Xuân Đường - Full - Chương 2
8
Mới sáng sớm Tần Lâm Hoài đã vào cung. Cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là bệ hạ muốn gặp chàng.
Mẫu thân của Tần Lâm Hoài là Hoàng quý phi được sủng ái nhiều năm, nên chàng cũng được yêu thương săn sóc.
Khi ta nhìn thấy Tần Lâm Hoài, chàng đang dùng tay chạm vào nụ hoa trong Ngự hoa viên.
Ta kể cho chàng nghe về những loài hoa nào đang nở. Tần Lâm Hoài chăm chú lắng nghe, rồi chàng hỏi ta thích loài hoa nào nhất.
“Hải Đường.” Ta buột miệng nói.
Đó cũng là loài hoa mà mẫu thân ta thích nhất. Ta nhớ khi ta chào đời, khắp sân đều nở rộ hoa Hải Đường.
Mẫu thân vui mừng, liền nói với phụ thân ta: “Nhìn những đóa Hải Đường đong đưa trên cành kia đi, thật là đẹp biết bao, thiếp muốn đặt tên con là Xuân Đường.”
Tên của ta đã được đặt với cả tình yêu thương như vậy.
Ta từng cũng như Ngọc Châu, đã từng được thương yêu chăm sóc.
Nếu chuyện kia không xảy ra, thì mọi chuyện cũng đã không thành ra như thế này.
Năm ta mười tuổi, ta từng tận mắt thấy phụ thân và di mẫu lén lút trên giường.
Ta đi nói với mẫu thân.
Kết quả, phụ thân trách ta lắm mồm nhiều chuyện, phá hỏng chuyện tốt của ông ấy.
Mẫu thân cũng giận ta, giận ta làm tan vỡ giấc mộng phu thê ân ái của bà.
Còn Triệu Ngọc Châu, dần dần tỷ ấy cũng nhận ra, dù có ức hiếp ta thì phụ mẫu cũng xem như không thấy, sau đó Triệu Ngọc Châu đã không còn e dè gì nữa.
Hứng thú ngắm hoa của ta bỗng chốc trở nên vô vị.
9
Ta và Tần Lâm Hoài đang chuẩn bị rời khỏi Ngự hoa viên, bỗng nhiên Công chúa Lâm Hoa xuất hiện, nàng cười haha rồi ném một viên đá nhỏ về phía Tần Lâm Hoài.
Thái giám theo sau chúng ta cau mày nói với Công chúa Lâm Hoa: “Công chúa! Cẩn thận một chút.”
Nhưng xem ra Công chúa Lâm Hoa cố ý, vì khi nhìn thấy khoảnh khắc lúng túng của Tần Lâm Hoài, nàng ấy càng cười vui vẻ hơn.
Ta chợt nhớ, Công chúa Lâm Hoa và Thái tử đương triều đều là con của Hoàng hậu.
Bản thân Công chúa Lâm Hoa vốn không có liên hệ gì với Tần Lâm Hoài.
Nhưng Hoàng hậu và Hoàng quý phi đã âm thầm tranh đấu nhiều năm. Thái tử lại rất kiêng dè Tần Lâm Hoài.
Thế nên, những mâu thuẫn này cũng đã kéo theo cả Công chúa Lâm Hoa.
Sắc mặt của Tần Lâm Hoài trở nên âm trầm, chỉ thốt ra một câu: “Biến đi.”
Công chúa Lâm Hoa chu môi: “Hoàng huynh thật nhỏ mọn.”
Ta vẫn không lên tiếng, đợi đến khi công chúa rời đi rồi mới cúi xuống hỏi Tần Lâm Hoài: “Chúng ta đi vào gặp bệ hạ chứ?”
“Hả?”
Ta bạo gan đưa ra chủ ý: “Dù sao cũng nên đi cáo trạng mà.”
Tần Lâm Hoài thản nhiên nói: “Chỉ là một viên đá nhỏ, chưa đập vỡ đầu thì làm sao mà cáo trạng?”
“Thoa một chút phấn hồng lên tay, trông như vết thương do bị đập trúng.”
Tần Lâm Hoài sững sờ một chút: “Nàng đúng là có kinh nghiệm.”
Ta khẽ cắn môi. Suýt chút nữa thì đã lỡ lời rồi.
