Xuyên Thành Người Qua Đường - Chương 2
6
Vào một ngày cuối thu, bệ hạ dẫn theo chư vị hoàng tử xuất cung, tiến đến viên lâm hoàng gia săn bắn, bá quan văn võ đều theo hầu.
Trong nguyên tác, ngày này được mô tả vô cùng tỉ mỉ.
Tình cảm giữa nam nữ chính cũng bởi vì ngày này mà dậy sóng.
Cháu gái mà hoàng hậu nương nương yêu quý nhất – Thịnh Tương, vừa gặp nam chính liền nhất kiến chung tình, ở bãi săn cứ quấn quýt lấy hắn, miệng ngọt ngào không ngừng gọi một tiếng “Thiệu An ca ca”.
Nữ chính trông thấy, trong lòng không khỏi chua xót, bực dọc mà một mình đi vào sâu trong rừng rậm. Không ngờ, nàng lại vô tình rơi vào một hố bẫy sâu quá đầu người.
Có lẽ vì muốn tăng thêm kịch tính, tác giả còn để cho trời vốn quang đãng bỗng chốc đổ cơn mưa lớn ngay lúc mọi người đang chia nhau tìm kiếm nàng.
Cả người nữ chính bị mưa xối ướt sũng, đến khi nam chính tìm thấy, hắn thương tiếc nàng đến tột cùng.
Nhưng thực ra, người đau lòng đâu chỉ có nam chính.
Rõ ràng, Tiêu Tự là người đầu tiên phát hiện ra nữ chính, chính hắn đã lấy thân mình nâng nàng ra khỏi hố bẫy. Vậy mà khi nam chính vừa xuất hiện, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lao vào lòng người kia.
Ngay cả hai chữ “tạ ơn” cũng là mãi đến khi nàng khỏi bệnh, đặc biệt đến phủ bái phỏng cảm tạ mới có thể nghe được.
Giống như nữ chính, Tiêu Tự sau khi từ bãi săn trở về cũng ngã bệnh một trận.
Thân nhiễm phong hàn, tâm mang bệnh cũ, bệnh tình qua đi cũng để lại di chứng, từ đó về sau, mỗi khi trời đổ mưa, hắn liền ho khan không ngừng.
Mà nay ta đã đến, sao có thể khoanh tay đứng nhìn hắn lại vì chuyện ấy mà lưu lại bệnh tật?
Ta chủ động đề nghị cùng hắn đến viên lâm.
Hắn trầm ngâm chốc lát, nói: “Vi phu khi ấy tất sẽ ở bên thái tử, sợ rằng không thể lúc nào cũng chiếu cố phu nhân.”
“Ta tự lo được, chàng không cần bận tâm đến ta.”
Với tư cách là một khán giả có tầm nhìn của thượng đế, ta căn bản không cần hắn chiếu cố.
Thấy ta kiên quyết như thế, hắn rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.
Mà mục đích của ta chính là không để nữ chính vào rừng.
Như vậy, sau đó sẽ chẳng còn những chuyện kia nữa.
….
Bên trong viên lâm hoàng gia, sắc thu rực rỡ, phong cảnh chan hòa.
Phía xa, Tiêu Tự cưỡi trên lưng ngựa thanh thông, tà áo trắng phiêu dật, theo sát người đang cưỡi bạch long câu phía trước.
Hai người giương roi thúc ngựa, nhanh chóng lao về phía bãi săn.
Ta thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Thẩm Tuế trong đám nữ quyến.
Nàng đang đứng đối diện một nữ tử vận hồng y rực rỡ, không rõ đối phương đã nói gì, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Tuế khó coi đến cực điểm.
Ta bừng tỉnh.
Hẳn đó chính là Thịnh Tương rồi. Thái độ kiêu căng ấy quả thực rất hợp với tính cách nhân vật của nàng.
Lại gần hơn, ta mới nghe rõ lời nàng nói.
“Ta đây cũng chẳng phải kẻ không biết lý lẽ. Ngày sau nếu gả cho Thiệu An ca ca làm chính phi, để ngươi vào phủ làm trắc phi cũng không phải không thể.”
Thẩm Tuế là thứ nữ của Thẩm phủ, từ nhỏ đã chịu sự giáo dưỡng “đích thứ hữu biệt”, trong lòng sớm đã chán ghét mối quan hệ bất bình đẳng ấy.
Lâm Thiệu An đã bao lần hứa hẹn cho nàng vị trí chính phi, nàng mới chịu chấp nhận cùng hắn kết đôi.
Mà lời của Thịnh Tương, không khác nào đang đạp mạnh lên nỗi đau của nàng.
Đáng tiếc, thân phận Thịnh Tương tôn quý, Thẩm Tuế không muốn gây thêm phiền phức cho mẫu thân, chỉ có thể nhẫn nhịn không phát tác.
Chờ Thịnh Tương khiêu khích xong, đắc ý xoay người rời đi, Thẩm Tuế liền lập tức quay người đi về phía rừng cây.
