Xử Lý Tiểu Tam - Chương 1
Gặp phải “tiểu tam” cao cấp thì phải làm sao?
Đây là câu hỏi tôi đã suy nghĩ suốt hơn 3 tháng.
Không có gì đặc biệt, chỉ vì tôi thực sự gặp phải cô gái ấy.
Cô ta là bạn học của chồng tôi trong lớp EMBA, xinh đẹp, trí thức và có sự nghiệp riêng.
Cô ta đáng lẽ phải là nhân vật nữ chính trong một bộ phim, nhưng tiếc là cô ta lại chọn con đường tắt.
Thực ra, ban đầu chúng tôi có thể sống hòa bình, mỗi người đều có lợi ích riêng.
Cô ta lợi dụng chồng tôi để lấy tài nguyên, miễn là cô ta không xâm phạm vào lợi ích cốt lõi của tôi, thì tôi cũng chẳng phải là không thể chấp nhận cô ta.
Nhưng gần đây, tôi nhận thấy chồng tôi có dấu hiệu muốn ly hôn.
Chuyện này thì tôi không thể chấp nhận được.
Các cô gái đừng vội phê phán tư tưởng của tôi, đừng nói rằng “đàn ông như thế thì đá một cái là xong”.
Nhưng chồng tôi không phải là thứ bỏ đi mà tôi có thể dễ dàng vứt bỏ.
Anh ta là một cây “hái ra tiền”, tôi không thể tay trắng rời đi để tiểu tam ngồi không hưởng lợi được.
01
Trên thế giới này, có hai loại người giàu. Một là những người có tài sản rõ ràng, nổi bật trên bảng xếp hạng Forbes, còn một loại là những người có thể điều động nhiều tài nguyên và tiền bạc.
Lục Phong chồng tôi là thuộc loại thứ hai, anh ta không nổi bật trong mắt công chúng nhưng tài sản mà anh ta quản lý gần nghìn tỷ, những gì anh ta muốn làm trên đời này, không có chuyện không thành công.
Tôi rất tỉnh táo nhận ra, nếu Lục Phong có ý định ly hôn, chỉ cần anh ta muốn, tôi có thể rơi vào tình cảnh trắng tay mà ra đi, không nhận được một đồng nào.
Việc không để tôi mang theo nợ nần, sống trong cảnh bần cùng đã là lòng nhân từ của anh ta.
Với hơn 20 năm tình cảm, anh ta có lẽ không đến mức tuyệt tình như vậy, nhưng tại sao tôi phải để người khác tới hái quả mà tôi đã trồng chứ?
Đến tuổi của tôi, chuyện tình yêu không còn quan trọng nữa.
Chuyện ngủ với đàn ông thì sao cũng được, nhưng muốn lấy tiền của tôi, thì đâu có dễ dàng như vậy!
Tuy nhiên, tiểu tam này quá mạnh.
Đầu tiên, cô ta trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi, mang cô ta ra ngoài thì đàn ông sẽ cảm thấy tự hào.
Thứ hai, cô ta biết cách nắm bắt đàn ông rất chính xác.
Cô ta đang diễn một vở kịch tình yêu thuần khiết vô cùng.
Cô ta không bao giờ yêu cầu chồng tôi tiền bạc hay tài nguyên, cũng không nói đến chuyện “chính thức” trở thành người yêu của anh ta, chỉ đơn giản là yêu thôi.
Cô ta sẵn sàng làm tiểu tam miễn là chồng tôi có thể “ghé thăm” cô ta khi rảnh rỗi, thế là đủ.
Theo lời cô ta, thu nhập của cô ta đã đủ cao, không cần chồng tôi nuôi, cô ta chỉ cần tình yêu.
Cô ta nói đúng, mọi dự án của cô ta đều có tài nguyên và sự bảo chứng từ chồng tôi.
Tuy rằng cô ta cũng có năng lực, nhưng cô ta biết rõ, nếu không có sự ủng hộ từ người có quyền lực, cô ta có thể chẳng làm được gì.
Hơn nữa, cô ta và chồng tôi cùng làm trong ngành tài chính, họ có rất nhiều chủ đề chung.
Còn tôi, sau nhiều năm làm bà nội trợ, tôi không thể so sánh với cô ta về nhận thức cũng như tinh thần, càng hông có sự kết nối mạnh mẽ với Lục Phong như cô ta.
Cô ta không tạo áp lực cho đàn ông, lại có thể mang đến giá trị cảm xúc cao như vậy, đàn ông nào mà không thích?
Cuối cùng, và quan trọng nhất,
Lục Phong là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Mà tôi thì hiểu rõ chồng tôi, anh ta có vấn đề lớn với “chủ nghĩa trinh tiết”.
Tôi đoán trong lòng anh ta, chắc chắn có một cảm giác nợ nần với cô ta.
Cô ta càng không yêu cầu gì, Lục Phong càng cảm thấy có trách nhiệm với cô ta cả đời.
Chắc chắn Lục Phong chưa ly hôn với tôi là vì tôi đã sinh cho anh ta 3 đứa con.
Tôi đã nghe Lục Phong nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn và trước người ngoài ca ngợi tiểu tam này xuất sắc như thế nào, có bao nhiêu đóng góp cho sự nghiệp của anh ta.
Cô ta đang dần dần “đè bẹp” tôi.
Cuộc chiến sẽ đến, và tôi chỉ có một lá bài duy nhất, đó là tình cảm chưa hoàn toàn phai nhạt của chồng tôi.
Vì vậy, trong suốt thời gian ở cữ, tôi đã giảm 20 cân.
Tôi không biết khi đứa trẻ tròn một tuổi, liệu đó có phải là lúc hôn nhân của chúng tôi kết thúc hay không.
Nói thật, tôi không sợ phải sống thiếu đàn ông.
Nhưng tôi có tới 3 đứa con cần phải nuôi dưỡng.
Con trai lớn vừa vào đại học, cũng học tài chính. Trong ngành này, nếu không có tài nguyên của ba nó, con đường của nó sẽ rất gian nan trắc trở hơn rất nhiều.
Con gái thứ hai đang học trường quốc tế, mỗi năm tiêu tốn triệu bạc, nếu không có tiền triệu để đầu tư, con bé sẽ không thể học nổi cái gì.
Tôi vừa mang thai ngoài ý muốn, đứa bé sắp sinh cũng là con trai, chi phí của tháng đầu tiên có thể đủ cho một gia đình bình thường sống cả năm.
Sau lưng tôi còn có bố mẹ già.
Năm ngoái, một trận cảm cúm nhẹ đã đưa bố tôi vào ICU, mỗi ngày phí là 2 vạn, ông ấy nằm viện suốt cả nửa năm.
Nếu không phải chồng tôi là một cây “hái ra tiền”, sẵn sàng chi tiền cho bệnh viện, chắc giờ này tôi đã không còn bố nữa rồi.
Với tất cả những điều như thế, đều quyết định rằng tôi không thể ly hôn với Lục Phong dễ dàng như vậy.
Nếu có thể, ai cũng muốn mình là nữ chính, có đủ khả năng tự làm mọi thứ mà không phải dựa dẫm vào ai.
Tiếc là tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Không có trí tuệ cao để vào Thanh Hoa hay Bắc Đại, không có gia đình giàu có, không có năng lực siêu phàm.