Vong Tình Cổ - Chương 3
16
“Ngoài việc biết võ, trước khi cô ta nhập cung còn từng nhận một khoản bạc.”
“Ai cho? Là bọn họ sao?”
“Bọn họ có ý gì? Muốn nàng làm tai mắt cho bọn họ?”
Tạ Thừa Uyên giam chặt ta trong vòng tay, ánh mắt như muốn nứt toác vì đau lòng:
“Mãn Mãn, nàng và ta dù gì cũng là thanh mai trúc mã, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy?”
“Còn nữa, mật đạo trong Đông Cung, chỉ có hai ta biết.”
“Cớ sao bên trong lại đầy vết m-áu?”
“Nàng đã nói cho Tiết Trường Đình biết mật đạo ấy?”
Thanh mai trúc mã? Mật đạo?
Ta chẳng hiểu nổi một chữ.
Ta cố sức giãy giụa, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.
Hơi thở nóng rẫy phả sát bên tai:
“Còn nữa.” Hắn ghé sát, giọng trầm thấp như kìm nén vô vàn phẫn nộ.
“Trước đây, nàng đã từng nuôi cổ trùng, đúng không?”
“Ngự y nói giọng của nàng sau khi bị cổ trùng ký sinh thì đột nhiên khỏi hẳn.”
“Chỉ có một khả năng, nàng vốn dĩ vì cổ trùng mà bị câm.”
“Một con cổ trùng mới nhập vào, tiên phá hậu lập, vì thế nàng mới khôi phục lại giọng nói.”
“Mãn Mãn, nàng vì hắn mà nuôi cổ sao?”
“Hắn chưa từng trúng độc, vậy vì sao nàng lại phải nuôi cổ để giải độc cho hắn?”
“Vì muốn cứu hắn, ngay cả tính mạng của mình nàng cũng không màng! Nàng yêu hắn đến thế sao?”
“Yêu đến mức ngay cả ‘Vong Tình Cổ’ cũng không thể khiến nàng quên hắn sao?”
“Thái tử điện hạ!”
Ta nhân lúc hắn lơ là, mạnh mẽ đẩy hắn ra:
“Có bệnh thì triệu ngự y đến khám!”
“Ta khi nào thì là thanh mai trúc mã của ngươi?”
“Ta nào biết cái mật đạo quái quỷ gì trong Đông Cung của ngươi?”
“Cổ trùng là thứ gì, ta căn bản chưa từng nghe đến!”
Tạ Thừa Uyên thoáng sững người.
Ta xoa cổ tay vừa bị hắn bóp đến đau rát, giọng nói lạnh lùng:
“Đại trượng phu hành sự, nên quang minh lỗi lạc.”
“Ngươi và phu quân ta không đối đầu được, thì cứ tìm hắn mà gây chuyện!”
“Hết lần này đến lần khác dây dưa với một nữ tử như ta, là có ý gì?”
Tạ Thừa Uyên sững sờ nhìn ta, trong mắt tràn đầy mông lung.
Ta chỉnh lại tay áo, thản nhiên nói:
“Còn nữa, ta và điện hạ chỉ có vài lần gặp mặt, chẳng có chút giao tình nào.”
“Xin gọi ta một tiếng ‘Tiết phu nhân’, đừng có suốt ngày ‘Mãn Mãn, Mãn Mãn’ mà gọi bừa.”
Nói rồi, ta xoay người rời đi.
Nhưng cánh tay lại bị hắn mạnh mẽ kéo lại.
Giọng hắn khẽ run:
“Nàng nói gì?”
“Mãn Mãn, nàng nói gì?”
“Nàng nói chúng ta… chỉ vài lần gặp mặt, không có giao tình?”
Ta bị hắn quấn lấy đến mức phiền không chịu được, lần nữa hất tay hắn ra:
“Thái tử điện hạ, xin tự trọng!”
Nhưng hắn vẫn lao tới.
“Mãn Mãn!”
