Vong Tình Cổ - Chương 2
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2qGyUFzmPB
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mottruyentrung và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
8
Mà lúc này, Tạ Thừa Uyên đang trên đường đến Phù Dung Điện.
Hắn đã tính toán kỹ lưỡng thời khắc.
Bảy ngày bảy đêm, tám mươi tư canh giờ.
Giang Mãn hẳn là đã tỉnh.
Nàng tỉnh rồi, sẽ quên đi Tiết Trường Đình.
Chỉ cần nàng quên đi Tiết Trường Đình… hắn sẽ tha thứ cho nàng.
Tạ Thừa Uyên nghĩ.
Hắn sẽ không trách phạt nàng nữa, cũng sẽ không dằn vặt bản thân nữa.
Hắn sẽ rước nàng vào Đông Cung.
Dẫu không thể lập nàng làm chính thê, nhưng hắn vẫn sẽ như thuở ban đầu—
Sủng nàng, yêu nàng.
Nàng nhất định sẽ hạnh phúc hơn khi làm thê tử của Tiết Trường Đình.
Vừa khéo, hôm nay tuyết lớn thế này…
Hắn lại có thể đưa nàng đi thưởng tuyết.
Khi xưa bọn họ đã từng hứa.
“Cùng ngắm mưa tuyết.”
“Bên nhau bạc đầu.”
Khóe môi Tạ Thừa Uyên bất giác cong lên.
Bỏ qua là được.
Sự phản bội của nàng, lòng đổi thay của nàng, hắn đều có thể không so đo.
Hắn bước đến trước tẩm điện của Giang Mãn, ngăn cung nhân hành lễ.
Phủi nhẹ tuyết đọng trên vai, rồi đẩy cửa bước vào.
9
“Mãn Mãn.”
Cửa điện bị người đẩy ra.
Ta ngoảnh đầu lại, thấy một người đứng ngược sáng.
Ánh sáng chói lóa khiến ta không nhìn rõ diện mạo.
Nhưng nếu là người quen thuộc, chỉ cần dáng hình, ta ắt có thể nhận ra.
Huống chi, hắn lại thân mật gọi ta là “Mãn Mãn.”
Ta chăm chú nhìn hắn, cố tìm kiếm trong ký ức.
Trống rỗng.
Dáng hình, thanh âm, thậm chí khi hắn bước lên hai bước, để ta có thể nhìn rõ gương mặt—
Vẫn không có chút ấn tượng nào.
Người này, ta căn bản không quen biết.
Ta nhíu mày, vừa định trách hắn vô lễ, dám gọi nhũ danh của ta, hắn cũng vừa mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó.
Bỗng có người chạy vào bẩm báo:
“Điện hạ! Tiết… Tiết thế tử đã trở lại! Đang chờ điện hạ ở tiền điện!”
Tiết thế tử.
Tiết Trường Đình.
Phu quân của ta.
Nhắc đến hắn, khóe môi ta không tự chủ được mà cong lên.
Mới vừa rồi, ta kéo tay hắn, gọi tên hắn, hắn vậy mà… đỏ mặt.
Không biết vì sao, vừa tỉnh lại, đầu óc ta mơ hồ, cảm giác như có rất nhiều chuyện không nhớ rõ.
Nhưng người khiến Giang Mãn ta cam tâm tình nguyện xuất giá, ắt hẳn là người ta yêu sâu đậm.
“Hắn vẫn còn sống ư?”
Kẻ được gọi là “Điện hạ” khẽ cười khẩy, quay đầu nhìn ta.
Nụ cười trên môi ta còn chưa kịp thu lại.
Hắn tưởng rằng ta đang cười với hắn, ánh mắt chợt lóe sáng, cằm hơi hếch lên, vẻ mặt đắc ý:
“Mãn Mãn, theo Cô đi thôi.”
10
Lạ lùng thay.
