Xuân Đường - Full - Chương 4
Phiên ngoại – Sư phụ dạy đàn
1
Kinh thành lan truyền rằng, nếu luận về kỹ thuật đánh đàn, ta đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.
Thực ra không phải vậy, trên ta còn có Ngọc Thanh.
Ngọc Thanh và tiểu thư Triệu gia đều là khách quen ở tiểu viện Bích Đồng. Ngọc Thanh đôi khi vì bận việc chính sự, sẽ có một thời gian không đến.
Khó khăn lắm mới thu xếp được thời gian, câu đầu tiên khi gặp ta luôn là: “Nàng có đến không?”
Nếu ta lắc đầu. Ánh mắt Ngọc Thanh liền đầy vẻ buồn bã.
Chưa đầy hai năm, Ngọc Thanh nói với ta rằng hắn muốn cưới tiểu thư Triệu gia đó về nhà.
Ta rất vui, nói đây là chuyện tốt.
Nhưng trước đêm đại hôn, tiểu thư Triệu gia kia ngã xuống nước.
Ngọc Thanh nhảy xuống cứu người. Nhưng khi lên bờ, tiểu thư Triệu gia đã hôn mê bất tỉnh. Còn đôi mắt của Ngọc Thanh cũng không nhìn thấy nữa.
Thái y nói, là do mắt bị nhiễm phải thứ dơ bẩn trong nước. Còn khi nào mới hồi phục thì cũng không thể nói chính xác ra.
Tiểu thư Triệu gia không biết những chuyện này, Ngọc Thanh cũng không cho ta nói cho nàng ấy biết.
Vậy nên nàng ấy luôn nghĩ, ta mới là người cứu nàng.
Ta đâu phải kẻ tốt bụng đến vậy. Ta thậm chí còn cho rằng Ngọc Thanh quá vội vàng nữa.
Tự mình nhảy xuống nước cứu người, cuối cùng bản thân lại trở thành kẻ mù lòa như vậy.
Đừng nói là chuyện gảy đàn, ngay cả tiền đồ của một Vương gia cũng sắp tan thành mây khói.
Khi Ngọc Thanh xuất hiện lại một lần nữa, là khi hắn đeo dải lụa trên mắt và ngồi trên xe lăn.
Thân thế hắn yếu ớt, mệt mỏi.
Ta hỏi hắn có hối hận không.
Hắn nói là mình hối hận.
Hối hận vì đã không tỉnh lại sớm hơn, ngăn cản việc thay đổi hôn ước trước khi chiếu chỉ được ban ra.
2
Ngọc Thanh khổ tâm vì không nghĩ ra cách để xoay chuyển tình thế. Không ngờ, Triệu Ngọc Châu lại giúp hắn một tay.
Ngọc Thanh đến tìm ta, nói rằng ngày nào hắn cũng phải giả vờ ngu ngơ không biết gì, quả thật là rất vất vả.
Nhưng khóe miệng hắn vẫn đang mỉm cười.
Ta nghe nói, từ khi Triệu Ngọc Châu bị đưa đến thôn trang thì đã hóa điên hóa dại.
Cả ngày điên điên khùng khùng, nói mình bị cướp mất thân phận Vương phi.
Ngọc Thanh nhắc đến chuyện này, nói rằng không phải là hắn ra tay với Triệu Ngọc Châu.
Ta biết chứ, bởi vì ta chính là người ra tay.
Nàng ta bắt ta quỳ xuống dạy đàn. Việc này cũng xem như là không sao cả.
Nhưng nàng ta lại bẻ gãy dây đàn của ta.
Để tạo nên cây đàn ấy, ta đã ngược xuôi từ Nam chí Bắc tìm kiếm nguyên liệu, trên đời này chỉ có một cây duy nhất.
Ta đã tặng nó cho tiểu thư Triệu gia.
Sau khi đàn bị phá hỏng, ta đã bôi thuốc độc lên cây đàn mới. Sau đó tận mắt thấy Triệu Ngọc Châu với tay lấy ăn bánh ngọt.
Liều lượng không nhiều, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là khi chịu kích thích thì sẽ trở nên ngớ ngẩn mơ màng.
3
Ngọc Thanh và tiểu thư Triệu gia đều thích cái tên Xuân Đường hơn. Thế là quyết định đổi tên trên gia phả Hoàng tộc.
Từ đó về sau, trên gia phả Hoàng tộc chỉ còn lại cái tên Triệu Xuân Đường, không còn thấy Triệu Ngọc Châu đâu nữa.
Người gả cho Yến Vương, sau đó là Thái tử, thậm chí là Hoàng đế, từ đầu đến cuối đều là Triệu Xuân Đường.
Hoa hải đường nở vào mùa xuân, quả thực là cái tên đẹp.
Hơn nữa, Ngọc Thanh cũng thích nhất là hoa hải đường.
Gió xuân đến, muôn hoa đều nở rộ.
Ngọc Thanh vốn đang cùng ta uống rượu ở tiểu viện Bích Đồng.
Phát hiện hoa bắt đầu nở, hắn vội vàng đứng dậy muốn rời đi.
“Chắc hẳn hoa hải đường trong sân cũng đã nở, ta phải về nhà thôi.”
Ta gọi hắn lại nhưng không được.
Thật ra ta cũng không hiểu nổi.
Ngắm hoa thì ở đây cũng có thể ngắm được mà.
Tại sao nhất định phải về nhà chứ?
[Hoàn]