Vong Tình Cổ - Chương 1
Năm Tạ Thừa Uyên bị phế, ta liền lui hôn ước với hắn, gả cho người khác.
Năm năm sau, hắn đông sơn tái khởi.
Việc đầu tiên sau khi hồi kinh, chính là bắt ta về Đông Cung.
Hắn ép ta hầu hạ thái tử phi.
Ép ta tận mắt chứng kiến hắn cùng thái tử phi đêm đêm ân ái.
Ép ta dùng huyết hòa cổ độc, làm dược dẫn cho thái tử phi.
“Chỉ là Vong Tình Cổ mà thôi.”
“Sao? Ngươi luyến tiếc không quên được tình lang của mình à?”
Ta nâng chén trà có chứa cổ trùng, một hơi uống cạn.
Thật tốt.
Từ nay, ta và ngươi không còn liên quan gì nữa.
1
Khi Tạ Thừa Uyên phạt ta quỳ trước Trường Lạc điện, tuyết đang rơi đầy trời.
Cái lạnh thấu xương, như lưỡi dao sắc bén xuyên qua đầu gối.
Cung nhân bên cạnh hả hê cười cợt:
“Hừ, đáng đời.”
Cả thiên hạ đều hay.
Ta và Thái tử Tạ Thừa Uyên từng là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ đã có hôn ước.
Nhưng năm năm trước, Tạ Thừa Uyên bị phế.
Ta không chút chần chừ, lập tức lui hôn, gả cho kẻ khác.
Ngược lại, Thái tử phi bây giờ lại không rời không bỏ.
Nàng cải trang thành cung nữ, chịu đựng rét lạnh nơi cực bắc, bầu bạn cùng hắn suốt năm năm dài đằng đẵng.
Thế nên, khi Thái tử quay về Đông Sơn tái khởi, khắp kinh thành đều đợi xem ta trở thành trò cười.
Mà quả thật, ta cũng không làm họ thất vọng.
Tạ Thừa Uyên vừa hồi kinh chưa đầy nửa tháng, đã tuyên bố Thái tử phi thân thể suy nhược.
Lấy danh nghĩa “thỉnh” ta, thân là trưởng tỷ, vào Đông Cung hầu bệnh.
Từ đó, Thái tử phi uống thuốc ít đi, là lỗi của ta.
Thái tử phi ăn ít đi, cũng là lỗi của ta.
Thái tử phi tâm tình không tốt, lại càng là lỗi của ta.
Vừa rồi, ta chỉ rót cho nàng ta một chén trà.
Chỉ vì nàng hơi nhíu mày, Tạ Thừa Uyên liền hất vỡ chén trà xuống đất.
“Ngươi đã quen sống an nhàn sung sướng, không biết lạnh giá là gì.”
“Nếu vậy, ra ngoài quỳ đi, nếm thử cảm giác ấy cho tốt!”
Băng tuyết quả thực rét lạnh.
Chỉ nửa canh giờ, ta đã tê dại đến mức mất hết tri giác.
Đúng lúc này, cửa điện khẽ mở.
“Điện hạ!”
Phó Oanh sắc mặt lo lắng chạy ra, đôi mắt hoe đỏ:
“Thiếp đã nói với chàng rồi, tỷ tỷ vốn yếu đuối, sao chịu nổi hình phạt nặng như vậy? Chàng xem…”
Nàng ta tiến gần, thấy ta vẫn quỳ thẳng tắp, lưng không chút cúi cong, đôi mắt liền ngân ngấn nước:
“Tỷ tỷ, hà tất phải cố chấp như vậy?”
“Chỉ cần tỷ cúi đầu nhận sai, điện hạ xưa nay luôn thương tỷ nhất, chắc chắn…”
Chưa kịp nói hết câu, nàng đột nhiên “Oa” một tiếng, phun ra một ngụm m-áu tươi.
2
Chốn phố phường sớm đã đồn đại.
Năm đó, bệ hạ nổi trận lôi đình, cùng lúc hạ chỉ phế thái tử, còn ban thêm một chén rượu đ-ộc.
Loại đ-ộc này không lấy mạng, nhưng đủ khiến người ta sống không bằng ch-et.
Chính là cung nữ bên cạnh thái tử đã thay hắn dẫn đ-ộc vào thân, cứu hắn khỏi kiếp nạn.
Nhưng cũng vì thế mà nàng ta mắc phải bệnh tật khó lành.
“Giang Mãn! Ngươi đang làm gì?”
Tạ Thừa Uyên sải hai, ba bước đến gần, mạnh mẽ đẩy ta ra.
