Xuyên Thành Người Qua Đường - Chương 1
Ta xuyên vào sách, trở thành một người qua đường xinh đẹp, Dung Uyển, chính là thê tử sắp ch/et vì bệnh của nam phụ Tiêu Tự.
Trong nguyên tác, nam phụ vì cứu nữ chính mà bị vạn tiễn xuyên tâm, dùng chính cái ch/et của mình để thành toàn cho hồi kết viên mãn của nam nữ chính.
Hắn yêu quá đỗi khổ sở, nên ta muốn cho hắn một chút ngọt ngào.
01
Từ nha hoàn Tiểu Khúc, ta hay tin là đã thành thân với Tiêu Tự được ba tháng, chỉ còn một năm nữa là đến ngày ta bệnh mà qua đời.
Đúng như trong sách miêu tả, ta và hắn kính nhau như khách.
Chúng ta thành hôn hoàn toàn là vì thánh chỉ, trong hôn sự này chẳng có lấy một phần tình ý.
Hắn hạ triều sớm trở về, thấy ta chờ trước cổng Tiêu phủ, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Ta nhìn hắn, rạng rỡ nở nụ cười.
Hóa ra đây chính là nam phụ khiến ta canh cánh trong lòng, cũng là Tiêu Thái phó từng làm ta khóc cạn nước mắt khi hắn qua đời.
Hắn phong tư tuấn lãng, mặt mày ôn nhuận.
Chỉ là một người như thế, lại từ nhỏ đã bị bỏ rơi, lưu lạc đầu đường xó chợ ăn xin trong suốt mười năm.
Nhờ một lần tình cờ, hắn lấy thân che đỡ nhát đ/ao trí mạng cho Thái tử mà mới có được cơ hội làm thư đồng của ngài.
Sau này, hắn dựa vào chính mình, ngày đêm không ngừng nỗ lực, dần dần leo lên vị trí Thái phó, giành được vinh quang hôm nay.
Chỉ vì khi còn nhỏ, nữ chính Thẩm Tuế thuận tay đưa cho hắn một chiếc màn thầu trắng sạch, lại khẽ mỉm cười với hắn, hắn liền sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống cho nàng.
Cuối cùng, hắn qua đời dưới màn tuyết lớn phủ đầy trời, m/áu tươi nhuộm đỏ lớp tuyết dày trắng tinh.
Tiêu Tự bước đến trước mặt ta, giọng nhạt như nước:
“Phu nhân đứng đây đợi là có chuyện gì chăng?”
Ta lắc đầu.
“Nếu không có chuyện gì, vậy phu nhân trở vào trong đi, bên ngoài trời lạnh lắm.”
Khi hắn lướt qua ta định rời đi, ta khẽ gọi hắn:
“Phu quân.”
Hắn nghi hoặc liếc sang.
“Hôm nay là tiết Thượng Nguyên, tối nay chàng cùng ta đi thả đèn Khổng Minh, được không?”
Trong sách, hôm nay Thẩm Tuế cùng nam chính Lâm Thiệu An hẹn nhau thả đèn bên bờ sông, giữa muôn ánh đèn lấp lánh, hai người trao nhau những cái ôm ngọt ngào.
Cảnh ấy lại bị Tiêu Tự tình cờ bắt gặp.
Hắn một mình uống rượu suốt đêm, miệng lẩm nhẩm gọi: “Tuế Tuế…”
Dẫu ta không thể thay đổi hành động của hắn trong sách, nhưng ít nhất, ta có thể ở bên cạnh hắn, để hắn không còn một mình cô độc.
Tiêu Tự ngẩn người trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn mềm lòng, đáp một tiếng “Được.”
Tiêu Tự vốn là người trầm lặng ít lời, yêu nữ chính sâu đậm cũng chỉ đến khi ch/et mới thốt ra câu: “Tuế Tuế, Tuế Tuế bình an, nàng nhất định phải bình an đấy.”
Ở bên ta, hắn càng trở nên kiệm lời hơn.
Ta tiện tay cầm lên một cây trâm gỗ trên quầy hàng, hỏi hắn có đẹp không.
Hắn nói: “Ừm.”
