Xuân Đường - Full - Chương 3
16
Nhìn dáng vẻ của mẫu thân như vậy, ta vẫn bước vào Đông cung.
Cung nhân dẫn ta vào, nói Thái tử phi đang ở bên trong, rồi bản thân họ cũng đứng chờ ngoài cửa.
Khi ta bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít một hơi lạnh.
Thái tử say khướt ngồi dưới đất, quần áo nhếch nhác xộc xệch.
Trong lòng hắn còn có hai người khác. Bên cạnh bình phong còn có một người. Ở hồ nhỏ giữa phòng, thậm chí còn có người khác nữa.
Tất cả đều là những nữ nhân y phục mỏng manh.
Thái tử bất ngờ tỉnh lại, hắn mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trên người ta.
Rồi hắn bước nhanh tới, ôm chặt lấy ta.
“Xuân Đường.” Hắn gọi tên ta.
“Xuân Đường không có ở đây.”
Thái tử nhắm mắt thật chặt, hắn nhìn ta một lúc lâu, rồi nói: “Nàng chính là Xuân Đường.”
Ta nhấn từng chữ: “Ta là Yến, Vương, Phi.”
Thái tử giật mình, liền buông ta ra.
Hắn chỉ về phía điện: “Thái tử phi ở bên đó.”
Ta nhẹ bước vào thì nhìn thấy Triệu Ngọc Châu. Nàng ngồi trên đất, y phục vẫn chỉnh tề.
Nghe thấy tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu lên: “Ngươi đến làm gì?”
Ta đưa ra tờ đơn thuốc: “Mẫu thân nhớ đến tỷ tỷ.”
Triệu Ngọc Châu chỉ liếc nhìn đơn thuốc vài cái, lập tức xé thành nát vụn.
Nàng tức giận nói với ta:
“Ngươi nhìn thấy không? Hắn dám ngang nhiên đưa người vào cung của ta để vui đùa. Đây là nơi thuộc về ta, hắn nói xây riêng cho ta khi ta gả vào.”
Ta nhìn vết đỏ trên mặt nàng mà im lặng một lúc.
Triệu Ngọc Châu bỗng nhiên đưa tay che mặt: “Đổi lại đi, Triệu Xuân Đường, chúng ta đổi lại.”
“Mắt của Yến Vương đã hồi phục rồi.” Ta chậm rãi nói “Giờ đây chàng đã ghi nhớ rõ ràng dung mạo của ta.”
“Ngươi nói bậy, ta và ngươi rõ ràng giống nhau như đúc.”
“Không phải đâu.” Ta chạm vào đầu mũi mình “Nơi này khác biệt.”
“Chỗ này cũng không hoàn toàn giống nhau.” Ta lại di chuyển đến khóe mắt.
Khi còn nhỏ hơn chút, ta đã từng soi gương rất nhiều lần.
Ta muốn xem ta và Triệu Ngọc Châu khác nhau ở chỗ nào, thậm chí còn xoa nắn những chỗ có chút khác biệt ấy.
Ta còn nghĩ rằng, nếu làm như vậy thì mình sẽ giống hệt với Triệu Ngọc Châu.
Triệu Ngọc Châu đã mất hết lý trí: “Ta không quan tâm, nếu không đổi lại, ta sẽ làm loạn đến long trời lở đất.”
Ta cười lạnh: “Trong Vương phủ là Ngọc Châu, ở Đông cung là Xuân Đường, làm gì có chuyện đổi hay không đổi.”
“Triệu Xuân Đường!” Triệu Ngọc Châu nghiến răng nói “Ngươi giả làm ta đến nghiện rồi sao?”
“Gả vào Yến Vương phủ làm Vương phi là trưởng nữ Ngọc Châu, theo hầu là tỳ nữ Lâm Hạnh, những thứ này chẳng phải ta đều có hay sao?”
Triệu Ngọc Châu tức giận đến mức không phản bác lại được, hồi lâu mới nói ra một câu: “Tu hú chiếm tổ.”
Trong lúc chúng ta giằng co, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào.
17
Ta bước ra ngoài thì nhìn thấy bệ hạ. Ngài trông thấy Thái tử đang phóng túng thì giận dữ vô cùng.
