Xuân Tàn Tro Lạnh - Chương 2
Thời gian gấp rút, Phó Tranh chẳng kịp định người khác. Mà cơ duyên trớ trêu, người đó… lại là ta.
Ta vốn cũng chẳng muốn.
Không mai mối, không sính lễ, nhất định bị người đời chê cười.
Huống hồ thiên hạ đều biết, Thẩm Lưu Tô từng cứu mạng Phó Tranh, hắn yêu nàng, thề sống ch-ết không đổi.
Nhưng đêm ấy trời đổ mưa, hắn đứng lạc hồn trước cửa phòng tỷ tỷ.
Ta lấy hết can đảm, đưa cho hắn một chiếc ô.
Hắn lại nắm chặt tay ta, vẻ mặt mừng rỡ:
“A Tô, nàng chịu về rồi?”
Đến khi thấy rõ là ta, ánh mắt hắn thoáng thất vọng, nhưng vẫn không buông tay:
“Nàng là… Ngũ muội của A Tô, Thẩm Lưu Tịch?”
Ta ngây ngô gật đầu. Tim lại đập rộn không yên.
4.
Phong thái hiên ngang, áo giáp sáng ngời, thiếu niên tướng quân oai phong lẫm liệt, không biết đã bước vào mộng bao nhiêu khuê nữ kinh thành.
Lòng ta đối với Phó Tranh, thật chẳng thể coi là trong sạch.
Huống hồ, hắn từng cứu ta khỏi sông lạnh trong yến tiệc Hoa Triêu năm nào.
Ba năm trôi qua, hắn vậy mà còn nhớ tên ta – một thứ nữ không ai để ý trong phủ.
Thế nên khi hắn cúi người, giọng nhẹ dụ dỗ…
Ta không cự tuyệt.
Cũng không cách nào cự tuyệt.
Tỉnh ra thì đã bị hắn mạnh mẽ ôm lên giường.
Hơi rượu nồng đậm, theo từng nụ hôn vội vã lan khắp người ta.
Từng cơn tê dại ập đến, khiến ta rốt cuộc cũng biết sợ.
Nhưng nghĩ đến hắn mai này chín phần là ch-ết trận, lưu lại cốt nhục cho Phó gia… cũng coi như việc tốt.
Ta cắn răng, nhắm mắt mặc hắn tùy ý.
Sáng hôm sau hắn tỉnh rượu, ta ngỡ hắn sẽ hối hận.
Nào ngờ hắn không giận, ngược lại còn như mê đắm, đòi hỏi càng dữ dội hơn.
Từ giường, đến án thư…
Mỗi góc trong khuê phòng của tỷ tỷ, đều bị hắn chiếm lấy.
5
Một phen trầm luân ấy, kéo dài suốt ba ngày ba đêm.
Sáng sớm ngày cuối cùng, khi ta còn say giấc, Phó Tranh đã lặng lẽ rời đi.
Chỉ để lại một chiếc vòng ngọc truyền đời của nhà họ Phó – vật gia truyền chỉ dành cho chính thất nơi phủ Đại Tướng quân gìn giữ.
Lúc ấy, lòng ta đầy ắp tin tưởng, rằng hắn nhất định sẽ giữ lời, quay lại cưới ta làm chính thê.
Hai tháng sau, ta ngày ngày ăn chay niệm Phật, khẩn cầu hắn bình an trở về.
Thế nhưng giờ đây…
Phó Tranh đã khải hoàn vinh quy, nhưng vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta cũng đã quay gót hồi kinh, tâm trí chẳng còn vướng bận nơi chốn giang hồ.
Mọi chuyện, lại trở về quỹ đạo như thuở ban đầu.
Còn ta… chắc chắn sẽ không chịu làm thiếp.
Đấy là di ngôn cuối cùng của mẫu thân ta trước lúc nhắm mắt xuôi tay.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, trong lòng quặn đau chẳng dứt.
Thôi thì… coi như ta với đứa bé này, vô duyên từ kiếp trước.
Đã hạ quyết tâm, ta lập tức gọi thị nữ thân cận tên Xuân Hạnh đến, bảo nàng thu xếp y phục đồ đạc.
Phó Tranh ắt hẳn chẳng đợi được thêm một ngày, chỉ mong rước được vị tỷ tỷ cao quý kia vào phủ.
Ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi kinh thành.
…
Ta sống ở phủ Tướng quân chẳng được bao lâu, nên hành trang chẳng có gì nhiều.
Ta vốn chỉ là cánh bèo trôi dạt giữa dòng đời.
Khi rời khỏi phủ Thẩm gia, cũng chỉ đem theo gói quần áo đơn bạc.
Hôm đó, thánh thượng đã rõ tường tận nội tình, ban chiếu bảo ta tạm ở nơi phủ Tướng quân, giữ gìn hậu phương cho Phó Tranh yên tâm ra trận.
Có thánh chỉ, lại thêm tỷ tỷ Thẩm gia kia trước đó đã làm ra chuyện bỏ trốn hôn sự, phủ họ Thẩm cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, miễn cưỡng đồng thuận.
Phụ thân cùng đích mẫu của ta, nào dám lớn tiếng bàn cãi gì thêm.
Dù sao, một nữ thứ thân phận thấp hèn mà dám dan díu không danh phận với nam tử, cũng đã là nỗi ô nhục của cả nhà.
Phụ thân sai người mang thư tới cho ta.
Dù Phó Tranh có sống sót trở về hay không, ta cũng không được quay về phủ Thẩm gia nữa.
Ta đã mất đi danh tiết, lại mang thai không danh phận, e rằng cả đời này sẽ bị thế nhân cười chê khinh miệt.
Từ khoảnh khắc Phó Tranh ôm ta lên giường ấy, ta đã chẳng còn đường quay đầu.
….
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, thì một thị nữ khác hấp tấp chạy vào, hốt hoảng nói:
“Lưu Tịch cô nương, không xong rồi! Tiểu thư Thẩm Lưu Tô nổi giận đùng đùng, đang dắt theo phu nhân kéo tới viện này!”
Lời còn chưa dứt, phía sau liền vang lên tiếng giận dữ ngập trời – Thẩm Lưu Tô xông thẳng vào.
“Chát!”
Nàng ta vừa bước qua cửa, đã tát ta một cái như trời giáng.
“Tiện nhân vô sỉ, dám quyến rũ tỷ phu! Ngươi còn thua cả kỹ nữ đầu đường xó chợ!”
“Cái loại hạ tiện như ngươi, cũng xứng đặt chân vào phủ Tướng quân sao?!”
Ta bị đánh đến choáng váng, còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng ta lại giơ tay lần nữa.
“Chát!”
Xuân Hạnh nhanh tay nhào tới, thay ta hứng trọn cái tát thứ hai.
“Không biết liêm sỉ đã đành, lại còn dám làm trò dâm loạn trong khuê phòng của ta! Ngươi định khiêu khích ta sao?”
“Hay là sợ người khác không biết ngươi có thủ đoạn mê hoặc nam nhân, khiến hắn ba ngày ba đêm không rời nổi giường?”
Thẩm Lưu Tô vừa mắng vừa đập phá. Mọi thứ trong phòng đều bị nàng ta đập tan nát.
Ta cùng Xuân Hạnh co rúm một góc, không dám lên tiếng nửa lời.
Chuyện này, từ nhỏ ta đã quen rồi.
Tỷ tỷ Thẩm Lưu Tô – ra ngoài thì là tiểu thư khuê các đoan trang, về nhà thì như ác q.u.ỷ không ai dám đụng vào.
Bao nhiêu năm nay, nàng ta luôn tìm đủ mọi cách hành hạ ta và đám hạ nhân thấp cổ bé họng.
Đích mẫu chỉ có một nữ nhi duy nhất, yêu thương như châu báu, nào đoái hoài đến đứa con riêng như ta.
…
Trong lúc hỗn loạn, mấy ma ma kéo ta đứng dậy, lập tức có đại phu tiến tới bắt mạch.
Tay ta run lên, tim đập thình thịch như trống trận.
Đích mẫu cùng Thẩm Lưu Tô gắt gao nhìn chằm chằm ta, mãi đến khi đại phu khẽ lắc đầu:
“Mạch tượng quá yếu, chưa thể xác định là hỉ mạch.”
Đích mẫu lúc này mới gật gù yên tâm, quay sang Thẩm Lưu Tô nói:
“Nha hoàn cũng bảo, hai tháng nay nó vẫn có kinh nguyệt đều, chắc chắn trong bụng không có hoang thai gì cả.”