Ta lại nhấc lên một cây trâm bạc khác, hỏi hắn cái nào đẹp hơn.
Hắn đáp: “Đều đẹp.”
Rồi lấy bạc ra mua cả hai cây.
Tiêu Tự tuy không yêu ta, nhưng đối với ta lại vô cùng hào phóng.
Chỉ cần ta thuận miệng nói một câu “Miếng ngọc bội này cũng khá đẹp.” mà hắn lập tức trả tiền mua về cho ta.
Chỉ nghĩ đến một người tốt như thế mà kết cục lại quá đỗi bi thương, tim ta không khỏi nhói lên từng cơn chua xót.
Ta không biết mình có thể thay đổi vận mệnh của hắn không, nhưng nếu có thể, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình.
Đám đông chậm rãi tiến về phía bờ sông, ta và hắn cũng đi theo dòng người ấy.
Cách một đoạn xa, ta thuận theo ánh mắt của Tiêu Tự, trông thấy nam nữ chính trong sách.
Bọn họ đang đề chữ lên đèn lồng, sau khi viết xong, hai người nhìn thấy đối phương đều viết về mình, thế là liền ngọt ngào mỉm cười với nhau.
Tiêu Tự dời mắt, khẽ nói: “Phu nhân chờ ta một chút, ta đi mua đèn Khổng Minh cho nàng.”
Ta kéo tay hắn lại, nói: “Không cần.”
Canh thời gian cũng gần tới rồi, ta liền nắm lấy tay hắn, kéo hắn về phía bờ sông.
Hắn giãy giụa hai cái, thấy ta không buông tay, cũng liền thuận theo ta.
Ta không để hắn chạm mặt nam nữ chính, giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ.
Ngăn cách bởi đám đông, bọn họ cũng chẳng chú ý đến chúng ta.
Đến bên bờ sông, ta ngẩng đầu cười với hắn:
“Phu quân, mau nhắm mắt lại đi.”
Hắn dù có nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Ta nhìn về phía Tiểu Khúc đứng cách đó không xa, khẽ nháy mắt.
Nàng ta lập tức hiểu ý ta mà gật đầu.
Chốc lát sau, vô số đèn Khổng Minh mang cùng một hàng chữ chậm rãi bay lên.
“Phu quân, chàng có thể mở mắt rồi.”
Tiêu Tự mở mắt giữa những tiếng kinh hô của đám đông.
Cảnh tượng hiện lên trong mắt hắn, chính là bầu trời đêm tràn ngập đèn Khổng Minh, trên mỗi chiếc đèn đều viết cùng một câu:
“Nguyện A Tự bình an thuận lợi.”
Ta vui vẻ nhìn hắn, chân thành chúc phúc:
“Phu quân, nguyện chàng đời này đều được bình an thuận lợi.”
Hắn cúi đầu nhìn ta, đôi mắt lại đỏ hoe lên một chút.
2
Từng nét, từng nét chữ trên đèn Khổng Minh đều là do chính tay ta hạ bút. Dẫu rằng bút pháp của ta xiêu xiêu vẹo vẹo, chưa thể gọi là tinh mỹ, nhưng chí ít cũng có thể xem được.
Vì vậy, lúc này cổ tay phải của ta vẫn còn hơi nhức mỏi.
May thay, xem chừng Tiêu Tự rất thích, thế nên vạn sự đều đáng giá.
Ngay lúc ta trông thấy Lâm Thiệu An sắp cúi đầu hôn Thẩm Tuế, Tiêu Tự chỉ cần hơi nghiêng người là có thể thấy cảnh ấy. Ta vội vã níu lấy tay áo hắn, không cho hắn cơ hội quay đầu.
“Phu quân, ta mệt rồi, chúng ta về thôi.”
Tiêu Tự dịu dàng đáp: “Được.”
Nhưng trời chẳng chiều lòng người, ta vốn dĩ muốn tránh xa đôi nam nữ chính, chẳng ngờ bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến, còn chủ động chào hỏi chúng ta.
Trên dung nhan Thẩm Tuế vẫn còn vương chút ửng hồng, cùng Lâm Thiệu An sóng vai mà đi, chẳng khác nào đôi bích nhân bước ra từ trong tranh.