Thậm chí còn rút kiếm từ tay thị vệ rồi đặt lên cổ Thái tử, quát lớn:
“Nghịch tử này!”
Thái tử sợ đến tỉnh rượu, vội vã quỳ xuống xin tha tội. Triệu Ngọc Châu cũng loạng choạng đi tới, thay Thái tử cầu xin.
Bệ hạ trầm giọng nói với Triệu Ngọc Châu: “Thái tử phi, ngươi đứng dậy đi, trẫm không giận lây đến ngươi.”
Ta bước tới, định đỡ Triệu Ngọc Châu đứng dậy. Nàng có chút mất kiềm chế, hất tay ta ra.
Bệ hạ liền để ý tới ta, thuận tiện hỏi sao ta lại ở đây.
Ta nhìn sang má của Triệu Ngọc Châu, nơi vẫn còn vết đỏ, rồi nói: “Thần nữ tới xem Thái tử phi có mạnh khỏe hay không.”
Bệ hạ theo ánh mắt của ta mà nhìn sang. Lúc đó ngài lập tức hiểu ra, Triệu Ngọc Châu vừa mới bị người ta tát.
Hơi thở của ngài trở nên nặng nề hơn: “Thái tử hành xử vô lễ, cấm túc ở Đông cung, không có lệnh của trẫm thì không được bước ra ngoài cung nửa bước.”
Mệnh lệnh vừa ban ra, Triệu Ngọc Châu liền ngã phịch xuống đất đầy bất lực.
Thái tử một khi đã sa sút, nàng còn có thể dựa vào ai?
Khi ta rời khỏi cùng bệ hạ, trong ánh mắt của ta thoáng thấy Triệu Ngọc Châu vẫn nhìn ta chằm chằm.
Về đến Vương phủ, ta nói với Tần Lâm Hoài, lần này bệ hạ giận dữ như lửa bùng cháy vậy.
Tần Lâm Hoài nhìn xa xăm về cây hải đường ngoài cửa sổ, cười nói: “Vậy thì bệ hạ còn giận được lâu nữa.”
Ta cứ tưởng đó chỉ là câu nói đùa. Nhưng những ngày tiếp theo, trên triều đình liên tục xuất hiện tấu chương dâng lên để tố cáo Thái tử.
Bệ hạ xem xét từng bản từng bản, khi ngài xem đến tấu chương liên quan đến muối sắt, ngài suýt nữa hất tung cả thư án trong Dưỡng Tâm Điện.
Lệnh cấm túc không những không được giải trừ mà còn liên tục bị hạ chỉ trách phạt.
Công chúa Lâm Hoa thay mặt Thái tử cầu xin, bị bệ hạ giận lây, cũng bị chịu phạt.
Không lâu sau đó, Công chúa Lâm Hoa cũng không còn thời gian lo chuyện của Thái tử nữa.
Phò mã của nàng bị phát hiện lén lút với cung nữ, giờ cung nữ lại mang thai, Phủ Công chúa trở thành gà bay chó chạy.
Hoàng hậu thấy tình hình như vậy, đành bỏ mặc cả con trai và con gái, trốn trong Trung cung chỉ lo yên ổn thân mình.
Đông cung đã lâm vào nguy ngập, nhưng vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Cho đến nửa tháng sau, Tần Lâm Hoài đột nhiên bị ám sát. Bệ hạ cuối cùng cũng hoàn toàn nổi giận.
Thái tử bị phế truất, nhưng bệ hạ vẫn nương tay với Triệu Ngọc Châu. Nói là vì nể mặt Hầu phủ, chỉ giáng nàng thành thứ dân mà không truy tội.
Ta nghĩ rằng, cuộc đấu giữa ta và Triệu Ngọc Châu hẳn là sắp kết thúc. Triệu Ngọc Châu có thể tiếp tục trở về làm tiểu thư yêu quý của phụ mẫu.
Về phần Lâm Hạnh, tất nhiên là không thể tiếp tục ở bên cạnh ta được nữa.
Nhưng đột nhiên Lâm Hạnh lại biến mất. Ta đoán, nàng đã quay về tìm Triệu Ngọc Châu rồi.
