Xuân Đường - Full - Chương 1
Tỷ tỷ song sinh của ta đã gả cho người trong lòng của ta.
Một tháng sau khi thành thân, nàng dụ dỗ ta hoán đổi thân phận.
“Nếu muội đồng ý, muội có thể trở thành thê tử của Tần Lâm Hoài.”
Nhưng ta không muốn.
Thế mà tỷ tỷ vẫn không chịu từ bỏ.
Tỷ tỷ chỉ cần dùng một kế, liền biến nàng trở thành ta – nhị tiểu thư đang chờ gả ở trong Hầu phủ.
Còn ta, trở thành Vương phi của Tần Lâm Hoài.
Nhưng tỷ tỷ không biết, trò đùa này của nàng đã tự đẩy mình vào cảnh vạn kiếp bất phục.
1
Ta ngồi bất an trong phòng ngủ, chờ đợi Tần Lâm Hoài trở về.
Người vốn nên ngồi ở đây, đáng lẽ phải là thê tử của chàng, Triệu Ngọc Châu.
Nhưng Triệu Ngọc Châu đã chuẩn bị cho ta một bát mê dược, cùng với một cỗ kiệu hoa. Sau đó, người được đưa vào vương phủ lại biến thành ta.
Khi tỉnh lại, tỳ nữ thân cận của ta đã sớm không thấy bóng dáng.
Kẻ hầu hạ bên cạnh ta bây giờ là tỳ nữ của Triệu Ngọc Châu, tên là Lâm Hạnh.
Lâm Hạnh khẽ nói bên tai ta:
“Nhị tiểu thư, thời gian này người hãy cứ làm Vương phi đi. Đợi đến khi Đại tiểu thư chơi chán rồi thì thôi.
“Người cũng đừng kêu ca gì cả, nếu chuyện vỡ lở, người đoán xem Hầu phủ và trong cung sẽ tin là Đại tiểu thư ép buộc người thay thế, hay là người dùng mưu kế để đổi vị trí với Đại tiểu thư?”
Lời đe dọa của Lâm Hạnh khiến ta im như hến.
Lâm Hạnh tuyệt đối không phải chỉ đang nói đùa.
Triệu Ngọc Châu dám làm thế này, chắc chắn là đã tính toán kỹ càng là ta đã không còn đường lui.
Phụ mẫu tin tưởng Triệu Ngọc Châu hơn là ta, bởi vì tỷ ấy là người mà họ nâng niu trong lòng bàn tay.
Mà Hoàng gia cũng sẽ bảo vệ vị Vương phi đã ghi vào hoàng tộc.
Ta giữ bình tĩnh, nói với Lâm Hạnh:
“Ta và tỷ tỷ dù có giống nhau đến mấy, người thân cận nhìn lâu cũng sẽ nhận ra. Tỷ ấy cho rằng Tần Lâm Hoài là kẻ mù sao?”
Lâm Hạnh lạnh lùng hừ nhẹ: “Chuyện đó người không cần lo lắng đâu, Vương phi à.”
Nghe đến hai chữ ấy, ta lập tức ngẩn người.
Ta ngày đêm mong ước được làm Vương phi của Tần Lâm Hoài, nay đã thành sự thật. Chỉ là khoác lên mình vỏ bọc của Triệu Ngọc Châu.
Một thân phận mà ta ao ước nhưng không thể có, lại là thứ mà Triệu Ngọc Châu tùy tiện có thể bỏ đi.
2
Tỷ tỷ của ta, Triệu Ngọc Châu, là người vô cùng tùy hứng.
Tỷ ấy muốn gì là phải có ngay lập tức, lại ưa thích những thứ mới mẻ. Mà phụ mẫu ta cũng nuông chiều tỷ ấy.
Triệu Ngọc Châu thấy một cây đàn hay thì ầm ĩ lên để đòi học. Phụ mẫu lập tức mời bậc danh cầm nổi tiếng kinh thành đến dạy cho tỷ ấy.
Nhưng chưa đầy hai tháng, tỷ ấy đã mất hứng rồi.
Đáng lẽ sư phụ dạy đàn phải ra đi, nhưng ta cầu xin người ở lại dạy cho ta học.
Cuối cùng người đã đồng ý.
Nhưng Triệu Ngọc Châu chê tiếng đàn ồn tai. Thế là trong Hầu phủ từ đó không còn vang lên tiếng nhạc.
Đến tuổi cập kê, trong cung ban hôn cho ta và Vương gia Tần Lâm Hoài.
Khi nghe tin ấy, ta vui mừng đến hai ngày không ngủ được. Mở mắt nhắm mắt đều không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng.