Chút mánh khóe như thế này, chắc hẳn Triệu Ngọc Châu sẽ không sử dụng.
Tỷ ấy được yêu chiều hết mực, không giống như ta, luôn phải tranh thủ lòng thương và sự chú ý từ người khác.
Ta chuyển giọng nói: “Ta cũng vừa nghĩ lại, ý kiến này cũng không hay cho lắm nhỉ.”
“Đúng là không cần làm vậy.” Tần Lâm Hoài nhẹ nhàng nói “Ta thường hay cho người đi hạ độc hơn.”
Không bao lâu sau, ta nghe nói Công chúa Lâm Hoa mắc bệnh, nàng còn đến tìm hoàng thượng khóc lóc. Nhưng hoàng thượng lại nói Tần Lâm Hoài bệnh chưa khỏi, lại là người thiện lương, sao có thể làm ra chuyện này được chứ.
Khi nghe những lời này, ta cười đến ngã ngửa.
Cười nghiêng ngả một lúc lâu, đến khi ta ngoảnh đầu lại, nhìn thấy trong sân ngoài cửa sổ đã xuất hiện một chậu cây hải đường.
10
Lâm Hạnh nói với ta rằng, cây hải đường này là do Tần Lâm Hoài sai người trồng xuống.
Nàng nói với giọng điệu nhẹ nhàng, không có vẻ bất mãn như thường ngày nữa.
Sau đó, Lâm Hạnh chuyển giọng: “Đêm qua trong cung sai người đến Hầu phủ, ý muốn cho Nhị tiểu thư Triệu Xuân Đường thành hôn với Thái tử.”
Bây giờ, nhị tiểu thư Triệu Xuân Đường thực chất chính là Triệu Ngọc Châu.
Hóa ra là Triệu Ngọc Châu đã muốn gả vào Đông cung. Thảo nào hôm nay ánh mắt Lâm Hạnh đầy đắc ý như vậy.
Rất nhanh, Triệu Ngọc Châu phải vào cung gặp Thái hậu và Hoàng hậu.
Nàng nói rõ, muốn “tỷ tỷ” là ta phải đi cùng nàng.
Trên đường đi, Triệu Ngọc Châu trầm giọng nói với ta: “Muội đúng là có phúc, ban đầu được chỉ hôn cho Yến Vương, giờ lại được chọn làm Thái tử phi.”
Lời nàng vừa dứt, ta bỗng nhớ đến một sự việc.
Khi ta đã là Yến Vương phi, từng một mình gặp Thái tử trong cung. Ta và hắn cũng đã trò chuyện đôi câu về hoa mai mùa đông năm nay.
Nhưng ta luôn dùng quạt ngọc che nửa mặt, không chịu để lộ dung nhan.
Khi ta định rời đi, Thái tử liền hỏi danh tính của ta.
“Tiểu nữ Triệu Xuân Đường.” Ta nhẹ giọng nói xong rồi quay người bỏ chạy.
Ta quả thực là Triệu Xuân Đường.
Nhưng nếu Thái tử thực sự muốn tìm, người hắn tìm được sẽ là Triệu Ngọc Châu.
Ta nhìn về phía Triệu Ngọc Châu bên cạnh, cười nói:
“Tỷ đã chịu nhường vị trí Yến Vương phi cho ta, nếu một ngày nào đó ta muốn lấy lại vị trí Thái tử phi này, tỷ cũng sẽ sẵn lòng chứ?”
Sắc mặt Triệu Ngọc Châu chợt lạnh lùng: “Ngươi đừng có nằm mơ.”
“Chỉ là nói đùa thôi, xem tỷ tỷ căng thẳng chưa kìa.”
Triệu Ngọc Châu vẫn rất khó chịu, suốt dọc đường không nói thêm lời nào với ta nữa.
Ta bèn tập trung nghĩ đến Tần Lâm Hoài. Không biết bây giờ chàng đã về chưa.
Sáng nay chúng ta cùng vào cung, chỉ là ta đi theo Triệu Ngọc Châu vào hậu cung, còn chàng thì đến Dưỡng Tâm Điện.