Tiêu Tự thu lại thần sắc phức tạp, khẽ chắp tay hành lễ với Lâm Thiệu An: “Thần tham kiến Tứ hoàng tử điện hạ.”
Ta cũng vội vàng theo hắn mà hành lễ.
Lâm Thiệu An hơi gật đầu, ý bảo không cần đa lễ.
Khi đối diện với Thẩm Tuế, đáy mắt hắn hàm chứa sự nhẫn nhịn, thanh âm cũng trở nên khàn đi, cuối cùng chỉ có thể kìm nén gọi một tiếng: “Thẩm tam tiểu thư.”
Thẩm Tuế mỉm cười đáp lễ, nụ cười ấy đoan trang mà tao nhã “Vị này hẳn là phu nhân của Tiêu Thái phó? Tiêu phu nhân quả thực vô cùng xinh đẹp.”
Ta khẽ cười đáp: “So với Thẩm tam tiểu thư đệ nhất mỹ nhân kinh thành, ta nào dám sánh?”
Lời này chẳng phải là tâng bốc khách sáo, mà hoàn toàn là sự thật.
Nguyên tác miêu tả nàng chính là tuyệt sắc đệ nhất mỹ nhân kinh thành, lại thêm tài hoa kinh diễm, khiến cho bao công tử thế gia đều cam nguyện vì nàng mà khuynh đảo.
Cuối cùng, nàng cũng thuộc về Lâm Thiệu An – vị hoàng tử tài mạo song toàn, cũng chính là quân chủ tương lai.
Thẩm Tuế hơi nhướng mày “Phải chăng đèn Khổng Minh ban nãy là Tiêu phu nhân thả vì Thái phó? Tiêu phu nhân quả là người có tình.”
Ta liếc mắt nhìn Tiêu Tự, chỉ thấy ánh mắt hắn vốn có chút vui vẻ, nay đã dần ảm đạm.
Hẳn là trong lòng hắn lúc này vô cùng khổ sở, khi phải nhìn người mình yêu nắm tay người khác.
Đến khi lìa đời, nàng mới biết rằng, từng có một người yêu nàng hơn cả sinh mệnh.
Ta khẽ kéo tay áo Tiêu Tự, giọng nói nhỏ nhẹ: “Phu quân, chúng ta đi thôi.”
“Ừ.”
Từ biệt hai người họ, đi được một quãng xa, Tiêu Tự vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Thẩm Tuế vô ý trật chân, nũng nịu bảo Lâm Thiệu An cõng nàng. Hắn dịu dàng cúi xuống để nàng leo lên lưng.
Khoảnh khắc Tiêu Tự quay đầu lại, đúng lúc trông thấy Lâm Thiệu An cõng nàng, vui vẻ mà xoay một vòng, hai người ôm nhau cười rộ lên.
Về phủ, Tiêu Tự bảo ta về phòng nghỉ ngơi, còn hắn theo thói quen đến thư phòng.
Ta do dự chốc lát, cuối cùng không vào phòng mà xoay người đi về phía thư phòng.
Quả nhiên, khi ta đến nơi, chỉ thấy hắn ngồi bệt trước cửa, dáng vẻ ảm đạm tiêu điều.
Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, bên chân đặt một đống bình rượu chưa mở nắp.
Trong tay hắn vẫn còn cầm một bình, thỉnh thoảng lại ngửa đầu uống một ngụm.
Ta bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy một bình rượu chưa mở, bắt chước hắn mà uống hai ngụm.
Vị cay nồng lập tức lan tràn nơi môi lưỡi, khiến ta bị sặc đến ho khan không ngừng.
Tiêu Tự đoạt lại bình rượu trong tay ta, cả người vương hơi men, không còn giữ vẻ ôn nhuận lễ độ như ngày thường, đôi mày khẽ chau lại.
“Uống không được thì đừng uống.”
Ta không phục mà giật lại bình rượu: “Ai nói, ta ngàn chén không say, vừa rồi chỉ là uống vội quá nên mới bị sặc thôi.”
“Nào, cạn.” Ta giơ bình rượu lên.
Hắn cong môi cười nhạt, giơ tay chạm nhẹ vào bình rượu của ta.