Hắn là thái tử, theo lý mà nói, ta hẳn phải quen biết mới đúng.
Phụ thân ta là Hàn Lâm Đại Học Sĩ, ta thường theo người ra vào hoàng cung.
Ta thậm chí còn nhớ rõ, tên húy của Thái tử là Tạ Thừa Uyên.
Thế nhưng, ta thật sự không nhớ nổi, mình đã từng có giao tình gì với hắn.
Thôi vậy.
Vừa rồi, phu quân ta dường như cũng cảm thấy ta có điểm bất thường, không vui mà hỏi:
“Bọn họ đã làm gì nàng?”
Ta không biết phải trả lời thế nào.
Hắn chỉ căn dặn đôi câu liền rời đi, nói sẽ đến đón ta về.
Không ngờ lại nhanh đến vậy.
Ta theo sau Tạ Thừa Uyên.
Hắn dường như tâm trạng rất tốt, sải bước nhanh chóng.
Mà mỗi bước chân của ta, đầu gối lại đau như bị lưỡi dao cứa vào, tựa hồ từng chịu vết thương cũ.
Cũng may quãng đường không xa.
Chỉ là, vừa đứng lại, một bóng dáng yểu điệu đã lao vào lòng hắn:
“Điện hạ! Người sáng sớm đi đâu vậy? A Oanh sợ lắm!”
Tạ Thừa Uyên vậy mà lại quay đầu nhìn ta.
Ta khó hiểu chớp mắt.
Hắn nhíu mày, vẻ không vui, rồi lại ôm mỹ nhân vào trong lòng.
“Giang Mãn, nàng đã nguyện ý giải độc cho A Oanh, vậy chuyện trước kia, cô không cùng nàng so đo nữa.”
“Dù sao nàng cũng đã câm rồi, lát nữa cô sẽ đích thân xin một phong hưu thư cho nàng.”
“Nàng cũng chớ hỏi nhiều về vị Tiết Thế tử kia, đừng chọc cô mất hứng.”
“Sau này nàng cứ ở lại Đông Cung, cô sẽ chọn ngày, ban cho nàng một danh phận.”
Ta nhìn Tạ Thừa Uyên một cách khó hiểu.
Tên Thái tử này… đầu óc có vấn đề?
“Lại đây, đường trơn, cô đỡ nàng.”
Ta nhìn bàn tay hắn ung dung đưa ra.
Lại nhìn mỹ nhân trong lòng hắn, đang siết chặt khăn tay, trừng mắt lườm ta.
Tên Thái tử này, thật sự có bệnh.
Nhưng hắn vừa hơi nghiêng người, ta liền thấy rõ người đứng phía sau hắn.
Bạch y thanh thoát, phong thái xuất trần.
“Phu quân.” Ta cười nhẹ, nâng váy bước tới.
Trong ánh mắt thoáng lướt qua, ta thấy rõ sắc mặt vị Thái tử kia bỗng chốc sững lại.
Sắc diện liền giống như chiếc đèn lồng sơn màu, đỏ vàng trắng xanh, thay đổi mấy lượt.
Rồi hắn quát lớn một tiếng:
“Giang Mãn, nàng đứng lại!”
11
Ta nhíu mày, quay đầu lại.
Còn chưa kịp mở miệng, Tạ Thừa Uyên đã lạnh giọng cất lời:
“Nàng vừa gọi hắn là gì?”
“Nàng nhận ra hắn?”
Hắn thậm chí đến mỹ nhân trong lòng cũng không màng, bước thẳng tới:
“Trước mặt Cô mà còn dám giả câm?”
Người này quả thực hoang đường!
Phu quân của ta, ta lẽ nào không nhận ra?
Giọng nói của ta đích thực có chút khàn đặc, nhưng đã bao giờ ta bị câm?
Lại càng không cần phải giả câm trước mặt hắn!
Ta vừa định đáp lời, thì một bóng người khẽ bước lên, chắn trước mặt ta.