Đúng lúc ấy, một chùm pháo hoa trên bầu trời bừng sáng, soi rọi khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ của hắn.
Hắn nhìn ta chăm chăm, trong mắt là sự hoảng hốt không thể che giấu:
“Người nàng quên đi… là ta sao?”
17
Sai rồi.
Tất cả đều sai rồi.
Tạ Thừa Uyên suốt buổi yến tiệc cũng không đến, mà trực tiếp trở về Đông Cung.
Vài mệnh lệnh hạ xuống, Đông Cung lập tức náo động, người ngã ngựa đổ.
Mãi đến giờ Tý, đã có ba tốp người ra vào.
Tốp thứ nhất, là ám vệ:
“Ngoại thành quả thực có một tổ chức giang hồ, chuyên dùng độc khống chế sát thủ.”
“Không tìm thấy người nào từng mang danh ‘Phó Oanh’, nhưng có một nữ tử tên ‘Phù Ưng’.”
“Năm năm trước được người chuộc thân, danh tính không rõ, nhưng đích thực là nữ tử.”
Tốp thứ hai, là Chương thái y:
“Huyết nuôi cổ, ngoài việc giải độc, quả thực không còn tác dụng nào khác.”
“Nhưng trong dân gian, có kẻ vì cầu lợi mà đi đường tắt, dùng cách này để dưỡng cổ.”
“Bảy ngày sau cưỡng ép lấy cổ trùng ra, bảy ngày dưỡng cổ này, ngang với một năm.”
“Nhưng đối với người nuôi cổ, nhẹ thì đứt đoạn kinh mạch, nặng thì mất mạng.”
Tốp thứ ba, là Phó Oanh:
“Thần thiếp… thần thiếp quả thực đã nhận bạc của tỷ tỷ…”
“Nhưng… nhưng thần thiếp chưa từng nói, là thần thiếp đã vì điện hạ giải độc…”
“Hơn nữa thần thiếp… thần thiếp vẫn luôn khuyên điện hạ đừng trách phạt tỷ tỷ, đừng để tỷ tỷ nuôi cổ…”
“Điện hạ, là… là chính người…”
Tạ Thừa Uyên điên cuồng muốn đập phá đồ đạc.
Nhưng chợt phát hiện, trong thư phòng chẳng còn gì để đập nữa.
“Thư đâu?” Hắn run giọng hỏi ám vệ “Bức thư Mãn Mãn từng viết cho ta đâu?”
Phó Oanh co ro, lắp bắp nói:
“Điện hạ, thư… thư bị ngài đốt rồi a…”
Sợi dây trong lòng Tạ Thừa Uyên, cuối cùng cũng đứt đoạn.
Hắn trách nhầm nàng rồi.
Hắn chính tay thiêu rụi bức thư nàng gửi cho hắn.
Hắn trừng phạt nàng, hành hạ nàng.
Nhưng người nàng quên đi, lại là hắn.
Không phải Tiết Trường Đình.
Từ đầu đến cuối, Mãn Mãn của hắn, yêu chỉ có hắn thôi!
Tạ Thừa Uyên bỗng dưng đứng phắt dậy, sải bước lao ra ngoài.
18
Ta bị tên Thái tử kia chọc đến bực mình.
Không hiểu sao, hắn cứ nói về mật đạo, về vết m-áu gì đó.
Mà trong đầu ta, lại thực sự hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ—
Khi thì là ta tự rạch cổ tay, để m-áu chảy vào miệng ai đó.
Khi thì là ta ôm vết thương đang không ngừng rỉ m-áu, chạy trốn trong một con đường tối tăm.
Cũng may, Tiết Trường Đình đưa ta đi hội hoa đăng.
Hắn hẳn là nhìn ra ta không vui, trên đường hồi phủ, bèn sai người sang Trường An.
Đêm Thượng Nguyên, Trường An đèn hoa rực rỡ, phồn hoa náo nhiệt.
Ta theo hắn, ngắm đèn, đoán câu đố.
Lại còn mua một xâu hồ lô ngào đường.