Nhưng không bao lâu sau, thánh chỉ liền thay đổi. Tân nương tử từ ta biến thành Triệu Ngọc Châu.
Hóa ra là Triệu Ngọc Châu nói nàng cũng muốn gả cho Tần Lâm Hoài.
Thế là cha mẹ ta đến bẩm báo, nhị nữ Triệu Xuân Đường vì rơi xuống nước bị cảm, bệnh tình chưa khỏi nên không thể thành thân, hôn sự có thể thay bằng trưởng nữ Triệu Ngọc Châu.
Hoàng gia đồng ý.
Tất cả mọi người trong phủ đều rất vui mừng.
Ngoại trừ ta.
3
Nhưng hiện tại bọn họ thành thân chưa đầy một tháng. Triệu Ngọc Châu đã cảm thấy vô vị rồi sao?
Ta còn đang nghĩ ngợi thì cửa đột nhiên bị đẩy ra.
Ta giật mình, lập tức cúi đầu xuống. Nhưng rồi ta sợ bị lộ nên lại cẩn thận ngẩng đầu lên.
Ta đột nhiên hít vào một hơi lạnh.
Tần Lâm Hoài ngồi trên xe lăn, được hạ nhân đẩy vào bên trong. Một dải lụa phủ lên đôi mắt của chàng.
Mắt của Tần Lâm Hoài đã bị làm sao vậy? Chuyện đó xảy ra từ bao giờ?
Ta cũng không ngờ được là một chút tin tức cũng không lọt ra.
Ta nhìn về phía Lâm Hạnh, nàng thần sắc bình thản, không chút kinh ngạc nào.
Khoảnh khắc đó, cuối cùng ta đã hiểu ra.
Triệu Ngọc Châu luôn thích những gì tốt đẹp nhất, làm sao có thể ngày ngày đối mặt với một phu quân tàn tật được chứ?
Thế nên, việc hoán đổi thân phận với ta là lựa chọn tốt nhất của tỷ ấy.
Vừa được trải nghiệm vinh quang làm Vương phi, lại có thể quay lại làm Nhị tiểu thư của Hầu phủ, tìm kiếm một lang quân như ý khác.
Một nước cờ thật cao tay. Chỉ là không biết tỷ ấy có thể đắc ý được đến lúc nào.
Trong lòng ta dần dần nảy sinh một ý nghĩ.
Khi xe lăn tiến đến gần, một mùi hương thoảng qua.
“Xin Vương phi hầu hạ Yến Vương thay y phục.” Thái giám đẩy xe lăn của Tần Lâm Hoài nói với ta xong, lập tức lui ra khỏi phòng ngủ.
Lâm Hạnh thấy vậy thì cũng không còn đứng bên cạnh ta nữa. Nàng khép cửa phòng, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo mà liếc nhìn ta.
Ta cũng không hề né tránh mà nhìn thẳng lại.
Khi cánh cửa dần đóng lại, ta khẽ mỉm cười.
Chỉ là Lâm Hạnh đã không còn thấy được nụ cười của ta nữa.
4
“Ngọc Châu.”
“Ngọc Châu?”
Vì ta chưa kịp phản ứng lại ngay, nên Tần Lâm Hoài phải gọi tên ta những hai lần.
Ta ổn định tâm tình, bắt chước giọng điệu của Triệu Ngọc Châu mà đáp: “Phu quân, thiếp ở đây.”
Ta nắm lấy tay Tần Lâm Hoài rồi đỡ chàng đứng dậy.
Tần Lâm Hoài có thể đi đứng được, nhưng chắc là sợ bị va chạm nên mới ngồi xe lăn.
Ta dìu Tần Lâm Hoài đến bên giường, chàng nhẹ nhàng rút tay khỏi tay ta, xoay người ngồi xuống rồi ngẩng đầu lên.
Ta nhìn khuôn mặt chàng được che bởi dải lụa trắng, bất giác trong đầu hiện lên một ý nghĩ: Viên ngọc nào cũng có một vết nứt.
Ta tò mò về đôi mắt của chàng ở phía dưới dải lụa trắng ấy.
Tần Lâm Hoài lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
“Tay nàng làm sao vậy?”
Tay à?
Ta mở tay ra, nhìn thấy một lớp vết chai mỏng bên cạnh ngón tay.
Từ khi Triệu Ngọc Châu không cho phép ta đánh đàn trong phủ, ta liền lén lút chạy đến tiểu viện Bích Đồng của sư phụ đàn hôm ấy, nài nỉ người dạy ta.