Rầm!
Thân thể ta vốn đã cứng đờ vì giá lạnh, bị hắn đẩy một cái, liền ngã nhào xuống đất.
Tạ Thừa Uyên khựng lại, theo bản năng muốn đỡ lấy ta.
“Điện hạ.”
Phó Oanh ho khẽ, giọng nói yếu ớt: “Đừng… đừng trách tỷ tỷ.”
“Là A Oanh vô dụng… khụ khụ…”
Tạ Thừa Uyên vội vàng bế nàng ta lên: “Truyền ngự y!”
Ta gắng sức chống tay ngồi dậy, vừa vặn trông thấy bóng hai người rời đi.
Tạ Thừa Uyên dáng người cao gầy, còn Phó Oanh nhỏ bé, yếu đuối.
Một người chẳng thèm ngoái lại, cứ thế bước về phía trước.
Một người nép trong lòng hắn, khẽ chớp mắt nhìn ta, vô tội mà mềm mại.
So với lần đầu gặp gỡ năm nào, đã khác xa một trời một vực.
3
Năm đó, ta hao tổn không ít công sức mới tìm được Phó Oanh.
Trong một đêm, hai vị hoàng tử bỏ m-ạng, quý phi được bệ hạ sủng ái nhất cũng đột ngột qua đời.
Mọi nghi ngờ đều hướng về Tạ Thừa Uyên.
Hoàng đế thịnh nộ, chỉ muốn ngay lập tức lấy mạng hắn.
Đông cung tan đàn xẻ nghé.
Thuộc hạ tâm phúc của hắn, kẻ bị gi-et, kẻ bị giáng chức.
Ta cần một người táo bạo mà tỉ mỉ, thân hoài võ nghệ, lại có dung mạo tầm thường nhất — chính là thân phận của một “nha hoàn”.
Để đi theo hắn đến Bắc Cảnh, bảo vệ hắn.
Phó Oanh là một cô nhi.
Một cô nhi được nuôi dưỡng để trở thành s-át thủ.
Ta bỏ ra số bạc lớn chuộc nàng, lại bỏ thêm bạc lớn thuê nàng.
An bài cho nàng vào cung, hầu hạ bên cạnh Tạ Thừa Uyên.
Chỉ là ta không ngờ…
Hầu hạ rồi, hầu hạ mãi, lại hầu hạ lên tận giường.
“Cô nương, điện hạ… điện hạ truyền người vào điện.”
Tiểu cung nữ cúi thấp người trước mặt ta, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.
Ta nhìn huyết tích từng giọt rơi xuống đất, bàn tay cứng đờ rút khăn, lau sạch vết m-áu trên mặt, rồi đứng dậy.
“Điện hạ, nương nương trúng đ-ộc quá nặng, trừ phi…”
Chưa kịp vào điện, thanh âm của ngự y đã truyền ra.
Thấy ta, lão ta rõ ràng sững lại.
Chắc hẳn là vì ta quá đỗi nhếch nhác.
Tuyết và m-áu nhuốm đầy trên người.
Chưa đợi Tạ Thừa Uyên mở lời, ta đã chủ động quỳ xuống.
Ngự y tiếp tục nói: “Trừ phi… có người nguyện ý lấy thân nuôi cổ, dùng m-áu làm dược dẫn.”
“M-áu này, lại lấy huyết mạch chí thân là tốt nhất.”
“Tiểu thư vốn là tỷ tỷ của nương nương, nếu như…”
Ngự y đúng lúc dừng lại.
Hàng mi ta khẽ run.
Lấy thân nuôi cổ, người nuôi cổ sẽ bị trùng độc gặm cắn toàn thân xương tủy suốt bảy ngày bảy đêm.
Rất, rất đau.
Tay ta khẽ run rẩy, vết sẹo nơi cổ tay dường như lại nhói lên.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tạ Thừa Uyên đang thản nhiên mỉm cười nhìn ta.
“Tiểu thư là người hiểu đại nghĩa nhất, có thể cứu muội muội, hẳn là vui lòng lắm?”
Không.
Ta không muốn.
Môi ta mấp máy, nhưng không thể phát ra thanh âm.
Cổ họng này, từ lần đầu tiên lấy thân nuôi cổ, đã không còn khả năng cất giọng nữa.
“Tiểu thư không nói, vậy cô sẽ coi như ngươi đồng ý rồi.”
Ta lắc đầu.
Tạ Thừa Uyên làm như không thấy, chống cằm, đầy hứng thú nhìn ta:
“Nghe nói có một loại cổ trùng, tên gọi ‘Vong Tình’.”