Dưới ánh trăng tĩnh lặng, hai người chúng ta cứ thế ngồi kề vai mà đối ẩm, chẳng ai mở miệng nói lời nào.
Mãi lâu sau, hắn mới nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi cất giọng: “Vinh Uyển, nàng dường như không còn giống như trước nữa.”
Hắn không còn khách khí xa cách gọi ta là “phu nhân”, mà là trực tiếp gọi thẳng tên ta.
Ta nghĩ, chắc hẳn hắn đã có chút say, nên mới chịu mở lòng nói nhiều lời với ta như vậy.
Ta nhịn không được mà hỏi: “Vậy chàng thấy ta trước kia tốt hơn, hay hiện tại tốt hơn?”
Hắn trầm mặc không nói.
Ngay khi ta nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời, đầu óc đã lờ mờ mà dựa vào vai hắn, chợt nghe thấy một câu, như thực như mộng:
“Hiện tại… rất tốt.”
3
Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sáng tỏ.
Tiểu Khúc thấy ta đã thức giấc, nụ cười tươi tắn hơn ngày thường.
“Có chuyện gì vui à?”
Tiểu Khúc ngượng ngùng cười cười, tiến lại gần ta, hạ giọng nói:
“Tối qua, chính Thái phó tự mình ôm người về đấy, chẳng phải là chuyện vui lớn hay sao? Người không biết đâu, lúc ấy Thái phó cẩn thận vô cùng, sợ rằng chỉ cần động tác hơi mạnh một chút liền làm người tỉnh giấc.”
“Thái phó còn biết, người một ngày một đêm không ngủ, tự tay viết chữ lên đèn Khổng Minh, đến nỗi tay chẳng nhấc lên nổi. Vì vậy, Thái phó đã ở bên giường, giúp người xoa bóp cổ tay thật lâu.”
Lại có chuyện như vậy sao?
Ta xoa xoa đầu, cơn đau vẫn âm ỉ. Sau khi ngã xuống, ta đã chẳng còn nhớ được điều gì nữa.
“Thái phó còn dặn ta chuẩn bị canh giải rượu cho người.”
Tiểu Khúc vừa đưa bát canh cho ta, vừa cảm thán:
“Theo nô tì thấy, trong lòng Thái phó nhất định có người rồi. Người chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là được!”
Nàng không biết, một người trong tim đã có bạch nguyệt quang, há có thể dễ dàng để kẻ khác bước vào chứ?
Nhưng ta không muốn làm nàng thất vọng, cũng không biết phải nói thế nào, chỉ đành đáp:
“Ta sẽ cố gắng.”
Về phần Tiêu Tự, con người này thoạt trông ôn hòa dễ gần, dường như ai cũng có thể cùng hắn trò chuyện vài câu.
Nhưng thực chất, nội tâm hắn khép kín vô cùng, người thực sự có thể chạm đến lòng hắn lại hiếm như sao buổi sớm.
Nhất là khi tuổi thơ hắn đã chịu nhiều cay đắng, chứng kiến thế thái nhân tình lạnh ấm, lòng hắn tự nhiên càng thêm cảnh giác, nhạy bén hơn người.
Bức tường cao dựng ngoài tim hắn là cách hắn bảo vệ chính mình.
Thế nhưng, chỉ cần hắn không đẩy ta ra, ta liền có thể dùng chút hơi ấm của bản thân, từng chút từng chút một sưởi ấm hắn.
Lần đầu tiên thấy ta che ô đứng chờ ngoài cung, hắn còn lấy làm kinh ngạc.
Nhưng rồi ngày qua tháng lại, hắn cũng dần quen.
Còn ta, cũng quen việc đợi hắn tan triều, cùng hắn về nhà.
Dù nắng hay mưa.
Chúng ta như đôi phu thê bình thường, cùng nhau thong thả bước về, mặc cho cỗ xe ngựa lặng lẽ theo sau, không xa cũng chẳng gần.
Đôi khi, có vị đại thần nào trông thấy, liền cười đùa hắn, rằng đường đường là Thái phó mà tan triều còn phải để thê tử tới đón.