Thế nên ta vẫn cứ tiếp tục học đàn, đến nỗi trên đầu ngón tay cũng lưu lại vết tích.
Nhưng Triệu Ngọc Châu không biết chuyện này.
Ta đang bối rối không biết phải làm thế nào, không ngờ Tần Lâm Hoài lại nói trước một câu: “Lạnh quá.”
Ta ngẩn người. Rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
May mà chàng không để ý đến vết chai.
Khi cởi áo cho Tần Lâm Hoài, cơ thể ta có chút căng thẳng.
Nhưng khi nằm xuống, chàng cũng không làm gì cả mà chỉ nắm lấy tay ta.
Ta chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ.
Vì lo lắng nên cả đêm đó ta ngủ không yên.
Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Tần Lâm Hoài.
“Nóng quá.” Ta mơ màng nói một câu.
Tần Lâm Hoài cũng tỉnh dậy. Chàng đưa tay áp lên sau gáy ta, chạm vào một lớp mồ hôi mỏng.
“Ta đi gọi nước.” Chàng nói.
5
Sáng sớm, Lâm Hạnh chải tóc cho ta.
“Mắt của Tần Lâm Hoài bị thương từ khi nào vậy?”
Lâm Hạnh đáp: “Ngay trước đêm đại hôn thì đột nhiên xảy ra chuyện.”
Khi nàng cài trâm lên tóc thì đã làm ta đau.
Trong gương, bóng dáng của Lâm Hạnh lộ vẻ có chút ai oán:
“Vì Yến Vương bị thương ở mắt, tiểu thư nhà ta cũng chưa từng cùng ngài ấy viên phòng. Còn người thì tốt rồi, vừa mới vào phủ đã… Đêm qua còn truyền nước để rửa thân mình.”
“Lâm Hạnh.” Ta nhẹ giọng “Nói gì vậy, chẳng phải ta chính là tiểu thư nhà ngươi sao?”
Lâm Hạnh cau mày: “Nhị cô nương, ta vừa nói đến là tiểu thư Ngọc Châu.”
Ta chậm rãi vén lọn tóc rủ bên tai lên: “Người gả vào vương phủ chính là Ngọc Châu của Triệu phủ, đúng không? Vậy bây giờ, người ngồi trước mặt ngươi là ai hả?”
Sau khi chải đầu xong, ta soi gương vẽ lông mày, trong gương thấy được vẻ đầy kinh ngạc của Lâm Hạnh.
6
Ngay lúc đó, Tần Lâm Hoài được đẩy vào trong.
Ta đưa hai đôi hoa tai cho chàng “Chàng thấy đeo đôi nào đẹp?”
Lâm Hạnh lập tức có chút căng thẳng, sợ ta đắc tội với Tần Lâm Hoài, liền lên tiếng nhắc nhở: “Vương phi, Yến Vương sao có thể biết được?”
Tần Lâm Hoài chậm rãi nói: “Ngươi vẫn luôn quản giáo tiểu thư nhà ngươi như vậy sao?”
Lâm Hạnh ngẩn ra, lập tức cúi đầu nhận tội.
Tần Lâm Hoài thả đôi hoa tai trong tay ra, nói với ta: “Bên trái.”
Ta cười nói được.
Cả ngày trôi qua, ta suýt đã quên mất chuyện này.
Nhưng đến đêm khi ta mang canh bổ đến cho Tần Lâm Hoài, chàng đột nhiên giơ tay chạm vào tai ta.
Sau đó, ngón tay dừng lại trên viên ngọc xanh của hoa tai.
Chính là đôi hoa tai chàng đã chọn.
Khóe miệng Tần Lâm Hoài thoáng chút ý cười.
Uống xong canh, Tần Lâm Hoài hỏi ta có biết viết chữ không.
Ta đáp rằng ta biết.
Chàng nhờ ta viết thay chàng một bức thư.
Sau khi mài mực xong, Tần Lâm Hoài đọc, ta viết theo chàng.
Cuối thư ký tên: “Ngọc Thanh.”
Ta tò mò hỏi: “Ngọc Thanh là tên tự của chàng?”
Tần Lâm Hoài gật đầu: “Phải, tên tự là Ngọc Thanh.”
Trong lòng ta bỗng xuất hiện một ý nghĩ.
“Ta cũng có một nhũ danh, gọi là Dương Dương.”
Tần Lâm Hoài đáp: “Chưa từng nghe nàng nhắc đến.”
“Cũng chỉ có người thân cận mới gọi như vậy.”
Tần Lâm Hoài gọi một tiếng: “Dương Dương.”