A huynh trước nay không cho ta ăn.
Nói đồ của hàng rong không sạch sẽ.
Tạ Thừa Uyên cũng thế.
Tạ Thừa Uyên?
Hình như, ta thực sự đã quen hắn từ trước?
Kệ hắn đi.
Bọn ta còn đi nghe hí khúc.
Ta cố ý gọi một bình rượu, muốn nhìn phản ứng của Tiết Trường Đình.
Hắn thở dài, đích thân rót rượu cho ta:
“Mãn Mãn muốn làm gì thì làm, không cần nhìn sắc mặt ta.”
Ôi…
Kiếp trước ta tu được phúc phần gì, mới có thể gả cho phu quân tốt thế này?
Rượu vừa xuống bụng, ta lại càng vui vẻ.
Lôi kéo hắn thao thao bất tuyệt—
Nói về Minh Chiêu công chúa sau khi xuất giá, không còn ai cùng ta uống rượu nghe hát.
Nói về những năm tháng cùng nàng ở Thái Học.
Nói về lần đầu gặp hắn ở Thái Học—
“Lúc ấy bọn họ đều cười nhạo chàng, nhưng hiện tại, trong triều ai được bệ hạ coi trọng nhất, chẳng phải là chàng sao?”
Tiết Trường Đình thoáng ngẩn ra:
“Nàng vẫn còn nhớ?”
Ta nâng chén rượu đã được hâm nóng:
“Sao có thể quên được?”
Hàng mi dài của hắn khẽ cụp xuống, trong đôi mắt dịu dàng ánh lên ý cười.
Tựa như, chỉ cần ta nhớ đến chuyện nhỏ nhặt ấy thôi—
Hắn đã mãn nguyện rồi.
—
Vở hí vừa dứt, đã gần sang canh ba.
Trước khi xuống xe, Tiết Trường Đình lại giúp ta chỉnh lại áo hồ cừu.
Thật ra ta uống rượu vào, không lạnh chút nào.
Chỉ là uống nhiều quá, xuống xe bước hụt, suýt ngã.
May mà Tiết Trường Đình nhanh tay đỡ được.
Khoảnh khắc cơ thể kề sát, cả hai đều thoáng khựng lại.
Ta không lạnh.
Nhưng hơi thở hắn, lại càng ấm.
Mà đêm nay, trăng tròn đến lạ.
Ánh trăng phủ lên khuôn mặt hắn một tầng sáng mờ như được bao bởi tơ lụa.
Ta không nhịn được, đưa tay chạm vào hàng mi dài ấy:
“Phu quân, ta đã từng nói với chàng chưa…”
“Chàng trông… thật đẹp.”
Bàn tay đặt trên eo ta bỗng siết chặt.
Nhịp tim hắn, xuyên qua lớp áo chạm đến da thịt.
Ta thấy yết hầu hắn khẽ lăn.
Hơi thở nóng ấm, từ trên phủ xuống.
Ta khẽ nhắm mắt lại.
Bỗng bên tai vang lên một tiếng quát giận dữ—
“Các ngươi đang làm gì?!”
19
Tiết Trường Đình gần như vô thức siết lấy cổ tay ta, kéo ta nấp sau lưng hắn.
Tạ Thừa Uyên giận dữ, gương mặt đầy phẫn nộ:
“Tiết Trường Đình! Ngươi muốn làm gì? Buông Mãn Mãn ra!”
Tiết Trường Đình cả người lạnh lẽo, ánh mắt băng sương, nhàn nhạt nhìn hắn:
“Phu thê ta đứng trước cửa nhà mình làm gì, thì có can hệ gì đến Điện hạ?”
“Ngươi…”
Tạ Thừa Uyên quay sang nhìn ta:
“Mãn Mãn, Cô có chuyện muốn nói với nàng, qua đây.”
Tiết Trường Đình bật cười lạnh:
“Thái tử Điện hạ đã gặp ngự y chưa?”
