Xuân Tàn Tro Lạnh - Chương 4
24
Mưa xuân rơi rả rích, lất phất chẳng dứt.
Phó Tranh chẳng mang dù, cứ để cho mưa lạnh thấm đẫm khắp thân thể. Toàn thân ướt sũng, trông đến thảm thương.
Tiểu y nữ trong y quán thấp giọng lẩm bẩm bên tai ta:
“Người này đã bị mưa dầm cả đêm, hỏi gì cũng không nói, thật là kẻ kỳ quặc. Muốn ch-ết chăng?”
Ta giương dù đứng trước mặt hắn. Phó Tranh ngẩng đầu nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói khàn khàn:
“Ta biết… cuối cùng nàng vẫn đau lòng vì ta.”
Ta chỉ thở dài, lần cuối cùng khuyên hắn:
“Tướng quân, hà tất phải khổ như thế này? Ta đã nhiều lần nói rõ, giữa ta và ngài đã chẳng còn gì ràng buộc. Du Du… thật sự không phải là con gái của ngài.
“Nếu ngài chẳng tin, có thể thử trích máu nhận thân. Nhưng nếu ngài chịu mở mắt mà nhìn kỹ, hai cha con họ, từ ánh mắt tới chân mày, quả thực giống nhau như đúc.
“Ngài đừng tự dối mình nữa. Mọi chuyện của năm xưa, đều đã qua rồi.”
Thân hình Phó Tranh khẽ loạng choạng. Đúng lúc ấy, Tạ Ngôn Lẫm bế Du Du đứng ở cửa y quán, ánh mắt nhìn sang bên này.
Một lớn một nhỏ, nét mặt thần thái như cùng một khuôn khắc ra – rõ ràng như tạc.
Sắc mặt Phó Tranh nhợt nhạt, biểu cảm tan biến.
Cả người như bị rút sạch khí lực, hắn thều thào:
“Không… không thể nào… Nàng tuyệt đối không nỡ bỏ đi đứa trẻ ấy…
“Dù… dù Du Du không phải con gái ta, ta cũng có thể… có thể chăm sóc mẹ con nàng.”
Tạ Ngôn Lẫm bước đến, giương dù che cho ta, ôm lấy vai ta rồi bình thản nói:
“Phu nhân của Tạ mỗ, không dám phiền tướng quân lo lắng. Tạ mỗ sẽ chăm sóc chu toàn.”
Phó Tranh nghe vậy, cuối cùng cũng gục xuống trước cửa y quán.
Từ sau hôm ấy, Tạ Ngôn Lẫm gác lại mọi công vụ, chuyên tâm ở nhà bầu bạn cùng ta và Du Du.
Bởi lẽ, Phó Tranh vẫn chưa chịu buông tay.
Dù có giải thích ngàn lần, hắn vẫn cố chấp tin rằng Du Du chính là con gái của hắn.
Sau cơn mưa lạnh hôm ấy, hắn nhiễm bệnh nặng, bị thuộc hạ đưa đến y quán.
Ngặt nỗi hắn không chịu uống thuốc, chỉ muốn để ta chữa trị.
Ta lệnh cho ám vệ lập tức khiêng hắn ra ngoài.
Dung An Đường – y quán của ta – chỉ khám cho nữ tử.
Nghe nói sau đó hắn không ăn không uống, thuốc cũng chẳng dùng, cuối cùng bị Thẩm Lưu Tô cưỡng ép đổ thuốc vào miệng. Hắn bệnh liệt giường gần nửa tháng mới khá lên.
Lần trước, Thẩm Lưu Tô từng bị người của Tạ Ngôn Lẫm dạy dỗ một trận, từ đó chẳng dám bén mảng đến tìm ta nữa.
Nào ngờ, khi Phó Tranh vừa hồi phục, hắn lại lết cái thân suy nhược đến y quán tìm ta.
Mỗi ngày hắn ngồi trong đại đường y quán, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngẩn ngơ nhìn ta.
Có khi Du Du thấy hắn đáng thương, liền nói với hắn đôi ba câu, hắn liền vui như trẻ nhỏ.
Ngày nào hắn cũng mang đến đồ chơi hoặc điểm tâm, tuy rằng lần nào Du Du cũng từ chối.
Lúc có việc nặng, hắn lại là người đầu tiên ra tay giúp đỡ.
Ta thực chẳng hiểu, một vị tướng quân uy phong lẫm liệt, lại trở nên vô tích sự đến thế.
Tạ Ngôn Lẫm chỉ xem hắn như trò hề, chẳng buồn để tâm.
Dù sao, trong nhà có hắn hay không, cũng chẳng thể gây sóng gió.
…
Cho đến một ngày, sau khi hắn vừa khiêng cả xe dược liệu đến y quán.