Ta cười đáp: “Dạ, phu quân.”
Dương Dương, gọi tên ta là Dương Dương.
Trong lời nói của Tần Lâm Hoài, cuối cùng đã không còn xuất hiện tên Ngọc Châu nữa.
Sắc mặt của Lâm Hạnh vẫn luôn khó coi vô cùng.
7
Ta đoán rằng, có lẽ Lâm Hạnh và Triệu Ngọc Châu đều muốn nhìn thấy ta bất an lúng túng ở Vương phủ.
Như vậy mới có trò vui cho bọn họ.
Thế nhưng ta lại sống rất ổn. Bởi vì thực ra Triệu Ngọc Châu tính toán rất chu toàn.
Tần Lâm Hoài trước đây chắc hẳn đã gặp qua hai tỷ muội chúng ta. Nhưng dù sao nam nữ khác biệt, mỗi lần đều đứng cách xa nên chưa từng quan sát kỹ lưỡng.
Sau khi thành thân thì lại bị thương ở mắt, càng không thể tỉ mỉ nhìn ngắm dung mạo.
Về tính cách của ta và Triệu Ngọc Châu cũng có khác biệt, việc này càng dễ giải thích hơn.
Chính là lúc tân hôn, nếu ta hoạt bát một chút, thì là đáng yêu bướng bỉnh; nếu ta đoan trang, thì là dịu dàng nhỏ nhắn.
Ta đã tính đến điều này, nên không cần phải cố giả vờ thành Triệu Ngọc Châu nữa.
Vương phi của Yến Vương phủ là người như thế nào, phụ thuộc vào Triệu Xuân Đường có dáng vẻ ra sao.
Thế nên Lâm Hạnh rất khó chịu khi nhìn thấy ta. Trước mặt thì nàng cười chào hỏi, sau lưng thì bực tức giận dữ.
Nhưng chủ tử của nàng, Triệu Ngọc Châu, thì lại trầm tĩnh hơn.
Ta từng gặp Triệu Ngọc Châu một lần trên phố. Khi ấy, ta ngồi trong kiệu mà không bước xuống.
Triệu Ngọc Châu kiễng chân vén rèm kiệu, tỏ vẻ ngây thơ nói:
“Nhị muội, ta nghe nói muội làm Vương phi thật là sung sướng. Nói đi cũng phải nói lại, ta mới là ân nhân của muội, nếu không phải ta nhường cho muội, muội làm sao có cơ hội làm người bên gối của Yến Vương.”
Ta mỉm cười đáp: “Nhị muội gì, nhường gì cơ, ngươi nói hồ đồ cái gì vậy.”
Triệu Ngọc Châu thoáng sững người.
Tỷ ấy nhanh chóng khinh bỉ nói: “Diễn hay lắm, xem ta lấy lại hết tất cả thì ngươi sẽ làm thế nào.”
Ta thở dài nói: “Tỷ nên biết lễ tiết, lần sau gặp ta đừng nói năng lỗ mãng như thế này.”
“Ngươi dám à, Triệu Xuân…” Tỷ ấy định quát ta, nhưng mới kêu được nửa cái tên thì dừng lại.
Ta bỗng nhớ ra một việc: “Lâm Hạnh ở chỗ ta, vậy tỳ nữ của ta ở đâu rồi?”
“Tiểu Đào ấy hả, nàng ta gây chuyện rồi.”
Ta nghiêm giọng hỏi: “Nàng ấy ở đâu?”
Triệu Ngọc Châu nói: “Cha mẹ nàng ta đến đón về rồi, còn lấy ba mươi lượng bạc nữa.”
“Tỷ tỷ, tỷ không giữ tiền chuộc thân của Tiểu Đào, mà còn đưa thêm bạc cho nàng ấy sao?”
“Cái gì mà chuộc thân với không chuộc thân, nàng ta đã ch/et rồi, cha mẹ nàng ta đến nhặt x/a/c về thôi.”
Mắt ta cay xè, khàn giọng hỏi: “Ch/et rồi?”
Triệu Ngọc Châu nhẹ nhàng cười: “Ngươi đừng trừng mắt với ta, nàng ta đi đường không cẩn thận nên ngã xuống giếng, chẳng liên quan gì đến ta.”
“Biết rồi.” Ta chậm rãi nói “Vậy tỷ đi đường cũng cẩn thận một chút.”
“Đồ xui xẻo!” Triệu Ngọc Châu giận dữ buông rèm xuống.
Ta cũng không cãi nhau với tỷ ấy làm gì.
Ta còn phải vào cung đón Tần Lâm Hoài nữa.