Ta nhanh chóng bước nhanh theo sau.
“Thẩm tam tiểu thư.”
Nàng ngoảnh lại, thấy ta, miễn cưỡng nhếch môi cười: “Tiêu phu nhân.”
“Lời của Thịnh Tương, cô không cần để trong lòng. Vị trí chính phi chỉ có thể là của cô, tin ta đi.”
Nào chỉ là chính phi, cô còn là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai nữa.
Thẩm Tuế thấy ta nói chắc chắn như vậy, có chút kinh ngạc.
Nghĩ một hồi, lại cho rằng ta chẳng qua chỉ đang an ủi nàng mà thôi, liền nhẹ gật đầu: “Tiêu phu nhân yên tâm, ta không sao.”
“Giờ cô định đi đâu?”
“À… ta chỉ muốn một mình vào rừng đi dạo thôi.”
“Không được!” Ta vô thức thốt lên cản lại, “Nhìn sắc trời thế này, e rằng chẳng mấy chốc sẽ đổ mưa, chi bằng chúng ta vào nhà ngồi chờ bọn họ trở về?”
Thẩm Tuế ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Ta không thể giải thích, chỉ đành lặp lại: “Tin ta đi.”
Nàng vẫn còn hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu: “Được rồi.”
…
Chúng ta vừa quay lại chỗ các nữ quyến, chẳng bao lâu sau, trời vốn trong xanh bỗng chốc mây đen kéo tới, cơn mưa lất phất bắt đầu rơi xuống.
Thẩm Tuế kinh ngạc nhìn ta, cảm thán: “Không ngờ Tiêu phu nhân còn có bản lĩnh xem thiên tượng đoán nắng mưa?”
Ta cười ha ha qua loa đáp: “Chỉ là biết sơ sơ mà thôi.”
7
Mưa lớn đã ập đến, Thẩm Tuế vẫn an nhiên ở bên ta, ta rốt cuộc đã thay đổi quỹ đạo phát triển của nguyên tác.
Ngay lúc ta vừa thở phào nhẹ nhõm, chợt có người từ xa hớt hải chạy đến, sắc mặt hoảng loạn thốt lên:
“Không ổn rồi! Thẩm đại tiểu thư mất tích trong rừng rồi!”
Người này miệng gọi “Thẩm đại tiểu thư”, chính là đích trưởng nữ của Thẩm phủ—Thẩm Mộng Vân, tỷ tỷ của Thẩm Tuế. Bình thường nàng đối xử với Thẩm Tuế cũng không tệ.
Thẩm Tuế không thể nào khoanh tay đứng nhìn chuyện này mà không bận tâm.
Nàng lập tức muốn theo đội tìm kiếm ra ngoài tìm người.
Ta thấy không thể ngăn cản, đành cầm ô chạy theo.
Mưa lớn như trút nước, đường trong rừng lầy lội, trời lại tối sầm, tầm nhìn cực kỳ hạn chế.
Sợ lạc mất nàng, ta dặn nàng nắm lấy tay ta, như vậy tiện bề hành động cùng nhau.
Ta nhắc nàng hết lần này đến lần khác:
“Nhất định phải cẩn thận dưới chân.”
Nhưng điều ta không ngờ nhất chính là—người dẫm trúng bẫy lại là ta, mà cuối cùng Thẩm Tuế lại bị ta liên lụy vô cớ mà ngã xuống theo.
…
Chiếc ô trong lúc rơi xuống đã bị rách toạc, hiện tại chúng ta hoàn toàn phơi mình dưới cơn mưa dữ dội, y phục ướt đẫm.
Ta vội cởi áo ngoài, giơ lên che trên đầu hai người, cố gắng chắn mưa.
Lòng ta đầy áy náy:
“Xin lỗi, đều tại ta cố chấp kéo cô theo.”
Nếu không, nàng cũng sẽ không bị ta liên lụy mà ngã xuống đây.
Thẩm Tuế lắc đầu, gương mặt trắng trẻo dù bị dính đầy bùn đất vẫn không giấu được nét mỹ lệ vốn có.
“Ngươi đi cùng ta, ta còn chưa kịp cảm tạ cô nữa là. Nói cho cùng, ta mới là nguyên nhân thực sự.”
Một câu nói của nàng tựa như một gậy đánh thức ta.
Đúng vậy, nàng mới chính là nguyên nhân thực sự. Cái bẫy này từ đầu đến cuối là vì nàng mà giăng ra.
Bất luận ta làm gì, cũng chỉ là thay đổi một vài tình tiết bị tác giả lướt qua mà thôi.
Nhưng những cột mốc quan trọng của câu chuyện, từ trước đến nay chưa từng thay đổi.
Bằng cách nào đó, Thẩm Tuế vẫn sẽ rơi vào đây.
Điều duy nhất thay đổi có lẽ chính là—lần này ta cũng cùng nàng rơi xuống.
