng gay gắt.
Có người còn đăng tải cả đoạn video tôi tát Thẩm Khác trong hộp đêm ngày hôm đó.
Âm thanh “Bốp bốp bép bép” vang lên, cực kỳ sảng khoái.
Phần bình luận toàn là tiếng cười
“Thằng rác rưởi như Thẩm Khác vẫn tồn tại à?”
“Oa, chị Khương đỉnh quá!”
26
Giá cổ phiếu của Thẩm gia bắt đầu biến động. Nhưng Thẩm Khác lại muốn đấu đến cùng với gia đình tôi.
Hắn còn âm thầm ra hiệu với nhiều công ty trong ngành không được hợp tác với Giang thị, quyết tâm hạ bệ Giang thị.
Hắn còn nói với mọi người rằng tôi phải quỳ dưới chân và cầu xin hắn tha thứ, như vậy hắn mới cho Giang thị một con đường để sống sót.
Tôi lo lắng, Lục Minh Châu cũng đứng ngồi không yên.
“Chị Khương, hay chúng ta thử liên lạc với các cổ đông lớn của Thẩm thị nhé?”
Tôi trả lời lơ đãng:
“Thẩm Khác là tổng giám đốc, lại không chịu đầu tư, những lão già kia cũng không có cách nào.”
“Cũng không nhất thiết là như vậy.”
Lục Minh Châu nghiêm túc nhìn tôi: “Tư bản đều muốn kiếm tiền. Nếu dự án của anh trai chị không tiềm năng, Thẩm Khác sẽ tiêu tốn một số tiền lớn như vậy chỉ vì cưới chị thôi sao?”
Ngay lập tức, tôi trở nên tràn đầy năng lượng.
“Thẩm gia khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Thị trường nhà đất mấy năm nay luôn trì trệ. Công việc kinh doanh của họ quá lớn, tài chính của họ chưa chắc đã tốt hơn Khương thị.”
“Khương thị đang nghiên cứu công nghệ sinh học, ngành công nghiệp dẫn đầu cho sự phát triển trong tương lai. Dù có những khó khăn tạm thời nhưng tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng”.
Tôi ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.
“Cuộc hôn nhân giữa 2 nhà Thẩm Khương không chỉ là cơ hội của Khương gia, mà còn là cơ hội của Thẩm gia nữa. Nếu hắn cứ nhất quyết kiên trì như vậy, hắn sẽ phải tự lột đi một lớp da. “
“Bản thân hắn ta muốn đánh cược, nhưng những cổ đông của hắn có sẵn sàng mạo hiểm lớn như vậy không?”
Tôi nhảy lên, ôm lấy Lục Minh Châu:
“Em gái, em thật sự là ngôi sao may mắn của chị!”
27
Một tuần sau, tôi và Lục Minh Châu đến văn phòng của Chủ tịch Thẩm gia.
Thẩm Khác mặc vest chỉnh tề, ngước mắt nhìn tôi chằm chằm:
“Tâm Nhu, anh không thích dáng vẻ hung dữ của em tí nào. Thấy chưa, cuối cùng em vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời anh thôi.”
Hắn ta chống cằm, khinh thường liếc nhìn Lục Minh Châu:
“Lục Minh Châu, thật ra cô cũng nên cảm ơn tôi. Vì tôi là cái trần nhà cao nhất mà cô có thể chạm được.”
Chúng tôi cười nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.
Thẩm Khác cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn:
“Hai người đang làm gì vậy?”
Tôi uể oải ngồi trên sofa, nghịch đĩa hoa quả trước mặt:
“Thẩm Khác, anh sẽ sớm nhìn thấy thôi.”
Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của hắn đã reo lên.
“Thẩm tổng, một số cổ đông đang bán cổ phiếu của mình, giá cổ phiếu của công ty đã giảm liên tục rồi!”
Sắc mặt Thẩm Khác tái nhợt, căm hận nhìn tôi: “Khương Tâm Nhu, cô đã làm gì?”
“Tôi không làm gì cả. Tôi chỉ vận động các cổ đông của Thẩm thị chuyển sang Khương thị.”
Lục Minh Châu đi tới, rót một chén đầy trà rồi hất vào mặt Thẩm Khác:
“Thẩm Khác, quả báo của anh đã tới rồi!”
….
Giá cổ phiếu của nhà họ Thẩm giảm liên tục trong vòng 1 tháng.
Vốn dĩ thị trường bất động sản luôn ì ạch, chuỗi vốn của Thẩm gia đã có vấn đề.
Có mấy ngân hàng đã đoán được hướng gió, lập tức phong tỏa một số tài sản của Thẩm gia.