“Bệnh mù mắt, điếc tai, lòng lang dạ sói đã chữa khỏi chưa?”
“Ngươi…”
Tạ Thừa Uyên bị nghẹn họng, không thốt nên lời.
Tiết Trường Đình lại nhàn nhạt bổ sung:
“Xem ra loại tuyệt chứng này, không ch-ết thì không hết được. Điện hạ vẫn là đừng nên khoác da người mà giả làm cừu.”
Tạ Thừa Uyên giận đến mức sắc mặt trắng bệch.
Ta suýt nữa bật cười.
Tiết Trường Đình ngày thường ôn hòa lễ độ, không ngờ cũng có một mặt lời lẽ cay nghiệt như vậy.
Tạ Thừa Uyên hít sâu, cố đè nén tức giận, lại nhìn ta:
“Mãn Mãn, nghe Cô nói.”
“Cô đã điều tra rõ ràng rồi, Cô sai rồi, Cô có thể xin lỗi nàng, có thể bù đắp.”
“Cô sẽ hưu Phó Oanh! Là nàng ta, chính nàng ta khiến chúng ta bỏ lỡ nhau!”
“Mãn Mãn, nàng đi cùng Cô đi. Nàng chỉ là quên mất Cô mà thôi, nàng căn bản không yêu người đàn ông bên cạnh!”
Ồn ào ch-ết đi được.
Ta chẳng muốn nghe hắn nói thêm nửa lời.
Muốn biết chúng ta đang làm gì, phải không?
Ta kéo mạnh người bên cạnh, kiễng chân.
Cả thế gian—
Lặng ngắt như tờ.
20
Ta không nhớ rõ Tạ Thừa Uyên rời đi như thế nào.
Hoặc có lẽ, ta vốn dĩ chưa từng để tâm đến.
Môi của Tiết Trường Đình, mềm mại, lành lạnh.
Ta dường như có thể cảm nhận được trái tim mình, từng nhịp từng nhịp, đập mãnh liệt hơn hẳn.
Đêm ấy, ta mơ một giấc mộng.
Trong mộng, toàn thân ta đẫm m-áu.
Tay ta đau, chân ta đau, nhưng so với những vết thương trên người, trái tim ta còn đau đớn hơn gấp bội.
Là Tiết Trường Đình rút thanh trường kiếm trong tay, che chắn ta ở phía sau:
“Kẻ làm tổn thương thê tử của ta, đáng ch-ết.”
Khi tỉnh lại, ta bỗng bắt đầu mong ngóng Tiết Trường Đình trở về phủ.
Trước kia, mỗi khi tan triều, hắn cũng thường đến đây.
Thay thuốc cho ta, cùng ta đánh cờ, hoặc mang theo mấy cuốn sách mới.
Lúc đó, mỗi lần gặp hắn ta đều thấy vui.
Nhưng cái vui vẻ ấy, dường như không giống với hiện tại.
Đáng tiếc, Tiết Trường Đình càng lúc càng bận rộn.
Tạ Thừa Uyên cứ như dốc hết sức, muốn đối đầu với hắn.
Hết lần này đến lần khác, cố ý gây khó dễ.
Từ ba đến năm ngày mới có thể gặp hắn một lần, lại kéo dài thành bảy ngày, thậm chí mười ngày mới có thể gặp mặt.
Xuân qua hạ đến, đến ngày Đoan Ngọ, kinh thành lại xảy ra một đại sự.
Tạ Thừa Uyên đã làm như lời hắn đã nói, chính là hưu thê.
Năm đó, là hắn nói Phó Oanh là nữ nhi Giang gia.
Cũng chính hắn, lại nói Phó Oanh giả mạo thân phận, phạm vào tội khi quân.
Hôm ấy, hắn đưa đến phủ một món đồ.
Là vải đỏ gấm quý, chỉ thêu bằng kim tuyến.
Là hỷ khăn năm xưa hắn từng hứa, sẽ đích thân thêu cho ta.
Đúng vậy, ta nhớ ra rồi.