“Nội tử xưa nay vốn vậy, đối với kẻ mắt mù tâm đui, không đáng để để tâm.”
“Còn đối với kẻ lòng lang dạ sói, lại càng không đáng bận lòng.”
“Tiện nhân! Ngươi dám vô lễ!” Tạ Thừa Uyên giận dữ quát lớn.
Đông Cung vốn đã đầy rẫy thị vệ. Hắn vừa giận, kiếm trong tay bọn họ đồng loạt tuốt ra.
Chỉ trong chớp mắt—
Soạt!
Kiếm trong tay Tiết Trường Đình cũng rút ra, mũi nhọn chỉ thẳng vào Tạ Thừa Uyên.
Ánh mắt hắn lạnh thấu, như đã nhẫn nhịn từ lâu:
“Kẻ nào dám động đến thê tử của ta, đáng ch-ết!”
Toàn Đông Cung nhất thời im lặng như tờ.
Không ai ngờ, Tiết Trường Đình lại dám làm vậy.
Thậm chí ngay cả ta cũng sững sờ.
Trong ký ức của ta, hắn vẫn luôn là đích trưởng tử của Quốc Công phủ, đoan chính ôn hòa, trầm ổn điềm đạm.
Làm sao có thể có hành động công nhiên rút kiếm chĩa vào Thái tử?
“Điện hạ… khụ…”
Mỹ nhân bên cạnh Tạ Thừa Uyên đột nhiên ho sặc ra một ngụm m-áu, mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Ta nhanh chóng kéo nhẹ vạt áo Tiết Trường Đình:
“Phu quân, chẳng phải… chàng đến đón ta về nhà sao?”
Ánh mắt hắn khẽ động, cơn giận trong mắt cũng dần tan đi.
Hắn thu kiếm, nắm lấy tay ta, xoay người bước đi.
Lúc nhìn thấy đôi gối đã tê dại vì quỳ quá lâu của ta, đáy mắt hắn lướt qua một tia đau lòng.
Ngay sau đó, hắn không chút do dự, cúi xuống bế ta lên.
“Điện hạ đã có bản lĩnh lật lại chuyện năm năm trước, vậy cớ gì không có bản lĩnh điều tra xem…”
“Rốt cuộc người bên cạnh ngài, từ đâu mà đến?”
“Năm năm trước, những ngày ngài hôn mê bất tỉnh trong Đông Cung, đã xảy ra chuyện gì?”
“Lời đồn đại khắp thiên hạ, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?”
Tiết Trường Đình không hề ngoảnh lại.
Hắn chỉ lạnh lùng buông những lời ấy, rồi ôm chặt ta, sải bước rời đi.
12
“Hôm ấy, người trong Đông Cung đến vội vã, nói rằng nương nương nhớ tỷ tỷ.”
“Nô tỳ muốn theo hầu, nhưng bọn họ nói như vậy là xem thường Đông Cung… Nói rằng trong Đông Cung đã có người chăm sóc phu nhân…”
“Đúng lúc lão phu nhân bệnh nặng…”
“Công tử, người không ở đây, chúng nô tỳ cũng không còn cách nào khác!”
Xuân Liễu quỳ dưới đất, nước mắt lã chã.
Trên đường hồi phủ, ta đại khái cũng đã hiểu được phần nào.
Ta quên đi rất nhiều chuyện.
Ước chừng gần năm năm ký ức, chẳng biết vì sao đã tan thành mây khói.
Nhưng đa phần con người, ta vẫn nhớ được ít nhiều manh mối.
Tên tuổi, thân phận, vân vân.
Tỷ như mỹ nhân mềm mại đang nép trong lòng Tạ Thừa Uyên vừa rồi.
Ta lờ mờ nhớ rằng nàng tên là Phù Ưng.
Về sau đổi thành “Phó Oanh”.