18
Phía Hầu phủ bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Ta vẫn dùng thân phận của Triệu Ngọc Châu, tiếp tục làm Vương phi của Tần Lâm Hoài trong Yến Vương phủ.
Ta luôn do dự, không biết phải nói thật với Tần Lâm Hoài như thế nào.
Nhưng vì chàng phải lo liệu việc của Đông cung, thường xuyên đi sớm về muộn, cho nên ta rất ít khi gặp được chàng.
Sáng nay trong cơn mơ màng trở mình, ta chợt chạm vào cánh tay bên cạnh. Ta lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy Tần Lâm Hoài đang ngồi cạnh ta.
Sau đó, ta cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên mát lạnh, như thể vừa có thứ gì được đặt vào.
Ta chưa kịp nhìn thì đã hỏi: “Sao hôm nay chàng còn ở đây?”
Tần Lâm Hoài nói: “Vốn định ra ngoài, nhưng nhìn thấy hoa hải đường trong sân nở, cũng muốn gọi nàng ra xem một chút.”
Ta cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, bên trong là một đóa hải đường còn vương giọt sương sớm.
Ta hào hứng kéo chàng đến bên cửa sổ.
Hoa hải đường và người trong lòng, tất cả đều gần ngay trước mắt.
Thế nhưng ta vẫn cảm thấy những thứ này không hề chân thực.
19
Kể từ khi bệ hạ lập Tần Lâm Hoài làm Thái tử, chàng ở lại trong hoàng cung, mấy ngày vẫn không trở về.
Trong lúc đó, ta nhận được thư từ Hầu phủ, nói rằng mẫu thân bệnh nặng.
Ta lại một mình trở về Hầu phủ.
Khi về đến nơi thì mẫu thân đã hạ sốt. Trong cơn mơ mơ màng màng, bà khẽ gọi một tiếng “Ngọc Châu.”
“Con đây.” Ta không biểu cảm, nắm lấy tay bà đang đưa ra.
Suốt cả ngày hôm đó, bà đều coi ta là Triệu Ngọc Châu.
Ngược lại, Triệu Ngọc Châu thật sự lại không hề lộ diện.
Khi tỳ nữ mang thuốc đến, không cẩn thận làm đổ thuốc lên người ta.
Ta đi thay bộ y phục khác, khi quay lại, mẫu thân đã uống xong thuốc và ngủ say rồi.
Ta ngồi lặng lẽ bên cạnh mẫu thân suốt buổi chiều, bỗng cảm thấy có điều gì không đúng lắm, lập tức quay về Vương phủ.
Thị vệ trong phủ chặn ta lại, nghi hoặc hỏi: “Vương phi không phải đã về từ lúc trưa rồi sao? “
Một thị vệ khác nhắc nhở: “Đây là muội muội của Vương phi mà.”
Lúc đó, lòng ta đã hiểu rõ.
Triệu Ngọc Châu nhân lúc ta không có mặt, liền hoá thân thành Yến Vương phi lần nữa.
Ta hỏi thị vệ: “Lâm Hạnh cũng đã về theo à?”
“Đúng vậy.” Thị vệ gật đầu.
Quả nhiên là thế.
Người hầu trong phủ có lẽ khó phân biệt được chúng ta. Nhưng họ có thể nhận ra Lâm Hạnh.
Lâm Hạnh là tỳ nữ mà Vương phi mang từ nhà đến. Nàng theo ai, người đó chính là Vương phi.
20
Ta bước vào Vương phủ. Quả nhiên thấy Triệu Ngọc Châu và Lâm Hạnh.
Y phục mà Triệu Ngọc Châu đang mặc giống hệt bộ mà ta đã mặc khi ra ngoài vào buổi sáng.
Trang điểm cũng thay đổi, những chỗ khác biệt giữa ta và nàng đều đã được cố tình vẽ lại.
Ban đầu nàng không để ý đến ta, chỉ đang chăm chú gảy đàn.
Sư phụ dạy đàn của ta, bây giờ lại đang quỳ một bên mà hướng dẫn nàng.
Triệu Ngọc Châu không phải tự dưng muốn học đàn. Mà là đang cố ý trở thành ta.