Thẩm Lưu Tô hừ lạnh:
“Còn mơ tưởng sinh con cho Tướng quân? Đừng nói là không mang thai, dù có thì ta cũng khiến nó mất!”
Ta thầm thở phào, ngoài Xuân Hạnh ra, ta chưa từng hé môi với ai chuyện mình mang thai.
May mắn là thai còn sớm, mạch tượng chưa ổn định.
Bằng không, với thủ đoạn của đích mẫu, chỉ sợ đứa bé còn chưa thành hình đã bị đánh mất, mạng ta cũng khó giữ.
Ngoại tổ nhà ta vốn là gia tộc y học, chỉ vì bị hãm hại mà sa sút.
Mẫu thân ta tinh thông y lý, truyền hết cho ta trước lúc qua đời. Vậy nên ta hiểu rõ thân thể mình hơn ai hết.
Đích mẫu cười nhạt, theo lời Thẩm Lưu Tô tiếp tục nhục mạ:
“Mẹ ngươi vốn là kỹ nữ nơi quân doanh, bản lĩnh quyến rũ nam nhân đó, ngươi học cũng chẳng tồi.”
“Chỉ tiếc ngươi là đôi hài rách, đến cả làm thiếp cho tiểu tướng quân cũng không xứng.”
Ta nghiến chặt răng, gắng nhẫn nhịn tủi nhục, không hé môi nửa lời.
Thuở nhỏ, có lần ta vì mẫu thân mà cãi lại lời Thẩm Lưu Tô, kết quả bị nhốt vào chuồng ngựa ba ngày ba đêm không cho giọt nước, vết sợ ấy vẫn còn hằn trong tim.
Đích mẫu còn chưa dừng tay, thì Thẩm Lưu Tô đột nhiên thét lớn.
Thẩm Lưu Tô chạy tới, chộp lấy tay ta, giọng âm trầm đáng sợ:
“Tiện nhân! Chiếc vòng ngọc tổ truyền nhà họ Phó sao lại ở trong tay ngươi?!”
Ta lạnh sống lưng, lập tức né sang bên.
Nhưng đã quá muộn.
Thẩm Lưu Tô tức giận đến cực điểm, nắm tóc ta kéo thẳng ra sân.
Ta vừa đau vừa sợ, tay chỉ biết ôm chặt bụng, mặc cho nàng ta lôi đi.
Ra tới sân, nàng ta đẩy mạnh, khiến ta ngã nhào xuống đất.
Ngay sau đó, một thùng nước bẩn dội thẳng xuống người ta.
“Hãy tắm sạch cái mùi kỹ nữ đê tiện của ngươi đi, đừng để làm ô uế phủ Tướng quân!”
“Mọi người mở to mắt ra mà nhìn, ai mới là nữ chủ nhân chân chính của phủ này!”
Ta toàn thân ướt đẫm, thê thảm không kể xiết.
Xuân Hạnh lao tới che chắn cho ta, cũng bị bọn bà tử đá mấy cú.
“Chuyện gì vậy?”
Một tiếng nói quen thuộc vang lên – Phó Tranh đã đến.
Hắn nhìn ta, ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
Thẩm Lưu Tô lập tức đổi sắc mặt, bước đến khoác lấy tay hắn:
“A Tranh, không có gì đâu. Chẳng qua mẫu thân tới thăm muội muội, bị nàng hỗn láo chọc giận, cho nên dạy dỗ đôi chút.”
Nàng ta vừa nói, vừa ném ánh mắt cảnh cáo về phía ta.
Kỳ thực, nàng ta cũng không cần phải lo.
Dù Phó Tranh có biết rõ mọi chuyện, hắn cũng chỉ đứng về phía nàng ta mà thôi.
Có lẽ vì thấy ta quá thảm thương, nên hắn mới hiếm hoi nói một câu:
“Dạy dỗ xong rồi thì thôi, chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, sau này nàng dạy dỗ từ từ cũng được.”
Lòng ta như tro tàn lạnh lẽo.
Trong mắt bọn họ, ta chẳng khác nào món đồ.
Cần thì lấy ra dùng, không cần thì quăng đi chẳng một lời thương tiếc.