Thẩm Khác tổ chức họp báo cố gắng ổn định mọi người. Nhưng không ai ngu cả, mọi người đều thấy nội bộ Thẩm gia đang bất ổn.
Người mua nhà thì đòi trả lại.
Các dự án đang xây dựng lần lượt bị đình công.
Thẩm Khác đã phải tổ chức họp báo hết lần này đến lần khác, chỉ để chứng tỏ Thẩm thị sẽ giao nhà cho khách hàng đúng hạn.
Nhưng khủng hoảng đã đến mức nay, ai mà tin hắn ta được nữa?
Trước giờ Thẩm Khác luôn kiêu căng tự phụ, danh tiếng trong vòng không tốt lắm.
Hắn gặp khó khăn, mọi người lập tức bỏ đá xuống giếng, những ngày tươi đẹp của hắn cuối cùng cũng kết thúc rồi.
28
Giang thị đang dần dần đi đúng hướng.
Sức khỏe của dì Lục cũng đã khá hơn.
Tôi lại kéo Lục Minh Châu “thất học” trở lại trường.
Cô ấy có vẻ hoảng hốt: “Chị Khương, em… đã nghỉ học rồi.”
Tôi vỗ nhẹ vào trán cô ấy:
“Em gái, em thực sự không biết gì về tiềm lực tài chính của chị cả.”
Trong ánh mắt bàng hoàng của Lục Minh Châu, tôi đã gọi điện cho hiệu trưởng và tặng một bộ thiết bị trị giá cả trăm vạn.
Mười phút sau, Lục Minh Châu nhận được thông báo từ người hướng dẫn.
“Minh Châu, hiệu trưởng vừa nói em muốn quay lại tiếp tục học cao học, em còn theo tôi không?”
Lục Minh Châu hưng phấn đến nói không được trôi chảy: “Thật… thật sao ạ?”
“Tất nhiên là thật. Thủ tục thôi học của em mới xong chưa lâu, vẫn khôi phục được.”
“Em rất có tiềm năng nghiên cứu khoa học. Tôi luôn có niềm tin vào em.”
Người hướng dẫn nói rất nhiều, Lục Minh Châu gật đầu liên tục.
Cúp điện thoại xong, cô ấy lao tới ôm lấy tôi.
“Chị Khương, cảm ơn chị rất nhiều.”
“Lục Minh Châu, đừng vui mừng quá sớm.”
Tôi bị cô ấy ôm chặt, cố gắng mở miệng một chút: “Trên đời này không có bữa trưa miễn phí đâu nha.”
29
Lục Minh Châu buông tay ra, ngập ngừng nhìn tôi:
“Chị Khương, điều kiện là gì ạ?”
“Chị sẽ bỏ ra mọi chi phí học cao học và học tiến sĩ, bao gồm cả chi phí điều trị của mẹ em.”
“Điều kiện là…” Tôi dừng lại và nhìn cô ấy với vẻ thích thú.
Cô ấy mở to mắt: “Chị Khương… chúng ta đều là phụ nữ mà.”
Không không, cô ấy đang nghĩ gì vậy? Sao lại đen tối vậy hả?
Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào trán cô ấy.
“Điều kiện là sau khi tốt nghiệp, em sẽ phải làm việc ở Giang thị trong ba năm.”
“Em có thể làm việc ở Giang thị đến chết!” Lục Minh Châu giơ tay thề.
“Không cần đâu.” Tôi mỉm cười nắm lấy tay cô ấy: “Sau này nếu có nơi nào tốt hơn, chị hy vọng em có thể thử.”
Lục Minh Châu.
Cuộc đời em có thể là một tia nắng rực rỡ hay một ly rượu ấm áp.
Nhưng đừng bao giờ là một lớp tuyết cô đơn lạnh lùng.
30
Hai năm sau tôi mới gặp lại Thẩm Khác.
Chuỗi vốn của Thẩm gia bị phá vỡ hoàn toàn và hắn đã nộp đơn xin phá sản.
Khuôn mặt hắn nhuốm đầy thăng trầm, hắn ngồi đối diện với tôi, mới hai năm mà tóc đã bạc rồi.
Ánh mắt chạm nhau, tôi không khỏi thở dài.
Thẩm Khác cố nặn ra một nụ cười:
“Tâm Nhu, em thắng rồi.”
Tôi nhướng mày, bình tĩnh đáp: “Vốn là tôi không muốn thắng, nhưng anh lại muốn ép tôi đến đường cùng.”
Hắn ta cười buồn:
“Tâm Nhu, ban đầu anh định cầu hôn em vào ngày em trở về Trung Quốc, nhưng không ngờ em lại về sớm như vậy.”