Nghĩ ngợi một lúc, ta và Triệu Ngọc Châu đã lạc mất nhau. Đang định quay lại tìm thì ta bị Công chúa Lâm Hoa chặn lại.
Nàng kéo ta đi nói chuyện phiếm một lúc.
Ta có chút cảnh giác với vị Công chúa Lâm Hoa này, đang định tìm cớ để rời đi.
Ta vừa định mở miệng, Công chúa Lâm Hoa đã mỉm cười nói: “Ngươi muốn tìm Hoàng huynh sao?”
“Phải.”
Công chúa Lâm Hoa chậm rãi nói: “Hoàng huynh giờ chắc đang ngủ trưa tại Thanh Lương Trì.”
Ta hỏi: “Sao người biết Yến Vương đang làm gì?”
Công chúa Lâm Hoa lại cười:
“Hỏi vài người không phải sẽ biết sao? Hơn nữa, ngươi cũng không cần lo Yến Vương không thấy ngươi quay lại mà lo lắng. Bởi vì trong lòng huynh ấy, ngươi đã quay về rồi.”
Nàng hơi ngừng lại “Hoàng huynh thật đáng thương, mắt không nhìn thấy, chỉ có thể nghe giọng nói để nhận người.”
11
Dự cảm không lành ngày càng mãnh liệt.
Công chúa Lâm Hoa thản nhiên nói:
“Ta có một tỳ nữ tên là Bích Hồng. Nàng rất giỏi bắt chước giọng người khác. Ngươi đoán xem, nàng có thể bắt chước giọng của ngươi không?”
Hơi thở ta nghẹn lại, lạnh lùng nói: “Yến Vương sẽ gi/et nàng.”
“Ngươi vẫn nên tìm cách giải thích với phụ hoàng đi. Cùng cung nữ hoang dâm giữa ban ngày, chuyện này cũng chẳng có gì vẻ vang. Huống hồ… nếu Bích Hồng tự vẫn, hoàng huynh lại càng không thể nói rõ ràng.”
Ta lập tức xoay người bỏ đi.
Ta cần phải nhanh chóng quay về tìm Tần Lâm Hoài, dù ta cũng rất sợ phải chứng kiến cảnh tượng đó.
Thanh Lương Trì không có người. Còn về tẩm cung phía sau Thanh Lương Trì…
Bên ngoài không có cung nhân canh gác, không biết đã bị điều đi nơi nào rồi.
Ta chạy về phía Thanh Lương Điện, chỉ còn cách một cách cửa điện khép chặt, đã nghe thấy tiếng nức nở bên trong.
12
Ta mạnh mẽ đẩy cửa bước vào.
Trước mắt là Bích Hồng đang quỳ trên mặt đất, đôi vai run rẩy không ngừng. Nàng vẫn mặc y phục chỉnh tề trên người, nhưng vạt áo của Tần Lâm Hoài lại có chút lộn xộn.
Sắc mặt Tần Lâm Hoài đầy vẻ âm trầm và cảnh giác. Ta vốn định gọi chàng, nhưng trong phút chốc thì bỗng nhiên do dự.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Tần Lâm Hoài đã nhanh chóng rút kiếm, chỉ trong khoảnh khắc, trên cổ của Bích Hồng liền xuất hiện một vết cắt, m/á/u tươi bắn tung tóe khắp nơi.
Ta kinh hãi kêu lên một tiếng.
Tần Lâm Hoài bây giờ mới chú ý đến ta, chàng bước qua thi thể của Bích Hồng, lần theo tiếng gọi mà đi thẳng đến chỗ ta.
“Phu quân…” Chưa kịp nói hết câu, Tần Lâm Hoài đã chặn lại lời ta lại.
Chàng dùng tay khóa chặt cổ ta. Áp lực mãnh liệt khiến ta không thể thốt ra một từ nào.
Ta khó nhọc đưa tay lên, đầu ngón tay ấn mạnh vào cổ tay đang dùng lực của Tần Lâm Hoài.
Bỗng nhiên lúc đó chàng lại buông tay.
“Dương Dương.” Giọng của Tần Lâm Hoài đột ngột trở nên hoảng loạn.
Tần Lâm Hoài tháo dải lụa trên mắt xuống, sắc mặt lộ rõ nặng nề.