“A Tranh, chàng đau lòng vì ả?” Thẩm Lưu Tô chau mày, bất mãn hỏi.
Phó Tranh khẽ thở dài, cười dịu dàng, khẽ véo mũi nàng:
“Ta sợ nàng tức giận tổn hại thân thể, nên mới đau lòng.”
Lưu Tô nghe vậy mới nở nụ cười.
“A Tranh, chàng dẫn ta đi xem hỉ phòng sau khi thành thân đi. Ta muốn tự tay trang trí.”
Nói rồi, nàng kéo tay Phó Tranh ra khỏi sân.
Đích mẫu cùng đám người cũng nối bước rời đi.
Chỉ còn lại trong sân… một mảnh hoang tàn đổ nát.
9
Bị Thẩm Lưu Tô gây chuyện một phen, gói hành lý đã thu dọn đâu vào đấy cũng tan tác cả. Ngay đến đồ trang sức mà mẫu thân để lại cho ta, cũng bị nàng ta đập vỡ hơn nửa.
Ta lau lệ, khẽ thở dài, cùng Xuân Hạnh thu dọn lại một lần nữa.
Phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
Bận rộn mãi đến tận chiều muộn.
Đến khi bụng réo lên, ta mới sực nhớ bản thân còn chưa dùng cơm tối.
Ngày trước, hậu viện phủ Tướng quân luôn đúng giờ đưa cơm. Nay ta sắp bị đuổi ra khỏi phủ, dĩ nhiên chẳng ai nhớ tới tiểu viện nhỏ này nữa.
Xuân Hạnh thấy bất bình, định đi đòi thức ăn ở hậu trù.
Nào ngờ Phó Tranh lại đột nhiên xuất hiện.
Dù trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng bàn ghế đồ đạc hư hại không ít.
Phó Tranh quét mắt nhìn qua hai lượt, lại liếc sang gương mặt sưng đỏ của ta, khẽ ho nhẹ một tiếng:
“A Tô tính tình có chút không tốt, nàng là muội muội của A Tô, nên nhẫn nhịn một chút.”
Ta không đáp lời.
Hắn lại nói: “Hoàng thượng vừa mới phái người đến ban thưởng, còn hỏi thăm tình hình của nàng…”
Ta cúi đầu, cười khổ.
Thảo nào hắn đích thân đến đây, thì ra là vì Hoàng thượng hỏi đến.
“Xin tướng quân yên tâm, nếu trong cung có hỏi đến, ta sẽ nói mọi sự đều tốt lành.”
Ta rũ mi cụp mắt, chẳng hề nhìn hắn.
Phó Tranh lặng yên hồi lâu, rồi bỗng trầm giọng nói:
“Chỉ lúc chỉ còn ta và nàng, đừng gọi là tướng quân, nghe xa cách quá.”
Ta sực nhớ đến những lúc cuồng si trước đây, hắn từng ép ta gọi hai chữ “Phó lang”.
Gió đêm thổi đến, làm đôi mắt ta cay xè.
Tâm trí cũng tỉnh táo hơn đôi phần.
“Lưu Tịch không dám. Nếu để tỷ tỷ nghe thấy, e rằng lại tức giận.”
Phó Tranh cười bất đắc dĩ, không đáp cũng chẳng phủ nhận.
“Năm đó tình thế cấp bách, hoàng mệnh khó trái, mới xảy ra những chuyện ấy… làm khổ nàng rồi.”
“Đợi A Tô qua cửa, ta sẽ khuyên nàng ấy chấp thuận nạp nàng làm thiếp.”
“Cũng may nàng chưa mang thai, chưa cần vội qua cửa.”
Nghe vậy, lòng ta chẳng kìm được mà chua xót.
Không hiểu sao, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ta liền buột miệng hỏi:
“Nếu… nếu như ta đã mang thai rồi, thì tướng quân định xử trí ra sao?”
Vừa hỏi xong, ta đã hối hận.
Phó Tranh cũng thoáng ngẩn người.
Ánh mắt hắn dời xuống, nhìn chằm chằm bụng ta một lát, bật cười khẽ:
“Tỷ tỷ của nàng vốn dĩ lòng dạ nhỏ nhen, đến lúc ấy e lại gây ra một trận long trời lở đất.”