“Anh không hiểu, tại sao em có thể tha thứ cho Lục Minh Châu, nhưng em vẫn không thể tha thứ cho anh?”
Tôi cười mỉa mai:
“Thẩm Khác, chúng ta không cùng một thế giới. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ ức hiếp kẻ yếu.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn ta:
“Lúc tôi ngồi trên máy bay trở về Trung Quốc, tôi luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh chỉ nhất thời sai lầm. Chúng ta đã yêu nhau được ba năm, tôi nên cho anh và cũng cho chính mình một cơ hội.
“Nhưng lúc tôi đứng trước cửa quán bar, nghe thấy anh gọi Lục Minh Châu là đồ rác rưởi hèn hạ. Cái bộ mặt tự mãn ấy cực kỳ ghê tởm.”
“Cô ấy đâu có làm gì? Cô ấy là một cô gái đáng thương, bị anh ép buộc khi không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy giặt giũ và nấu ăn cho anh, gấp chăn và dọn giường cho anh, chăm sóc ngày đêm khi anh bị bệnh.
“Chỉ cần anh đối xử tốt với Lục Minh Châu, tôi còn cảm thấy anh chỉ là chán cơm thèm phở mà thôi, anh vẫn còn là người. Nhưng anh đối xử với cô ấy như thế nào?”
“Khi đó, tôi đột nhiên nhận ra, có lẽ anh cũng không phải người tốt đẹp gì, chỉ là đối xử với tôi tốt hơn một chút mà thôi.
“Anh không xứng đáng với tôi.”
Thẩm Khác ngơ ngác nhìn tôi hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói: “Tâm Nhu, anh xin lỗi.”
Tôi đứng dậy, kiêu ngạo nhìn hắn ta: “Không cần xin lỗi.”
Cả Lục Minh Châu và tôi đều không xin lỗi nữa.
Chúng tôi sẽ cùng nhau hướng tới tương lai tươi đẹp.
Ngoại truyện
Tôi là một nhà văn trực tuyến.
Vừa rồi tôi bị nhân vật trong truyện của mình bắt cóc.
Nữ phụ độc ác tát thẳng vào mặt tôi:
“Tôi là con gái của một gia đình giàu có, có tiền có nhan sắc, tại sao lại phải đánh nhau với nữ chính để tranh một thằng rác rưởi chứ?”
“Cô cho tôi nhiều thiết lập đỉnh cao như vậy, cô không biết lắp não cho tôi sao?”
Tôi che mặt, rùng mình sợ hãi: “Não yêu đương có được tính là não không?”
“Không tính!”
Cô ấy mắng tôi: “Đổi đi, đổi thành ngược thằng chó kia.”
“Nhưng… nhưng tôi không biết làm!”
Tôi sợ quá huhuhu. Tại sao cô ấy lại hung dữ như vậy?
“Xì, để tôi tự làm.”
Cô ấy giật lấy bàn phím của tôi, bắt đầu gõ và lẩm bẩm:
“Thằng mất dạy này, tôi ra nước ngoài chứ có chết đâu? Tìm thế thân cái mọe nhà hắn nữa.”
“Còn dám ngược nữ chính, ngược cái bà nội nhà hắn! Cô ấy chăm sóc hắn rất tốt, hắn sao dám ngược người ta?”
“Đi chết đi!”
“Đều chết hết đi!”
Nữ phụ rời đi, nữ chính lại đến.
Tôi sợ đến mức lắp bắp: “Cô… cô muốn sửa đổi cái gì?”
Nữ chính khẽ mỉm cười: “Tôi muốn mẹ tôi sống.”
“Được.”
“Tôi không muốn bị ung thư nữa.”
“Được được.”
Khi đứng dậy định rời đi, cô ấy chợt mỉm cười và ngoắc tay tôi.
Cô ấy quả thực là nữ chính của tôi, động tác nhẹ nhàng tình cảm, tốt hơn nhiều so với nữ phụ độc ác kia.
Đầu óc tôi bắt đầu nóng lên, tôi vui vẻ lại gần.
Nhưng tôi nghe thấy cô ấy nói: “Nếu cô còn viết truyện phụ nữ đánh ghen, tôi cũng sẽ tát cô một cái!”
Tôi sợ đến mức tè ra quần:
“Tôi không viết nữa, tôi không viết nữa.”
“Tôi không dám viết truyện phụ nữ đánh ghen nữa đâu!”
(Hoàn toàn văn)
0—0
Đây là những mã giảm bí mật mà Shopee không muốn cho bạn biết (Bấm vào đây nha)