“Kẻ ăn vào có thể quên đi người mình yêu nhất trong đời.”
“Tiểu thư, chọn đi, thế nào?”
4
Tạ Thừa Uyên là cố ý.
Lẽ ra, ta nên sớm biết điều đó.
Phó Oanh căn bản không phải muội muội của ta.
Chỉ là hắn muốn cưới nàng làm Thái tử phi, cần cho nàng một thân phận danh chính ngôn thuận.
Phụ thân có lỗi với hắn, lại sợ quyền thế của hắn lúc này, nên đành thừa nhận Phó Oanh.
Giữa ta và nàng ta vốn không chung huyết thống, kẻ phải lấy thân nuôi cổ chưa chắc đã là ta.
Nhưng Tạ Thừa Uyên không muốn ta sống yên ổn.
Hắn ép ta vào Đông cung.
Ép ta hầu hạ Phó Oanh.
Ép ta tận mắt chứng kiến bọn họ phu thê ân ái.
Vẫn chưa đủ.
Hắn muốn ta đập nát kiêu ngạo, muốn ta quỳ xuống, khóc lóc cầu xin.
Ta quay về nơi ở tạm thời là Phù Dung điện, sơ sài băng bó vết thương trên trán, cuộn mình trong chăn mà ngủ.
Nhưng vẫn lạnh.
Toàn thân lạnh buốt, đau đớn, hệt như bảy ngày bảy đêm nuốt cổ trùng năm ấy.
Ngày đó, Tạ Thừa Uyên trúng độc, hôn mê bất tỉnh trong Đông cung.
Bệ hạ thu hồi toàn bộ thân tín của hắn, không cho ngự y lại gần.
Ta cầu xin phụ thân. Phụ thân nói lúc này xuất diện, chỉ khiến bệ hạ thêm giận.
Ta cầu xin ngự y. Ngự y ai nấy đều lắc đầu, không dám đến tìm.
Hết cách, ta chỉ đành tìm đến dị y của giang hồ.
Dị y không cần bạc.
Chỉ yêu cầu ta giúp hắn nuôi cổ.
Nuôi đủ bảy ngày bảy đêm, có thể lấy m-áu ta giải độc cho Tạ Thừa Uyên.
Nhưng sau đó, hắn muốn cưỡng ép rút cổ trùng khỏi thân thể ta.
“Việc này hoặc ch-ết hoặc tàn phế, hậu quả không thể lường trước.”
“Cô nương hãy tự suy xét, nghĩ kỹ rồi hãy tìm lão phu.”
Ta không suy xét mà gật đầu ngay lập tức.
Ta yêu Tạ Thừa Uyên biết bao.
Chúng ta cùng nhau lớn lên.
Cùng đọc sách, cùng rong chơi, cùng trưởng thành.
Hắn gánh tội thay ta trước mặt phụ thân.
Ta che giấu lỗi lầm của hắn trước bệ hạ.
Chúng ta từng cùng nhau thưởng tuyết năm này qua năm khác, vừa cười vừa nghịch dưới bầu trời trắng xóa.
“Cùng đắm mình trong mưa tuyết.”
“Bên nhau đến bạc đầu.”
Ai có thể ngờ đâu?
Có một ngày, ta quỳ trơ trọi giữa trời tuyết.
Còn người từng hứa bên ta cả đời, lại cùng nữ nhân khác hoan hảo trong điện.
Ta như rơi vào hầm băng.
Lại như lao thẳng vào biển lửa.
Lạnh lẽo đến tột cùng. Sau đó lại nóng bỏng tận xương tủy.
Ta muốn gọi: “A nương.”
A nương, con đau lắm…
Nhưng dù thế nào, ta cũng không thể phát ra thanh âm.
Phải rồi, dù có thể gọi, A nương cũng sẽ không đến.
Phụ thân, A nương, A huynh, đều đã bị Tạ Thừa Uyên tìm cớ giam cầm.
Hắn nói, nếu ta không nghe lời, hắn sẽ giam bọn họ cả đời.
Một mảnh băng lạnh áp lên trán.
Ta mở mắt.
Tạ Thừa Uyên cầm chiếc khăn tay, ánh mắt ôn nhu quyến luyến.
Tựa như vẫn là vị Thái tử năm nào, người từng yêu ta tha thiết.
5
Thế nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc.
Đối diện với ta, Tạ Thừa Uyên bật ra một tiếng cười lạnh:
“Ngươi đang gọi ai? A Trường?”
Ngay sau đó, hắn siết chặt cổ tay ta:
“Tiết Trường Đình đã c.h.ế.t nửa năm rồi!”