Không biết bắt đầu từ khi nào, ta dần dần nhớ lại vài mảnh ký ức.
Những yêu thương, những tổn thương hắn dành cho ta.
Dù không phải tất cả, nhưng cũng đủ để nhìn thấu được bộ mặt của hắn.
Ta đem hỷ khăn ấy, cùng toàn bộ thư tín hắn gửi cho ta mấy ngày qua, thiêu thành tro bụi.
Gửi trả về Đông Cung.
Ta và hắn, từ lâu đã chỉ còn lại tro tàn.
21
Kỳ thực, ta biết rõ.
Hành động này của ta, ắt sẽ chọc giận Tạ Thừa Uyên.
Nhưng ta cũng biết, khi hắn giận đến cực điểm, thường làm ra những chuyện ngu xuẩn đến tột cùng.
Ta và hắn cùng lớn lên.
Ta quá hiểu hắn rồi.
Giữa Đông Cung và Quốc Công phủ, nay đã như nước với lửa.
Dẫu Tiết Trường Đình được bệ hạ yêu mến, nhưng chung quy, hắn không mang họ Tạ.
Về tình riêng, hắn là phu quân ta, ta không muốn hắn thất bại.
Về đại nghĩa, với tâm tính của Tạ Thừa Uyên lúc này, nếu ngày sau hắn đăng cơ, người chịu khổ e rằng chính là bách tính.
Ta không mong hắn thắng.
Thế nên, ta lặng lẽ châm lên ngọn lửa này.
Quả nhiên, sau Đoan Ngọ, mâu thuẫn giữa Đông Cung và Quốc Công phủ ngày càng gay gắt.
Ban đầu, Xuân Liễu còn có thể kể cho ta nghe đôi điều.
Nhưng về sau, ngay cả trong phủ cũng chẳng còn tin tức gì nữa.
Chỉ biết rằng, ngày qua ngày, Tiết Trường Đình đã rất lâu chưa hồi phủ.
Mãi đến Trung Thu.
Hắn về nhà vào một buổi chiều tà rực rỡ.
Bàn tay ta sớm đã hồi phục, đang ngồi trong viện luyện cầm.
Ngẩng đầu liền trông thấy dáng người thanh nhã của hắn bị ánh tà dương kéo dài, phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt.
“Phu quân!”
“Chàng về thật đúng lúc, đến nghe xem, tay ta đã hoàn toàn hồi phục chưa?”
Ta vui mừng kéo hắn vào đình, cùng nghe cầm khúc, cùng dùng bữa, cùng đánh cờ.
Lúc này đây, ta thực sự chẳng còn quá bận tâm ngoài kia xảy ra chuyện gì nữa.
Nhân sự đã tận, còn lại là thiên mệnh.
Tiết Trường Đình vẫn như ngày thường.
Khi nghe cầm, hắn chỉ ta nên luyện thêm mấy ngón tay nào.
Dùng bữa, hắn lặng lẽ lắng nghe ta kể chuyện vụn vặt trong phủ.
Đánh cờ, hắn nghiêm túc bày mưu hãm ta vào bẫy.
“Phu quân.”
“Mãn Mãn.”
Ván cờ thứ ba kết thúc, ta và hắn đồng thời cất lời.
Cả hai đều sững lại.
Một tháng không gặp, hắn gầy đi đôi chút, song ánh mắt vẫn trầm ổn như trước.
Khi nhìn ta, vẫn là vẻ ôn hòa điềm tĩnh.
Ta cũng nhìn hắn.
Bỗng chốc quên mất điều định nói.
“Phu quân, ta…”
Nhưng hiển nhiên, hắn chưa từng quên.
Hắn khẽ thở dài, ngước mắt, lại nhìn về phía ta:
“Mãn Mãn, ta không phải phu quân của nàng.”
22
“Mãn Mãn, kỳ thực lời Thái tử hôm trước nói, cũng không sai.”
“Nàng đã quên mất một số chuyện, cũng quên mất hắn.”