Lâm Hạnh trông thấy ta, lớn tiếng quát: “Sao vào mà không thông báo!”
Triệu Ngọc Châu nghe tiếng ngẩng đầu lên, khẽ cười nói: “Muội muội đến rồi.”
Nàng liền trách mắng Lâm Hạnh: “Mở to mắt nhìn xem đây là ai, muội ấy đến thăm ta, cần gì phải thông báo?”
Lâm Hạnh vội vã cúi đầu nhận sai.
Ta bình tĩnh nói với Triệu Ngọc Châu: “Học đàn thì học, ít nhất cũng phải để sư phụ ngồi xuống chứ.”
“Ta thấy hắn dạy ta không tận tâm như dạy muội, nên ta để hắn quỳ.”
Ta trầm giọng nói: “Triệu Ngọc Châu, để sư phụ đứng lên.”
Triệu Ngọc Châu khẽ dùng lực tay, một sợi dây đàn liền đứt đoạn.
Sau đó, nàng sai Lâm Hạnh đi lấy ghế.
Sư phụ nhỏ giọng nói: “Ta đi lấy cây đàn mới.”
Hắn đứng lên, khi lướt qua ta thì khẽ ngẩng đầu chào.
Ta không nói lời nào mà đã rời đi khỏi đó.
Trên đường đi, ta nhặt một viên đá.
Khóe mắt, khóe môi đều bị trầy xước da, nhìn cực kỳ thê thảm.
21
Dáng vẻ ta nhếch nhác, ta nhào vào lòng của phụ mẫu, kêu lên: “Phụ thân, mẫu thân!”
“Ngọc… Ngọc Châu?” Phụ thân do dự nhìn ta “Sao con lại thành ra thế này?”
“Là con, con là Ngọc Châu.” Ta vừa khóc vừa nói “Phụ mẫu cứu con, Xuân Đường không chịu trả lại vị trí Vương phi cho con, muội ấy còn đuổi con ra ngoài, dung túng cho thị vệ đánh đập con nữa.”
Phụ mẫu đau lòng nhìn ta: “Xuân Đường sao dám làm như thế.”
Ta khóc không ngừng.
Mẫu thân vội vã an ủi.
Phụ thân lập tức sai người đến Vương phủ gọi “Xuân Đường” về.
Nửa canh giờ sau, người đã được đưa đến.
Triệu Ngọc Châu vừa bước xuống kiệu liền bị phụ thân mắng xối xả:
“Ngọc Châu tỷ tỷ của con ngày đó có lòng tốt, thấy con thích Yến Vương nên mới nhường vị trí Vương phi một thời gian. Con thì hay rồi, bây giờ không chịu trả lại thân phận.”
Triệu Ngọc Châu sững sờ.
Nàng phản ứng lại, đột ngột chỉ tay vào ta đang nức nở: “Phụ thân, mẫu thân, hai người nghe nó nói bậy gì vậy? Con mới là Ngọc Châu, nó là Xuân Đường.”
Mẫu thân ôm ta, nói với nàng: “Con bớt chối cãi đi.”
Triệu Ngọc Châu lúc này mới thực sự hốt hoảng “Phụ thân, mẫu thân, hai người nhìn kỹ đi, con thật sự là Ngọc Châu.”
Lâm Hạnh dẫn theo sư phụ dạy đàn đến “Lão gia, phu nhân, đừng chỉ nghe lời tiểu thư Xuân Đường, cũng nên nghe ý kiến của người khác nữa.”
Lâm Hạnh hỏi sư phụ: “Ngươi vừa mới dạy đàn, đó có phải là tiểu thư Ngọc Châu không?”
“Nhiều năm trước, Hầu gia đã đặc biệt mời ta đến để dạy tiểu thư Ngọc Châu.” Sư phụ chỉ tay về phía ta “Sau khi vào phủ, người ta dạy chính là nàng.”
Hắn ngừng một chút “Nhưng hôm nay người mời ta vào phủ là Vương phi.”
Sư phụ trước đây được mời đến để dạy Ngọc Châu. Nhưng sau đó, người mà sư phụ dạy vẫn luôn là ta, điều này không sai.