“Ngươi còn nhớ mãi không quên hắn!”
Thân thể ta còn nặng nề, bị hắn siết mạnh như vậy, trước mắt lập tức phủ một tầng hơi nước.
Nhưng hắn chẳng những không buông tay, ngược lại càng dùng sức hơn, lôi ta vào trong lòng, giữ chặt gáy ta mà áp xuống một nụ hôn.
Ta giãy giụa kịch liệt.
Ta và hắn, đã sớm không còn là mối quan hệ có thể thân mật như vậy.
Nhưng ta càng phản kháng, Tạ Thừa Uyên càng trở nên tàn nhẫn.
Hắn đẩy ta xuống giường, khóa chặt chân ta, hai cổ tay bị cố định trên đỉnh đầu.
Một tay khác bắt đầu xé rách y phục của ta.
Ta không nhịn được, bật khóc.
Từ nhỏ đến lớn, dù năm đó vì hắn mà bôn ba khắp chốn, ta cũng chưa từng chịu nhục nhã đến thế này.
Tạ Thừa Uyên thở dốc, dừng lại.
“Mãn Mãn.” Hắn lau nước mắt ta, như khi xưa gọi ta bằng giọng dịu dàng:
“Mãn Mãn, chỉ cần ngươi vào Đông Cung.”
“Chỉ cần ngươi vào Đông Cung, ta sẽ phong ngươi làm Lương Đệ.”
“Ta không để tâm quá khứ của ngươi, sau này, chúng ta…”
Chát!
Ta hất tay, giáng cho hắn một cái tát thật mạnh.
Sắc mặt Tạ Thừa Uyên lập tức lạnh đi, ánh mắt tối sầm, nặng nề nhìn ta.
Hắn cười nhạt, cười đến lạnh thấu xương:
“Tốt, tốt lắm!”
Hắn buông ta ra, đứng dậy.
Khi rời đi, hắn đá tung cửa cung, vang động cả một góc điện.
Ta cuộn mình trong chăn, nước mắt không ngừng tràn ra.
Hắn dựa vào cái gì?
Dựa vào cái gì mà có thể đối xử với ta như vậy?!
Ta đã giải thích với hắn rồi.
Nói rõ ngọn nguồn, nói rằng cổ trùng suýt nữa lấy mạng ta.
Là Tiết Trường Đình cứu ta.
Hắn đưa ta vào sâu trong núi tìm danh y, đến khi trở lại kinh thành đã là nửa tháng sau.
Vì để Giang gia không bị liên lụy bởi án phế thái tử, hắn nói với bên ngoài rằng ta bị thương vì cứu hắn.
Cũng vì danh dự của ta, hắn cầu xin bệ hạ ban hôn.
Năm năm qua, hắn chưa từng chạm vào ta.
Hắn nói chỉ coi ta như tri kỷ.
Ngày Thái tử đông sơn tái khởi, cũng là ngày hắn dâng lên hưu thư.
Chỉ là nửa năm trước, hắn đột nhiên mất tích.
Mọi người đều nói, hắn trong lúc bình loạn bị rơi xuống vực mà bỏ mạng.
Nhưng người ch-ết chưa thấy xác.
Hắn có đại ân với ta, sao ta có thể vào Đông Cung làm thiếp vào lúc này, để nhà hắn chịu nhục?
Những điều này, ta đều đã nói với Tạ Thừa Uyên.
Ta giữ được mạng, nhưng đã mất giọng nói, mất đôi tay.
Kỹ nghệ gảy đàn từng vang danh kinh thành, giờ ngay cả cây kim thêu cũng không cầm nổi.
Ta cắn răng chịu đựng bảy ngày bảy đêm, dùng nét chữ vụng về, viết cho hắn một bức thư thật dài.
Là hắn không thèm đọc.
Ngày ta bước vào Đông Cung, hắn ngay trước mặt ta, đem phong thư ấy đốt thành tro.
“Cô chỉ nhìn kết quả, không nghe ngươi ngụy biện.”
Người mà ta từng nguyện dùng sinh mạng để bảo vệ, lại chẳng buồn nghe ta nói một lời.
“Cô nương.”
Lại là tiểu cung nữ ấy, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn ta.
“Cổ trùng đã chuẩn bị xong, điện hạ thỉnh người đến Thúy Minh Điện.”
6
Ta lặng lẽ nhìn chén trà trước mặt.
Trong nước trà đã hạ cổ độc.
Một khi nuốt xuống, độc trùng sẽ theo huyết mạch cắn xé mà chạy khắp toàn thân.