“Nếu thật sự mang thai thì cứ bỏ đi là được. Đợi A Tô sinh xong trưởng tử, nàng lại mang một đứa nữa cũng chưa muộn.”
Ta nghẹn lời, không thốt được câu nào.
Bất giác đưa tay áp lên bụng, cúi đầu không để hắn thấy giọt lệ lăn dài trong mắt ta.
Phó Tranh nói xong liền quay lưng toan rời đi, chợt nhớ đến chuyện gì, lại quay lại:
“Giờ A Tô sắp qua cửa, chiếc vòng kia cũng nên trả về chủ cũ. Vừa rồi vì chuyện ấy mà A Tô lại nổi trận lôi đình.”
“Được.”
Ta không chần chừ, liền đưa tay tháo chiếc vòng ngọc.
Thứ vốn không thuộc về ta, ta cũng chẳng muốn giữ.
Chỉ là chiếc vòng ấy hơi nhỏ, càng vội càng không tháo được.
Xuân Hạnh vội đến giúp, hai người loay hoay một hồi lâu, Phó Tranh đứng bên tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Khóe môi hắn nhếch lên đầy châm chọc, lạnh nhạt cất lời:
“Thứ không thuộc về mình, chớ nên mơ tưởng.”
Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.
10
Đến khi tháo được, cổ tay đã sưng đỏ tấy, đau đến mức nước mắt không cầm được mà tuôn rơi, như thể cuối cùng cũng có lý do chính đáng để khóc một trận.
Xuân Hạnh vội vàng đem chiếc vòng ngọc giao lại cho quản gia đứng chờ bên ngoài.
Người nọ không nói gì, nhận lấy rồi lui xuống.
Đêm đã khuya, hậu trù vắng tanh.
Xuân Hạnh thương ta thân mang hai mệnh, lén tìm vài miếng bánh cho ta lót dạ.
Chúng ta chia nhau ăn xong, nàng mệt mỏi nằm xuống ghế mềm liền thiếp đi.
Ta đắp chăn cho nàng, để lại vài món trang sức quý giá và khế ước bán thân bên cạnh.
Một mình khoác tay nải, lặng lẽ rời khỏi cửa phủ.
Với một người như ta, tiếng xấu đồn xa, không nơi nương thân, con đường về sau trắc trở khôn lường. Không thể kéo Xuân Hạnh vào cuộc đời khổ lụy của mình thêm nữa.
Khi rời khỏi, trời mới vừa tờ mờ sáng.
Phủ tướng quân đã bắt đầu náo nhiệt.
Đám hạ nhân tất bật chuẩn bị cho hôn lễ ba ngày sau của hắn và tỷ tỷ ta.
Từng hàng trang trí lộng lẫy, rực rỡ sắc màu, cho thấy Phó Tranh rất xem trọng đại lễ này.
Ta nhìn xuống bụng, than nhẹ một tiếng:
“Hài nhi, kiếp sau nếu đầu thai, nhớ nhìn cho rõ, tìm bụng của đích nữ mà chui vào, đừng chọn lầm một người khổ mệnh như ta nữa.”
Không ai để ý đến dáng vẻ giản dị của ta.
Ta lẫn vào đám người, thuận lợi rời khỏi phủ Tướng quân.
Không ngoảnh đầu nhìn lại.
11.
Phó Tranh trở về từ triều, liền bị tiếng ồn ào ngoài cổng giữ chân lại.
“Chuyện gì mà huyên náo thế?”
Hắn bước vào, liền thấy Thẩm Lưu Tô đang trách phạt nha hoàn thân cận của ta – Xuân Hạnh.
Xem ra, cần sớm đưa Thẩm Lưu Tịch ra trang viên tránh đi.
Tính khí Thẩm Lưu Tô lại thích làm mình làm mẩy, trước đại hôn nhất định không thể xảy ra chuyện.
“A Tranh, chàng tới vừa lúc. Con nha đầu này dám trộm đồ trong phủ, vừa định bỏ trốn thì bị thiếp bắt tại trận.”
“Đồ trộm còn ở kia kìa, chàng xem đi.”
Thẩm Lưu Tô chỉ đống đồ rơi vãi dưới đất, hằn học tố cáo.
“Không… không phải đâu! Nô tỳ không trộm, là tiểu thư nhà nô tỳ cho đấy! Nô tỳ chỉ muốn ra ngoài tìm người, thật sự không lấy trộm gì hết!”