Ta dường như từng ban cho nàng một số bạc rất lớn.
Nhưng vì sao nàng đổi tên, ta lại cho nàng bạc, thì ta không tài nào nhớ ra.
Lại tỷ như Xuân Liễu trước mắt.
Hình như vào năm thứ hai sau khi xuất giá, ta đã gả nha hoàn hồi môn của mình đi.
Từ đó về sau, người hầu hạ ta luôn là Xuân Liễu.
Tiết Trường Đình phất tay, Xuân Liễu vội vàng dập đầu lui xuống.
Hắn cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc cho ta.
Chân ta vì sao bị thương, ta cũng chẳng rõ.
Có vẻ rất nghiêm trọng.
Dường như đã quỳ rất lâu, còn bị lạnh mà nứt nẻ.
Tiết Trường Đình trông rất không vui, môi mím chặt, chẳng nói lời nào.
“Hay là… để ta tự làm?”
Không chỉ đầu gối, trán ta cũng rách, mu bàn tay lại có vết bỏng.
Ta đưa tay lấy hũ thuốc, chẳng ngờ vừa vén tay áo, liền để lộ ra những vết thương chằng chịt trên cánh tay.
Vốn không để ý.
Nhưng đều là mới, dường như do chính ta cào rách, từng vệt m-áu ngang dọc.
Tiết Trường Đình thoáng sững người, hốc mắt bỗng đỏ hoe.
Hắn bất chợt đứng dậy, ngay cả hũ thuốc cũng chưa kịp đặt xuống, sải bước ra ngoài.
Không rõ hắn sai bảo điều gì, chỉ nghe giọng nói đè nén cơn giận:
“Đi tra cho ta!”
13
Lúc này, trong Đông Cung, Thái tử điện hạ đang nổi cơn thịnh nộ.
Hắn đập vỡ hết bộ trà cụ này đến bộ trà cụ khác.
Cả những bình hoa trong thư phòng cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
“Điện hạ, Chương ngự y đã được mời đến Quốc Công phủ, tạm thời chưa hồi cung…”
Tạ Thừa Uyên vớ lấy nghiên mực bên tay, ném thẳng qua.
Quốc Công phủ.
Tiết Trường Đình.
Hắn muốn làm gì?
Tên Chương ngự y đó vốn là kẻ lừa gạt!
Giang Mãn căn bản chưa từng quên Tiết Trường Đình!
Chỉ cần Tiết Trường Đình xuất hiện, nàng thậm chí chẳng thèm liếc hắn dù chỉ một cái!
“Điện hạ, nương nương… nương nương đau đầu không ngớt, thỉnh ngài qua xem.”
Ngoài cửa, cung nhân bẩm báo.
Tạ Thừa Uyên nhìn đống đổ nát khắp mặt đất, bỗng nhiên thấy bực bội không chịu nổi.
Hắn vớ lấy chén trà bên cạnh, định ném đi…
Chợt nhớ đến mấy lời chất vấn của Tiết Trường Đình.
Phó Oanh đã ở bên hắn năm năm.
Vì giải độc cho hắn, ba ngày phải nôn m-áu một lần.
Lẽ nào còn có điều gì đáng ngờ?
Khi hắn hôn mê bất tỉnh trong Đông Cung, người ta bỏ đá xuống giếng, chẳng ai ngó ngàng.
Còn có thể xảy ra chuyện gì?
Hắn sẽ tra cho rõ ràng, để Tiết Trường Đình câm miệng hoàn toàn!
“Ngươi.” Tạ Thừa Uyên nhìn về phía ám vệ đang quỳ dưới đất “Đi tra đi!”
14
Ta nằm trên giường tĩnh dưỡng suốt nửa tháng.
Thương tích ở đầu gối nghiêm trọng hơn ta tưởng.
Đại phu do dự, hỏi ta có phải thường xuyên quỳ xuống hay không, lại còn quỳ trên tuyết.