Sống không bằng ch-ết.
“Điện hạ, tỷ tỷ xưa nay được nuông chiều, sao chịu nổi nỗi đau này. Không bằng…”
“Đổi người?”
Phó Oanh mềm mại như không xương, bám chặt trên người Tạ Thừa Uyên.
Ngẩng đầu lên, cổ nàng ta lộ ra những dấu vết hơi đỏ.
Tạ Thừa Uyên ôm chặt nàng, đến y phục còn chưa buồn chỉnh tề.
“Chỉ là Vong Tình cổ mà thôi.”
Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng:
“Năm đó, đại tiểu thư Giang gia vì cứu người mà chịu đựng nỗi đau đứt gân đoạn mạch, so với nàng, đây tính là gì?”
Hắn quỳ một chân trên tháp, áo choàng trượt xuống.
Trên lồng ngực là vết cào cấu còn chưa phai nhạt, gợi lên cảnh tượng điên cuồng lúc trước.
Tay ta lại bắt đầu run rẩy.
Bảy ngày bảy đêm năm ấy, cũng chẳng bằng một phần mười những gì ta chịu đựng trong Đông Cung suốt một tháng qua.
Tay cung nữ dâng trà cũng đang run.
Có lẽ là vì giữ quá lâu.
“Sao vậy?”
Tạ Thừa Uyên cười nhìn ta.
Nhưng trong mắt hắn không có ý cười.
“Là không nỡ quên tình lang của ngươi sao?”
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn thật sâu.
Quên đi người mình yêu nhất, đúng không?
Được thôi.
Ta cũng không muốn nhớ hắn nữa.
Ta đưa tay, đón lấy chén trà, ngửa đầu uống cạn.
7
Rốt cuộc vẫn là ta đã xem nhẹ cổ trùng kia.
Lần thứ hai phát tác, so với lần đầu còn dữ dội hơn gấp bội.
Nhưng ta đã có kinh nghiệm.
Quấn chặt trong chăn, cắn răng chịu đựng cơn đau như khoan thấu tận xương, ta gồng mình cố gắng vượt qua.
Chỉ cần chịu đựng được… là sẽ ổn thôi.
Mồ hôi túa ra từng lớp, ta dần chìm vào mộng mị.
Trong mộng, toàn là bóng dáng của Tạ Thừa Uyên.
Hắn trèo tường trong đêm khuya, mang đào hoa tô đến cho ta.
Hắn mỗi năm đều vì ta mà tổ chức hai lần sinh thần.
Một lần vào đúng ngày sinh, một lần vào tiết Tiểu Mãn.
Hắn sớm đã tìm được đoạn lụa đỏ và kim tuyến.
Hắn nói tay ta là để gảy đàn, không thể để kim thêu làm tổn thương.
Khăn voan ngày thành thân, là hắn tự tay thêu lấy.
Ta không biết mình đã mơ bao lâu.
Đến cuối cùng, những hình ảnh ấy dần trở nên mơ hồ.
Như màn sương mỏng lãng đãng trên mặt hồ, khi mặt trời lên cao.
Mây tan sương tán, ánh sáng dập dờn trên mặt nước.
Ta lặng lẽ đứng giữa giấc mộng, thoáng hoang mang.
Vừa rồi ta mơ thấy gì nhỉ?
Thôi vậy.
Buồn ngủ quá, cũng mệt quá.
Ngủ tiếp đi thôi.
Dường như đã rất lâu rồi ta mới có thể ngủ an ổn thế này.
Một giấc ngủ không còn chút ý thức.
Mãi đến khi trán hơi ngứa, có ai đó khe khẽ thở dài:
“Cớ sao lại khiến bản thân thành ra thế này?”
Ta mơ màng trở mình, vạt áo trắng lướt qua tầm mắt.
Ta mở mắt ra.
Nam nhân trước mặt lặng lẽ trầm mặc, dung mạo tuấn tú như tranh vẽ.
Vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Đối diện với ánh nhìn của ta, đồng tử màu trà khẽ khựng lại.
Trong đầu ta bỗng lóe lên một hình ảnh.
Mưa lớn xối xả, hắn quỳ rạp xuống đất, mặc cho y phục trắng bị bùn đất vấy bẩn.
Hắn cúi người hành đại lễ, dập đầu nói:
“Cầu xin sư phụ cứu nàng một mạng.”
Nhớ ra rồi…
Bàn tay đặt trên trán ta thoáng co lại, rồi khẽ thu về.
Hắn dường như định đứng dậy.
Ta giữ chặt tay hắn, ngước nhìn, mỉm cười:
“Phu quân.”