Xuân Hạnh khóc nức nở, ra sức phân bua.
Phó Tranh liếc qua, thấy toàn là trang sức quý giá, thêm mấy bộ y phục.
Chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Hắn vừa định lên tiếng dỗ dành Thẩm Lưu Tô, ánh mắt chợt bắt gặp một vật quen thuộc.
Phó Tranh khom người, nhặt lấy một miếng ngọc bội từ đống hỗn độn.
Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, nhìn chằm chằm Xuân Hạnh, trầm giọng hỏi:
“Ngọc bội này ở đâu ra?”
Xuân Hạnh vội giải thích:
“Là tiểu thư nhà nô tỳ cho! Là di vật mẫu thân nàng để lại, bên trên còn khắc tên hiệu y quán của ngoại tổ mẫu nàng năm xưa…”
Y quán?
Năm ấy hắn trúng độc trong miếu, tỉnh dậy được phó tướng nói là nhờ một vị tiểu thư nhà họ Thẩm đưa tới thuốc cứu mạng.
Hắn uống vào ba ngày liền khỏe lại.
Khi ấy hắn sốt sắng tìm kiếm ân nhân, chỉ thấy Thẩm Lưu Tô đang thắp hương trong điện.
Dưới sự truy hỏi dồn dập của hắn, Thẩm Lưu Tô nhanh chóng thừa nhận là nàng ta cứu.
Thế nhưng nàng ta chưa từng nói rõ về lai lịch loại thuốc thần kỳ kia.
Hắn vẫn nghĩ đó là bí dược nhà họ Thẩm, nên cũng không hỏi nhiều, một lòng nâng niu xem như ân nhân cứu mạng.
Thế nhưng ký hiệu trên lọ thuốc khi xưa…
Lại giống hệt hoa văn khắc trên miếng ngọc bội này.
Hơn nữa, suốt bao năm qua, quanh Thẩm Lưu Tô chưa từng thấy xuất hiện vật gì tương tự.
Phó Tranh chấn động toàn thân, hỏi gấp:
“Tiểu thư nhà ngươi hiện giờ ở đâu?”
Xuân Hạnh khóc đến thở không ra hơi:
“Nô tỳ cũng không biết! Tỉnh dậy đã không thấy người đâu, chỉ để lại ít đồ cho nô tỳ…”
“Nô tỳ đang định đi tìm thì bị đại tiểu thư bắt lại…”
“Xin tướng quân thương xót! Tiểu thư nhà nô tỳ đang mang thai, một mình bên ngoài, không ai chăm sóc thì biết làm sao sống nổi… Nô tỳ nhất định phải tìm người cho bằng được…”
Ngọc bội trong tay Phó Tranh rơi xuống đất.
Hắn đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch.
“Mang thai?”
12
Phó Tranh như bị sét đánh ngang tai, trong khoảnh khắc bỗng hiểu ra điều gì đó.
Nhưng hắn không dám nghĩ sâu thêm.
Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Thẩm Lưu Tô, thấy nàng đang tò mò ngắm nghía miếng ngọc bội trong tay.
Vừa định mở miệng thăm dò, nàng đã nghiêng đầu hỏi:
“A Tranh, miếng ngọc này có gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ cũng là tín vật đính ước mà chàng tặng cho ‘muội muội tốt’ kia của ta sao?”
Phó Tranh không đáp, ngược lại hỏi:
“Nàng nhìn kỹ xem, ký hiệu khắc trên ngọc bội… có thấy quen thuộc không?”
Thẩm Lưu Tô đón lấy ngọc, xoay qua trở lại nhìn một hồi, rồi nhíu mày chậc lưỡi:
“Trông hơi lạ, ta chưa từng thấy qua. Ngọc này cũng chẳng quý giá gì.”
Phó Tranh đứng sững tại chỗ, sắc mặt trắng bệch.
Hắn căn bản không dám tin rằng, người năm xưa từng cứu mình… lại không phải là Thẩm Lưu Tô.
Mà rất có thể là — Thẩm Lưu Tịch.
Thế mà bao năm qua… hắn lại phụ nàng.
Hơn nữa, Thẩm Lưu Tịch còn đang mang cốt nhục của hắn, vậy mà giờ chẳng rõ tung tích ở nơi nào.