Hắn nói, nếu còn trì hoãn nữa, đôi chân này e là sẽ phế đi.
May thay, khi hắn nói những lời này, Tiết Trường Đình không có mặt.
Hắn vô cùng để ý đến vết thương trên người ta.
Mỗi lần thay thuốc, khí tràng của hắn trầm đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Cũng phải thôi.
Giữa ta và hắn, tình cảm hẳn là vô cùng tốt.
Viện ta ở, không chỉ tinh tế tỉ mỉ, mà còn tràn ngập dụng tâm.
Hoa cỏ cây cối, đều là những thứ ta yêu thích.
Bố cục gian phòng, giống hệt khuê phòng của ta tại nhà mẹ đẻ.
Dụng cụ trong phòng thì khỏi phải nói.
Có một hôm, khi ta dọn dẹp tranh thư, lại vô tình thấy được bức “Ngư Hí Đồ” mà năm đó ta tha thiết muốn có, nhưng cầu mãi không được.
“Đây là phu quân cố tình tìm cho ta đúng không?”
Ta vui vẻ hỏi. Xuân Liễu lại đáp lệch đi:
“Phu nhân, người cuối cùng cũng nhìn thấy rồi…”
Lời này là ý gì?
Trước đây ta bị câm, nhưng đâu có mù, sao lại không thể nhìn thấy chứ?
Phải rồi, có một số chuyện, Xuân Liễu đã nói với ta.
Ví như, ta từng mắc di chứng để cứu Tiết Trường Đình.
Ví như, Thái tử và Tiết Trường Đình xưa nay vốn bất hòa.
Không trách được—
Ta chỉ đến Đông Cung một chuyến, đã thương tích đầy mình.
Không trách được—
Phụ thân, huynh trưởng ta lại vô cớ bị giam vào đại lao.
Trong nửa tháng này, giữa Tiết Trường Đình và Tạ Thừa Uyên, chiến sự diễn ra rực lửa.
Tiết Trường Đình dâng sớ đàn hặc Tạ Thừa Uyên có tâm tư riêng, bịa đặt hãm hại triều thần.
Tạ Thừa Uyên lại dâng sớ vạch tội Tiết Trường Đình dung túng thân quyến, mắt nhắm mắt mở để Quốc Công cưỡng đoạt dân nữ.
Bệ hạ tán thưởng Tiết Trường Đình…
Hắn ròng rã nửa năm không về kinh, xâm nhập sâu vào hậu phương quân địch, trợ giúp biên quan đại thắng.
Vì thế, bệ hạ muốn đề bạt hắn vào nội các.
Tạ Thừa Uyên là người đầu tiên đứng ra phản đối.
Tạ Thừa Uyên lại tiến cử tâm phúc của mình nhận chức Tuần phủ Giang Nam, trấn giữ nơi đó.
Tiết Trường Đình là người đầu tiên đứng ra ngăn cản.
Ai ai cũng đều biết, hai người bọn họ đã hoàn toàn xé rách mặt.
Lại thêm nửa tháng trôi qua.
Vết thương trên đầu gối của ta, cuối cùng cũng khỏi hẳn.
Phụ thân, huynh trưởng, cùng mẫu thân ta, rốt cuộc cũng bình an vô sự.
Hôm nay, trong cung có yến tiệc.
Tiết Trường Đình hiếm hoi về nhà sớm.
Ta đã chuẩn bị từ lâu.
Hắn lại do dự muốn nói gì đó.
Gần đây hắn thường như vậy, tựa hồ có điều muốn nói với ta, nhưng vừa chạm phải ánh mắt ta, lại thôi.
Lần này, hắn rốt cuộc cũng mở lời:
“Nếu nàng không muốn vào cung…”
“Ta muốn đi chứ.”
Mọi người đều có phu nhân đồng hành, phu quân của ta, sao có thể cô đơn một mình?