Hắn chỉ mỉm cười bỏ qua.
Dọc đường gặp những kẻ hành khất, hắn luôn mua bánh bao nóng cho họ.
Không biết từ lúc nào, kinh thành truyền tai nhau một bài đồng dao, hát về những việc thiện mà Tiêu Tự đã làm.
Lời ca truyền đến tai Hoàng đế, long nhan vui vẻ, ban thưởng hắn vô số châu báu vàng bạc.
Hắn quay sang bảo ta:
“Phu nhân, bệ hạ thưởng cho không ít bạc, chúng ta đem đi giúp đỡ những kẻ cần hơn, có được không?”
Ta đương nhiên không dị nghị:
“Tất cả nghe theo phu quân.”
Ngay hôm đó, Tiêu Tự liền sai người lập một quán bố thí ở phía nam thành, để những kẻ đói kém mỗi ngày đều có thể đến lấy thức ăn.
Đôi khi rảnh rỗi, ta cũng cùng hắn đi phát cháo.
Dần dà, dân chúng gọi ta là “Nữ Bồ Tát”.
Ta cảm thấy bản thân chẳng xứng với danh xưng ấy, chỉ có thể tiếp tục theo chân hắn, hành thêm nhiều việc thiện hơn nữa.
5
Tiêu Tự là một cô nhi bị vứt bỏ, không biết sinh thần của mình là ngày nào. Vì vậy, hắn chưa từng có một ngày sinh thần trọn vẹn.
Nhưng hắn lại nhớ kỹ sinh thần của ta.
Vào ngày sinh thần của ta, hắn từ sáng sớm đã sai nhà bếp nấu một bát mì trường thọ, luộc thêm trứng trắng, nhìn chằm chằm đến khi ta ăn hết sạch mới thôi.
Từ trong ánh mắt hắn nhìn ta, ta nhạy bén bắt được một tia cô đơn thoáng qua, trong lòng liền nảy sinh một ý tưởng.
Chờ ta ăn xong, thoả mãn ợ nhỏ một cái.
Tiêu Tự bỗng nhiên gọi ta:
“Phu nhân.”
“Hửm?”
Hai vành tai hắn phiếm hồng, từ trong tay áo lấy ra một cây trâm cài bằng vàng tinh xảo, đưa đến trước mặt ta.
“Mấy ngày trước đi ngang một tiệm trang sức, thấy đẹp liền mua. Ta định dùng nó làm quà sinh thần tặng phu nhân, không biết nàng có thích không?”
Ta vui mừng ra mặt: “Tất nhiên là thích rồi.”
“Phu quân giúp ta cài lên đi.” Ta ghé đầu về phía hắn.
Ta chăm chú nhìn hắn, tận mắt thấy gương mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng lên.
Ta cười đắc ý, hắn quả nhiên rất dễ thẹn thùng.
Quá trưa, ta tự nhốt mình trong bếp, dặn tất cả mọi người không được quấy rầy.
Tiêu Tự tuy không hiểu, nhưng vẫn nghe theo dặn dò của ta.
Trước khi đóng cửa, ta còn thò đầu ra, lớn tiếng cam đoan với hắn:
“Phu quân, cứ chờ xem, bữa tối nay nhất định khiến chàng nhớ mãi không quên.”
Ta làm một cái bánh ngọt, gom góp mọi nguyên liệu có thể dùng, cố gắng hết sức trước khi phá hủy cả căn bếp mới miễn cưỡng tạo ra một cái bánh… trông giống màn thầu.
Lại nấu một bát mì trường thọ, chiên một quả trứng ốp la hoàn mỹ đặt lên trên, nhìn qua rất bắt mắt.
Ta thoả mãn bưng tất cả ra khỏi bếp.
Tiêu Tự quả nhiên ngoan ngoãn ngồi tại bàn đợi ta suốt cả buổi chiều, không hề nhúc nhích.
Bộ dạng nghiêm túc ấy làm ta liên tưởng đến đám tiểu hài tử trong nhà trẻ chờ ăn cơm, đáng yêu vô cùng.
Tiêu Tự nhìn bát mì trường thọ trước mặt, rồi lại nhìn cái “màn thầu khổng lồ”, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Phu nhân, đây là?”