Thẩm Lưu Tô rốt cuộc không nhịn được nữa, giận dữ xông đến.
Lúc đó, ta đang bốc thuốc cho bệnh nhân, chẳng hề hay biết xung quanh có biến.
Khi phát giác, dao găm trong tay Thẩm Lưu Tô đã nhắm thẳng ta mà đâm tới.
Ta kinh hãi đến chẳng kịp phản ứng, đúng lúc ấy, Phó Tranh liều mình lao ra chắn trước mặt ta.
Lưỡi dao của Thẩm Lưu Tô cắm thẳng vào bụng hắn.
Thẩm Lưu Tô sững người, còn Phó Tranh lập tức đánh trả, một chưởng đẩy nàng ta văng ra xa mấy trượng.
Thân hình Thẩm Lưu Tô đập vào tường, miệng phun m.áu tươi.
Phó Tranh không màng m.áu chảy đầm đìa trên thân mình, vội vàng quay sang xem ta có bị thương hay không.
Thẩm Lưu Tô tuyệt vọng rơi lệ, nức nở:
“A Tranh, bao năm qua ta vì chàng mà hy sinh biết bao nhiêu, chàng chẳng hề thấy.
“Vậy mà chỉ vì một ả tiện nữ hèn mọn… chàng lại ra tay gi-ết ta? Lòng chàng, thật tàn nhẫn!”
Phó Tranh nhìn nàng ta hồi lâu, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Thẩm Lưu Tô, nếu không phải ngươi dối gạt ta, chúng ta sao đến nỗi hôm nay? Lưu Tịch sao phải mang theo con ta trốn đi?”
Thẩm Lưu Tô điên loạn cười vang:
“Đến giờ này chàng còn mơ tưởng đứa trẻ là con chàng? Đừng nằm mộng giữa ban ngày nữa! Hãy nhìn phu quân người ta kìa, chí ít cũng biết bảo vệ thê tử.
“Mà thôi… thứ ta không có được, chàng cũng đừng mong có được! Dao của ta đã tẩm kịch độc, chàng đã muốn vì Lưu Tịch mà ch.ết, vậy thì… ch.ết đi là vừa! Ha ha ha…”
Nghe lời ấy, thuộc hạ của Phó Tranh hoảng hốt định đỡ lấy hắn.
Nhưng hắn vung tay gạt đi, cố nén đau, ánh mắt tha thiết nhìn ta, khẩn cầu:
“Lưu Tịch… cứu ta được không?
“Ta thật sự hối hận… năm ấy không nên phụ nàng…
“Dù không nhận ra ân nhân, ta vẫn nên chịu trách nhiệm với nàng, với hài tử…”
Ta nhìn hắn thật sâu, chẳng nói lời nào, chỉ quay lưng bước vào trong.
Có lẽ, năm năm trước, Lưu Tịch sẽ động lòng.
Nhưng năm năm sau, ta – Tần Tịch – đã chẳng còn vì quá khứ mà bận lòng.
Ta vẫn là tiểu thư thứ xuất ngày nào, vụng về trong lời nói, nhưng tâm ý nay đã thêm phần cứng cỏi và dịu dàng.
…
Hôm đó, Thẩm Lưu Tô trọng thương, chẳng qua nổi đêm dài, trút hơi thở cuối cùng.
Trước khi ch.ết, nàng ta còn lẩm bẩm: muốn được chôn vào tổ phần họ Phó, đời đời kiếp kiếp dây dưa với hắn.
Phó Tranh trúng độc nặng, mà viên thần dược duy nhất trong tay ta, đã không còn.
Khi đưa đến kinh thành cứu chữa thì độc đã ngấm sâu, thân thể tổn hại nghiêm trọng, cả đời suy nhược, chẳng thể nâng đao.
Người đời chỉ tiếc một vì sao binh nghiệp lụi tàn, ngoài ra cũng chẳng ai thương cảm.
Vừa đặt chân đến kinh thành, ta nghe kể chuyện ở phố xá đã hay tin, nhưng chỉ im lặng không đáp.
Du Du lại buột miệng nói:
“Anh hùng mà không cầm nổi đao, thật đáng thương.”
Tạ Ngôn Lẫm lặng lẽ ôm lấy Du Du vào lòng.
Chúng ta – một nhà ba người – chuẩn bị rời khỏi nơi đây, hồi kinh sinh sống.
Mấy hoàng tử trong cung đều lần lượt bỏ mạng, nay người đủ tuổi kế vị, chỉ còn lại Tạ Ngôn Lẫm – Thất hoàng tử vốn không được sủng ái.
Phía trước là muôn trùng ải khó.
Nhưng may thay, xuân tàn lửa đỏ, trái ngọt mới bắt đầu kết hình.
[Hoàn]
=====