“Nàng và ta vốn đã giao ước, ngày Thái tử khôi phục thân phận, cũng là ngày ta trao nàng hưu thư.”
“Chúng ta chỉ có danh phận phu thê mà thôi.”
“Người nàng yêu, từ trước đến nay, vẫn luôn là Thái tử.”
Ta ngồi thẫn thờ trước bàn cờ.
Tiết Trường Đình cúi mắt, trầm giọng nói:
“Những ngày qua, là ta thấp hèn.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một phong thư, đưa đến trước mặt ta.
“Đây là thứ vốn nên trao cho nàng từ lâu, chỉ cần nàng hạ bút ký, từ nay không còn liên quan đến phủ Quốc công nữa.”
Ta nhìn ba chữ “Hòa ly thư” viết trên giấy.
Không hiểu vì sao, lồng ngực chợt nghẹn lại.
“Đây là một tấm lộ dẫn.”
Hắn lại đưa ta một phong thư khác:
“Bên trong còn có một địa chỉ.”
“Lẽ ra ta nên cùng nàng đến đó, nhưng gần đây bận bịu quá nhiều, về sau…”
“Về sau, nếu nàng muốn nhớ lại tất cả, thì cứ theo địa chỉ mà tìm người trong thư.”
Hắn tháo miếng ngọc bội tùy thân xuống, đặt vào tay ta:
“Nhìn thấy vật này, người đó sẽ giúp nàng.”
Sau đó, hắn lại đưa ta phong thư thứ ba.
“Đây là một ít ngân phiếu, cùng với điền trang địa khế.”
“Hồi môn của nàng không ít, nhưng khó mang theo, sản nghiệp Giang gia cũng phần lớn ở kinh thành.”
“Những ngân phiếu này có thể đổi ở khắp nơi, địa khế cũng rải rác khắp các châu phủ.”
“Nếu có một ngày nàng không muốn lưu lại kinh thành, những thứ này có thể giúp được nàng.”
Ta nhìn ba phong thư và một miếng ngọc bội trên bàn cờ.
Chợt hiểu ra điều gì đó:
“Sắp có chuyện xảy ra, đúng không?”
Tiết Trường Đình không hề giấu diếm:
“Mãn Mãn, ta và Thái tử tranh đấu đến nay, tất sẽ có một kẻ bại trận.”
“Trong hai ngày tới, nàng thu dọn hành trang, trở về Giang phủ trước.”
“Phụ huynh nàng giữ lập trường trung lập trong triều, bất kể ai thắng ai thua, Giang gia cũng sẽ không bị ảnh hưởng.”
Không đợi ta mở miệng, hắn lại nói tiếp:
“Nàng không cần phải áy náy.”
“Hòa ly thư, là chuyện chúng ta đã định sẵn từ trước khi thành thân.”
“Ngân phiếu cùng địa khế, là những thứ mà với tư cách là thê tử Quốc công phủ, nàng đáng được nhận.”
“Giải cổ, lại càng là việc mà ta, với tư cách là…”
Tiết Trường Đình khựng lại, sau đó khẽ cười, như đã thông suốt tất cả:
“Với tư cách là tri kỷ, nên làm cho nàng.”
Nỗi nghẹn trong lồng ngực bỗng hóa thành từng đợt xót xa lan tràn.
Ta muốn nói “Không phải.”
Nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Không phải phu thê, không phải tri kỷ.
Vậy là gì đây?
“Mãn Mãn.”
Giọng nói hắn vẫn dịu dàng như nước.
“Ta chỉ có một thỉnh cầu.”
Hắn đứng dậy, rồi quỳ nửa gối trước mặt ta, nắm lấy tay ta.
“Nếu ta bại.”
“Nếu nàng giải được cổ độc, nhớ lại Tạ Thừa Uyên, quyết định quay về bên hắn.”
“Nàng có thể…”
Hắn nhìn ta, ánh mắt thành kính, chuyên chú đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Yêu bản thân mình hơn một chút, được không?”