Thân hình Phó Tranh loạng choạng, cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Thẩm Lưu Tô lo lắng bước tới muốn đỡ lấy hắn, lại bị hắn gạt tay một cái, ngã nhào xuống đất.
“Phó tướng! Lập tức phong tỏa toàn bộ bốn cửa thành!
Dốc toàn lực tìm kiếm cô nương Thẩm Lưu Tịch.
“Ghi nhớ kỹ: không được tổn thương nàng dù chỉ một sợi tóc! Nếu trái lệnh, đem đầu ngươi đến gặp ta!”
Phó Tranh gần như run rẩy mà hạ lệnh.
Đoạn hắn cũng xoay người, vội vã chạy ra khỏi đại môn.
“A Tranh!”
Thẩm Lưu Tô hoảng hốt gọi hắn, muốn giữ lại.
Nhưng Phó Tranh dường như chẳng nghe thấy gì, bước chân chưa từng dừng lại.
…
Rời khỏi Thượng Kinh đã năm năm, ta phiêu bạt khắp chốn, cuối cùng vẫn trở về quê mẹ để an cư.
ơi này gọi là Xuân Lâm — một tiểu thành biên giới, bốn mùa như xuân.
Không phồn hoa, nhưng phong tục thuần hậu, đời sống yên bình. Cũng coi như ta không phụ kỳ vọng của mẫu thân.
Ta lấy danh giả là Tần Tịch, ban đầu làm việc tại một y quán, sau này cũng mở một tiệm thuốc nho nhỏ cho riêng mình.
Không dám dùng danh y của ngoại tổ, chỉ lấy nhũ danh của mẫu thân là ‘Dung’, đặt tên tiệm là Dung An Đường.
Thời buổi này, nhiều phụ nữ bệnh tật mà ngại đến khám ở y quán vì đại phu đều là nam nhân.
Ta liền chuyên trị các bệnh phụ khoa, dần dần cũng có chút tiếng tăm.
Hôm nay, sau khi xem bệnh cho vị lão thái cuối cùng, con gái ta — Du Du, cứ nằng nặc đòi ta dẫn đi mua kẹo hồ lô.
Nghĩ bụng trời hãy còn sớm, mà hôm qua nó đã ngoan ngoãn học xong một bài thơ, ta bèn gật đầu đồng ý.
Vừa dắt tay nó tới đầu cầu, đã thấy quán kẹo quen thuộc. Du Du cười híp mắt, chạy tới reo lên:
“Thúc thúc ơi! Con muốn kẹo hình Tôn Ngộ Không!”
Tiếng nói trong trẻo, vẻ mặt ngây thơ của nàng khiến ai nấy đều mỉm cười.
Ông chủ quán bật cười ha hả:
“Tiểu cô nương lại đến rồi à? Hôm nay lại giở trò gì khiến mẫu thân tức giận? Cẩn thận phụ thân về phạt roi đấy!”
Du Du xụ mặt, tức tối cãi:
“Phụ thân sẽ không đánh con đâu! Phụ thân thương Du Du nhất! Hơn nữa, mẫu thân nói phụ thân đã đi đến nơi rất rất xa rồi, không thể đánh con được nữa đâu!”
Mọi người xung quanh bật cười, ta cũng không nhịn được mà cười theo.
Cầm được que kẹo, ta liền dắt tay Du Du quay về.
Nào ngờ vừa xoay người — tim ta thắt lại.
Thật chẳng khéo chút nào.
Cách đó không xa, lại có một cố nhân đang đứng đó.
…
Tim ta bỗng hụt một nhịp.
Không phải vì rung động — mà là vì sợ hãi.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta:
Chẳng lẽ năm đó ta bỏ đi không từ biệt, Thẩm Lưu Tô còn chưa hả giận, nên sai Phó Tranh truy sát tới đây?
Ta thấp thỏm nhìn về phía hắn.
Năm năm trôi qua, vật đổi sao dời.
Dưới gốc cây phượng lam khổng lồ, hắn vẫn là vị đại tướng quân lẫm liệt ngày nào.
Nhưng lại trưởng thành, chững chạc hơn xưa.
Chỉ còn đôi mày kiếm sắc bén kia, mới phảng phất bóng dáng thiếu niên tướng quân kiêu ngạo thuở trước.