Người mời sư phụ vào phủ hôm nay, chính là Vương phi, điều này cũng đúng.
Triệu Ngọc Châu cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói, sững sờ nhìn sư phụ: “Ngươi cũng cùng phe với Triệu Xuân Đường sao?”
“Đủ rồi!” Phụ thân hoàn toàn nổi giận.
Ông chỉ vào Triệu Ngọc Châu “Sớm biết Xuân Đường con bướng bỉnh như vậy, chi bằng đưa con về thôn trang rèn luyện tâm tính, còn hơn ở đây làm loạn.”
“Phụ thân, con thật sự không phải nó, con không…” Chưa nói hết lời, Triệu Ngọc Châu đã bị mấy ma ma trói lại.
Triệu Ngọc Châu vừa bị đẩy lên xe ngựa, Tần Lâm Hoài lập tức xuất hiện rồi.
Chàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhíu mày: “Chuyện gì mà loạn thành thế này?”
Phụ thân xin lỗi: “Tiểu nữ Xuân Đường đột nhiên bị mất trí, muốn mạo phạm Vương phi, giờ đã trói lại, đưa lên xe ngựa để đưa đi.”
Nhìn chiếc xe ngựa đang chạy đi, Tần Lâm Hoài đột nhiên hỏi: “Nhà họ Triệu có mấy người con gái?”
“Hai…” Phụ thân ngừng lại, “Một, chỉ một người, chính là Vương phi.”
Tần Lâm Hoài gật đầu: “Ta đã rõ.”
Chàng đi thẳng đến chỗ ta: “Sao mặt mày lấm lem thế này?”
“Ta vừa ngã.” Ta hỏi “Sao chàng đến đây?”
“Dương Dương, ta đến đón nàng về nhà.”
Nghe thấy hai chữ “Dương Dương,” phụ mẫu giật mình nhìn về phía ta.
Khi họ kịp phản ứng lại thì đôi môi đã run rẩy. Nhưng một câu cũng không nói ra được.
Bọn họ muốn cất bước đuổi theo chiếc xe ngựa, nhưng ngại Tần Lâm Hoài đang ở đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe chở Triệu Ngọc Châu đi xa mãi.
22
Tần Lâm Hoài đang thoa thuốc lên mặt ta.
Ta nhìn chàng, chậm rãi nói: “Ta là Triệu Xuân Đường, không phải Triệu Ngọc Châu.”
Tần Lâm Hoài ngừng tay, vuốt mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai ta, dịu dàng nói: “Xuân Đường thường xuyên luyện đàn nên ngón tay có vết chai, còn Ngọc Châu thì không có.”
Ta kinh ngạc: “Đêm đầu tiên khi ta đưa tay cho chàng, chàng đã biết rồi sao?”
“Ừ.”
“Chàng cũng biết là ta biết gảy đàn?”
Tần Lâm Hoài bước ra ngoài, khi trở lại trong tay chàng cầm theo một cây đàn.
“Sư phụ nói, đàn cũ của nàng đã bị Triệu Ngọc Châu làm hỏng, nên gửi tặng cho nàng cây mới.”
Ta ngẩn người một lát: “Chàng cũng quen sư phụ à?”
Tần Lâm Hoài mỉm cười hỏi ta: “Nàng thực sự không nhớ ta sao?”
Được chàng nhắc nhở, những ký ức vụn vặt trong năm tháng bỗng chốc ghép lại với nhau.
Ở tiểu viện Bích Đồng.
Ta và sư phụ đang nghiên cứu bản nhạc mới. Có vài đoạn nhạc, đến sư phụ cũng thấy khó khăn.
“Ta đi hỏi Ngọc Thanh một chút.” Sư phụ nói.
Mấy lần như vậy, ta đều tò mò hỏi: “Ngọc Thanh là ai?”
Sư phụ mỉm cười đáp: “Là một vị công tử, hắn cũng thường xuyên đến đây. Hiện giờ đang ở phòng bên cạnh, ngươi có muốn gặp không?”
Vì sợ người lạ nên ta lắc đầu: “Không muốn.”
“Không sao.” Sư phụ nhìn ta nói “Sau này ngươi nhất định sẽ gặp, chắc chắn sẽ gặp.”