Ta nhìn hắn, cong khóe môi.
Hàng mi hắn khẽ run, năm ngón tay siết lại.
“Được.”
Hắn tự tay khoác hồ cừu lên người ta:
“Mãn Mãn cao hứng là được.”
Đáng tiếc thay.
Yến tiệc đêm nay trong cung, không khiến ta cao hứng chút nào.
15
Kỳ thực ban đầu, mọi chuyện đều ổn thỏa.
Đã lâu ta chưa bước chân lên phố Trường An, nay được ra ngoài dạo một vòng, trong lòng thực vui vẻ.
Ta còn gặp lại phụ thân, a nương cùng a huynh.
Giọng nói của ta đã hoàn toàn khôi phục sau một tháng, khiến họ vô cùng kinh hỉ.
Họ liên tục hỏi có phải Tiết Trường Đình tìm được phương thuốc kỳ diệu nào hay không.
Nhưng ngay cả ký ức lúc bị câm ta cũng chẳng còn, huống hồ là làm sao mà khỏi hẳn?
Ta vốn định đợi đến bữa tối sẽ hỏi Tiết Trường Đình một phen.
Nhưng tiệc rượu còn chưa bắt đầu, một ánh mắt đã luôn dõi theo ta.
Tạ Thừa Uyên.
Hắn cùng Tiết Trường Đình ngồi ở hàng đầu, một trái một phải, đối diện nhau.
Phó Oanh bên cạnh ân cần rót rượu, dâng điểm tâm cho hắn.
Thế nhưng Tạ Thừa Uyên chỉ chăm chăm nhìn ta.
Ta ngồi gần Tiết Trường Đình một chút, sắc mặt hắn trầm xuống một phần.
Ta đối diện Tiết Trường Đình khẽ cười, sắc mặt hắn lại trầm xuống thêm một phần nữa.
Thật đúng là có bệnh.
Ta dứt khoát bắt chước Thái tử phi, nghiêng người tựa vào lòng Tiết Trường Đình, châm rượu cho hắn.
Lại còn đút hắn một trái nho.
“Cạch!”
Tạ Thừa Uyên bất ngờ đặt mạnh chén rượu xuống bàn:
“Phu nhân của Tiết Thế tử cầm kỳ song tuyệt, hôm nay là đêm Thượng Nguyên, cớ gì không đàn một khúc giúp vui?”
Cảm nhận được Tiết Trường Đình khẽ động, ta lập tức giữ lấy tay hắn.
Bàn tay còn lại, không chút do dự, nhấc chén trà trong tay, ném thẳng về phía trước.
Không ngoài dự đoán, Phó Oanh gần như vô thức vươn tay đón lấy.
Ta cong môi cười nhẹ:
“Thái tử phi thân thủ bất phàm, là nữ trung hào kiệt, hôm nay là đêm Thượng Nguyên, cớ gì không múa một bài kiếm vũ?”
Ta còn nhớ rất rõ, Phó Oanh biết võ.
Hơn nữa, thân thủ không hề tầm thường.
Nhưng không ngờ, dường như không ai trong bữa tiệc này hay biết điều đó.
Lập tức, một trận xôn xao nổi lên.
Lại càng không ngờ tới, Tạ Thừa Uyên không hề tức giận.
Mà sắc mặt hắn, trong khoảnh khắc lại trắng bệch.
Từ đó trở đi, hắn cũng không lên tiếng thêm một lời nào, không tiếp tục gây khó dễ cho ta nữa.
Mãi đến khi tiệc sắp tàn, Xuân Liễu đi cùng ta ra ngoài.
Trên đường quay lại, nàng còn chưa kịp kêu lên kinh hãi, ta đã bị người ta kéo thẳng vào hòn giả sơn.
“Ta đã tra suốt một tháng mới biết cô ta biết võ, Giang Mãn, còn nàng, tại sao lại biết chuyện này?”