Ta nghiêm túc giải thích:
“Cái này gọi là bánh ngọt, chuyên dùng để mừng sinh thần. Còn mì trường thọ thì không cần ta giải thích nữa nhỉ?”
Hắn gật đầu.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói:
“Ta biết, chàng không biết sinh thần của mình là ngày nào. Nên từ nay về sau, ta sẽ chia sẻ sinh thần của ta cho chàng, để chúng ta có thể cùng nhau mừng sinh thần.”
Hắn sững sờ hồi lâu, đôi mắt mơ hồ ánh nước, rồi nhẹ gật đầu:
“Được.”
Ta nhìn cái bánh ngọt trơ trọi, mới giật mình nhớ ra:
“Ai da, ta quên mất nến rồi. Tiểu Khúc, mau đi lấy giúp ta một cây nến đỏ.”
Đặt bánh ngọt trước mặt Tiêu Tự, ta cầm nến cố định lên trên.
Bắt đầu hướng dẫn:
“Chàng bây giờ chắp tay trước ngực, nhắm mắt ước nguyện. Ước xong thì mở mắt, sau đó thổi nến. Nghi thức hoàn thành, chúng ta có thể ăn bánh rồi.”
Tiêu Tự ngoan ngoãn làm theo:
“Nguyện phu—”
Ta vội vàng cắt ngang:
“Âm thầm ước đi, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu.”
“Được.”
Ước xong, hắn mở mắt, bất ngờ đối diện ánh nhìn lấp lánh của ta, ta rạng rỡ cười.
Ta thúc giục: “Thổi nến đi.”
Nến tắt, ta đưa dao cho hắn:
“Bánh phải do chàng tự tay cắt.”
“Người có mặt đều có phần.” Ta gọi Tiểu Khúc và hộ vệ thân cận của Tiêu Tự, Lý Thúc, cùng đến chia sẻ.
Tiểu Khúc vui vẻ nhận phần bánh, cắn một miếng, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ta nhìn sang Lý Thúc, biểu cảm của hắn cũng hết sức vi diệu.
Không thể nào, ta vì giữ hình thức đẹp mà không nếm thử trước.
Dù không bằng tiệm bánh, nhưng chắc cũng không đến nỗi khó ăn chứ?
Nhìn đi, Tiêu Tự ăn rất vui vẻ kìa, như đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy.
Ta cắn một miếng, lập tức bị vị mặn chát lấp đầy khoang miệng.
“Khụ! Phụt—”
Thấy ta cũng phun ra, Tiểu Khúc rốt cuộc nhịn không nổi, lập tức phun bánh, lè lưỡi chạy đi tìm nước uống.
Lý Thúc cũng muốn nhổ ra, nhưng bị một ánh mắt của Tiêu Tự dọa sợ, cứng rắn nuốt xuống, lập tức đeo lên vẻ mặt đau khổ.
Thấy Tiêu Tự còn định ăn tiếp, ta lập tức đoạt lấy đĩa trong tay hắn:
“Đừng ăn nữa!”
Ăn tiếp thì khỏi ngủ luôn, tối nay chỉ có thể ngồi bên giếng thôi!
Ta ho nhẹ, tự cứu vớt thể diện:
“Bánh sinh thần, ý nghĩa mới là quan trọng nhất.”
Tiêu Tự cho ta mặt mũi, gật đầu nói:
“Rất ngon.”
“Ừ.” Ta mím môi, miễn cưỡng chấp nhận.
Hắn khẽ cười: “Thật sự là… dư vị khó quên.”
“…” Người này từ lúc nào biết nói giỡn rồi vậy?
Hừ, con người quả nhiên đều sẽ thay đổi.
“Làm phiền phu nhân rồi.”
Chờ mọi người lui ra hết, hắn mới nhẹ giọng hỏi ta:
“Phu nhân, vì sao lại đối xử tốt với ta như vậy?”
Ta khẽ ngẩn ra, sau đó mỉm cười:
“Bởi vì chúng ta là phu thê.”
“Người khác có, ta cũng muốn chàng có.”
Ta không muốn chàng phải ngưỡng mộ bất kỳ ai nữa.