Chàng muốn nhìn rõ ta. Nhưng chàng vẫn khó mà nhìn thấy được.
Ta chạm vào mắt chàng, nhẹ nhàng an ủi từng chút một.
Tần Lâm Hoài căng thẳng suốt nửa ngày, đến mức đôi mắt cũng đỏ lên.
Khi yếu đuối, chàng muốn nắm tay ta, nhưng sau khi đưa tay ra dò tìm vài lần lại rụt về.
Ta chủ động đưa tay tới, nắm chặt lấy tay chàng.
“Ta không sợ chàng.” Ta nói.
13
Thái tử đích thân đến Yến Vương phủ, nói là thay mặt Công chúa Lâm Hoa đến xin lỗi Tần Lâm Hoài.
Thoạt đầu, Thái tử nói đã ra sức che đậy việc này, sau lại nói đã nghiêm trị Công chúa Lâm Hoa ra sao.
Bề ngoài thì ra vẻ rất đủ lễ nghi.
Dù rằng chỉ một mình Công chúa Lâm Hoa không thể lên kế hoạch toàn bộ việc này, nhưng Thái tử quả thật đến giờ mới lộ diện, nên chúng ta không nắm được sơ hở nào của hắn.
Việc này xem ra đành bỏ qua.
Đêm khuya, ta một mình trong thùng tắm, soi vào gương ngắm nhìn vết đỏ trên cổ do bị chàng bóp.
Ta lại nghĩ đến ban ngày, khi Tần Lâm Hoài nhận ra bị bỡn cợt thì cơn giận dữ đã bùng lên.
Ta không khỏi suy nghĩ, nếu chàng biết ta và Triệu Ngọc Châu đã tráo đổi thân phận, liệu chàng có bóp gãy cổ ta không?
Đột nhiên, mặt nước bắn tung tóe. Rồi lồng ngực của một nam nhân áp sát vào lưng ta.
Mặt ta nóng bừng, ta định tránh đi, nhưng lại nhớ ra chàng không thể nhìn thấy. Thế nên ta quay người lại, cả gan ngã vào vòng tay chàng.
Tần Lâm Hoài tháo dải lụa trên mắt xuống.
“Xin lỗi.” Chàng chạm vào cổ ta “Còn đau không?”
Ta không lừa chàng, ta khẽ gật đầu.
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tần Lâm Hoài đã lên tiếng trước: “Nếu còn đau thì tối nay phải tiếp tục dùng thuốc.”
Ta ngẩn người. Ta nâng mặt chàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt không còn bị che đậy ấy.
Ta hỏi: “Chàng đã nhìn thấy được rồi sao?”
“Không rõ lắm.”
Ta vui mừng nói: “Dù sao cũng đã nhìn thấy được rồi.”
Tần Lâm Hoài giơ tay, ngón tay dừng lại trên má ta, tỉ mỉ vuốt ve từng đường nét khuôn mặt.
Cuối cùng, ngón tay khẽ dừng bên khóe môi.
Giờ Hợi ba khắc, bóng hai người quấn quýt in lên bình phong.
14
Gần đến Tết Nguyên Đán, Triệu Ngọc Châu gả vào Đông cung.
Nàng trở mình, trở thành Thái tử phi cao hơn ta một bậc.
Nàng thường mời ta gặp mặt, có lẽ là muốn nhìn thấy dáng vẻ cung kính của ta.
Trong yến tiệc của các cung phi, Triệu Ngọc Châu khoe rằng ta tinh thông cầm nghệ, ta đứng lên kính cẩn bẩm với Thái hậu: “Thần thiếp tài hèn sức mọn, chỉ học qua vài ngày mà thôi.”
Thái hậu cười nói: “Sớm đã nghe Yến Vương nói ngươi là đứa trẻ dễ xấu hổ, quả nhiên là như vậy.”
Hoàng hậu khẽ cười: “Ngươi không cần xấu hổ, ngày thường ở trong phòng đàn cho Yến Vương nghe thế nào, hôm nay cứ biểu diễn như thế ấy.”
Dăm ba câu, lại đẩy ta vào tình cảnh khó xử.
Cũng may là mẫu thân của Tần Lâm Hoài, Hoàng quý phi, đã đứng ra giải vây giúp ta:
“Trời rét tay lạnh đến mức ngón tay cứng đờ, cũng không thể qua loa với Thái hậu được chứ.”