Chỉ là không rõ vì cớ gì… sắc mặt hắn lại trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa trải qua đau thương tột độ.
Hắn nhìn ta chốc lát, rồi lại quay sang nhìn hình hài nhỏ bé đứng bên cạnh ta.
Tình huống quá bất ngờ khiến ta nhất thời không biết nên giả vờ không quen, hay xoay người bỏ chạy.
Trong lúc bối rối, ta vô thức siết chặt tay Du Du.
“Nương à, người bóp đau tay Du Du rồi!”
Ta giật mình vội buông tay, quỳ xuống xem nàng có bị đau không, dịu giọng xoa nhẹ rồi thổi thổi:
“Được rồi, không đau nữa rồi nhé.”
Du Du lập tức nhoẻn miệng cười:
“Gạt người thôi~ Nương thổi một cái là hết đau rồi!”
Ta cười khổ, chỉ mong mau chóng đưa nó về nhà, chớ để hắn dây dưa thêm.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, Phó Tranh vẫn đứng y nguyên tại chỗ, tựa hồ chưa hề bước đi nửa bước.
Ta càng thêm nghi hoặc, liền ôm Du Du, định rẽ hướng khác mà đi.
Nào ngờ mới đi được mấy bước, hắn đã chắn ngay trước mặt.
“Thẩm Lưu Tịch, ta đã tìm nàng suốt năm năm.”
…
Phó Tranh cúi thấp người, gằn từng chữ.
Giọng nói khàn đặc, lạnh buốt như gió rét.
Câu ấy đến quá bất ngờ.
Ta kinh hoảng đến mức suýt tuột tay Du Du.
Hắn nhanh tay đỡ lấy nó, nhưng Du Du sợ hãi giãy giụa, ôm chặt lấy cổ ta. “Nương ơi, vị thúc thúc này dữ quá, Du Du sợ…”
Phó Tranh ngượng ngùng thu tay lại.
Ta đang dỗ dành con thì hắn lại nặn ra một nụ cười gượng, dịu giọng nói:
“Tiểu cô nương đừng sợ, thúc thúc là đại tướng quân đánh giặc bảo vệ bách tính.
“Nó tên là Du Du, đúng không? ‘Du Du lộc minh’, phải chăng là từ câu thơ ấy?”
Kẻ máu lạnh sát phạt như Phó Tranh, xưa nay ngoài Thẩm Lưu Tô ra, chưa từng dịu giọng với ai.
Ta chưa từng nghĩ có ngày sẽ thấy hắn nhỏ nhẹ như vậy.
Du Du vốn gan lớn, chỉ là bị bộ giáp của hắn dọa một phen.
Giờ nghe nói là đại tướng quân, nó lập tức sáng mắt lên:
“Đúng vậy! Làm sao thúc thúc biết tên ta? Lúc nhỏ phụ thân từng kể cho ta nhiều chuyện đánh giặc lắm đó! Thúc cũng là anh hùng sao?”
Phó Tranh ánh mắt chợt u ám, trong mắt dường như có cả hối hận.
Hắn khẽ khàng đáp:
“Phải rồi. Du Du thật thông minh.”
Rồi quay sang nhìn ta, giọng nói lạc đi:
“Lưu Tịch, những năm qua… nàng một mình nuôi nấng hài tử, thật vất vả rồi.”
Ta sững người, ngẩng đầu nhìn hắn, khó hiểu mà hỏi:
“Nuôi con của ta, cực nhọc hay không thì có liên quan gì đến ngươi?
“Ngươi nhận nhầm người rồi. Ta không phải họ Thẩm, cũng chẳng gọi là Lưu Tịch. Ngươi nếu muốn ôn chuyện cũ, vậy thì ta xin cáo từ.”
Ta lạnh lùng buông lời, ôm Du Du định rời đi.
Không ngờ Phó Tranh sải tay, đem mẹ con ta giam chặt vào lòng.
Ta vùng vẫy không ra, chỉ nghe hắn chôn đầu bên vai ta, giọng nghẹn ngào:
“Lưu Tịch, ta xin lỗi… ta đến muộn rồi…
“Ta biết nàng trách ta. Nhưng năm năm qua, ta chưa từng ngừng tìm kiếm mẹ con nàng…
“Nàng đưa con gái, theo ta hồi kinh, được không?”