Hoàng hậu nhìn Hoàng quý phi một cái, mặt lộ vẻ không vui.
Triệu Ngọc Châu đột nhiên quay sang nói với ta: “Ta cũng quên mất, hình như muội chỉ học qua tháng rưỡi mà thôi.”
Đúng vậy, ta chỉ ở trong phủ học một tháng rưỡi. Sau đó, ta phải lén chạy ra ngoài tiếp tục học đàn.
Ta nhẹ giọng nói: “Tỷ muốn ta trở thành trò cười à?”
“Cũng do muội, nếu an phận làm Yến Vương phi thì thôi, lại đến khiêu khích ta làm gì.”
Ta thở dài, tiến lên xin một cây đàn. Coi như là giải vây giúp Hoàng quý phi.
Ta ngồi xuống gảy đàn. Khi tiếng đàn cất lên, bốn phía bỗng trở nên yên lặng.
Khi tấu xong khúc nhạc, Thái hậu vẫy tay gọi ta:
“Lại đây để ai gia nhìn kỹ một chút, trước kia cũng không biết tân nương của Hoài nhi có đôi tay khéo léo như vậy.”
Nhận thưởng xong từ bên Thái hậu, Hoàng quý phi cũng kéo tay ta nói: “Qua đây ngồi với ta.”
Tiệc tan, Triệu Ngọc Châu nhìn ta đầy suy nghĩ, cuối cùng nói một câu:
“Giỏi lắm, ngươi còn lén học đàn.”
Dù là học lén, nhưng cũng nhờ phụ mẫu vì tỷ ấy mà chọn lựa sư phụ dạy đàn, cũng xem như là không phí công truyền dạy.
15
Mẫu thân đến Vương phủ tìm ta.
Ta còn tưởng có chuyện trọng đại gì. Hóa ra là muốn ta thay bà đến Đông cung một chuyến.
“Mẫu thân không tiện vào Đông cung, nhưng các ngươi là tỷ muội, lại cùng gả vào Hoàng gia, thường lui tới cũng không có vấn đề gì.” Mẫu thân nói.
Ta hỏi: “Có chuyện quan trọng?”
Mẫu thân hạ thấp giọng, nói bà đã tìm được một phương thuốc bí truyền hiệu quả để sinh con, muốn ta mang đến cho Triệu Ngọc Châu.
Ta vốn không muốn, nhưng lại không kìm được mà hỏi: “Chỉ mỗi tỷ ấy có thôi sao?”
Mẫu thân nói: “Ngươi làm sao mà so được với Đông cung? Ở đó mà không có con trai nối dõi, tỷ tỷ của ngươi đứng vững thế nào?”
“Tỷ ấy muốn đứng vững thế nào là chuyện của tỷ ấy, con không muốn tìm tỷ ấy đâu.”
Mẫu thân trừng mắt nhìn ta: “Triệu Xuân Đường! Ngươi cứng cáp rồi đấy hả?”
Ta chậm rãi nói: “Mẫu thân quên rồi sao? Con là Triệu Ngọc Châu, đâu phải Triệu Xuân Đường.”
“Ngươi… chỉ là diễn kịch thôi mà, ngươi định xem là thật sao?”
Khóe miệng ta khẽ cong: “Diễn kịch gì? Nếu con không phải là Triệu Ngọc Châu, vậy thì đây chính là tội lừa dối Hoàng thượng, đến lúc đó cả nhà chúng ta ôm nhau đi ch/et là vừa.”
“Triệu Xuân Đường, ngươi càng ngày càng không biết phép tắc!”
Ta cười càng vui vẻ: “Con là Ngọc Châu mà.”
“Vớ vẩn!”
Mẫu thân tức giận đến cực điểm, liền giơ tay ném chiếc quạt về phía ta.
Nhưng một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, nhanh chóng chộp lấy và giữ chặt cây quạt trong tay.
Lúc này ta mới nhìn ra là Tần Lâm Hoài đã đến.
“Nhạc mẫu cẩn thận một chút.” Tần Lâm Hoài lạnh lùng.
Mẫu thân ngượng ngùng xin lỗi, nói là tay mình vụng về.