Chẳng lẽ đây chính là trừng phạt của việc ta cố gắng thay đổi mạch truyện sao?
Trời cuối thu vốn đã mang theo khí lạnh, nay lại thêm cơn mưa như trút, cả hai chúng ta chẳng khác nào hai con gà rớt xuống nước, thân nhiệt đang nhanh chóng tiêu tán.
Thấy sắc mặt Thẩm Tuế ngày càng kém, ta chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng.
Nàng cũng ôm chặt lấy ta, hai chúng ta chỉ mong có thể san sẻ một chút hơi ấm cho nhau.
Ta nhẹ giọng trấn an:
“Đừng sợ, nam nhân của cô… Tứ hoàng tử điện hạ và Tiêu Tự sắp tới cứu chúng ta rồi.”
Thẩm Tuế “ừm” một tiếng, bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt ta, cất giọng:
“Tiêu phu nhân, cô dường như không giống với lời đồn cho lắm.”
Trong sách, miêu tả về Dung Uyển cực kỳ ít ỏi, chỉ nhắc nàng là kẻ lãnh đạm, không thích giao du với ai.
Nếu xét theo đó, ta và nàng ấy quả thật chẳng giống nhau.
“Về sau cứ gọi thẳng tên ta đi, hoặc gọi A Uyển cũng được.”
Ta vốn tên là Vạn Uyển, mong rằng mỗi khi có người gọi tên, ta có thể nhớ rằng bản thân không phải là người trong sách.
Ta sợ rằng nếu ở lại đây quá lâu, chính mình cũng sẽ quên mất bản thân rốt cuộc là ai.
Thẩm Tuế rất sảng khoái đồng ý:
“Vậy cô cũng đừng gọi ta là Tam tiểu thư, cứ gọi ta là Tuế Tuế đi.”
Ta chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Tiêu Tự trước khi ch.ết — “Tuế Tuế, tuế tuế bình an”, lòng không khỏi dâng lên chút hoài niệm.
Có lẽ vì tình cảnh trước mắt quá bi thảm, tâm tình cũng theo đó mà ảm đạm.
Thẩm Tuế nhẹ giọng nói:
“A Uyển, ta thật ngưỡng mộ cô. Có thể gả cho người mình thích, ngày ngày được ở bên hắn.”
Ta ngẩn người.
Là… người mình thích sao?
“Đừng lo, những chuyện các cô đang trải qua lúc này, đều là để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn.” Ta cho nàng một ánh nhìn kiên định.
“Những gian nan phía trước, chẳng qua chỉ là bàn đạp cho cuộc sống viên mãn về sau.”
Lần này, Thẩm Tuế không chút do dự gật đầu:
“Ừm, A Uyển, ta tin cô. Dù sao cô cũng là nữ tử có thể đoán chính xác thiên tượng mà.”
Nói xong, cả hai cùng bật cười.
8
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng chúng ta cũng nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài.
“A Uyển…”
“Thẩm Tam tiểu thư —”
Thanh âm từ xa xăm đến rõ ràng, là Tiêu Tự!
Ta và Thẩm Tuế lập tức tinh thần phấn chấn, đồng thanh lớn tiếng hô: “Chúng ta ở đây!”
Khi gương mặt của Tiêu Tự rốt cuộc xuất hiện phía trên miệng hang, ta không kìm nổi niềm vui sướng trong lòng.
Khi hắn vươn tay xuống, ta theo bản năng muốn đưa tay lên.
Nhưng hắn lại đưa tay về phía Thẩm Tuế trước.
“Thẩm Tam tiểu thư, đưa tay cho ta, ta kéo nàng lên trước. Phu nhân, nàng chờ một lát.”
Tim ta bỗng nhiên siết chặt.
Nhưng đây vốn dĩ chính là lẽ thường, chẳng phải sao? Ta không thể thay đổi việc Thẩm Tuế rơi xuống bẫy, cũng không thể thay đổi được vị trí của nàng trong lòng hắn.
Thẩm Tuế có chút ngượng ngùng, bối rối nhìn về phía ta.
Ta mỉm cười với nàng: “Mau lên đi, ta sẽ đỡ nàng bên dưới, yên tâm.”
“Đa tạ cô, A Uyển.”
Đợi đến khi nàng an toàn lên mặt đất, liền lập tức giúp Tiêu Tự kéo ta lên.
Lâm Thiệu An cũng vừa vặn chạy tới.
Thẩm Tuế lao vào lòng hắn, không ai chú ý đến ánh mắt thâm trầm của Tiêu Tự phía sau.
Ta kiệt sức ngồi bệt xuống đất.
Tiêu Tự vội vã bế ta lên.
Hắn ôm ta sải bước đi ra ngoài, nửa người gần như nghiêng hẳn về phía ta, che chắn phần lớn cơn mưa táp thẳng vào người.
Ta vô thức nâng tay vuốt lên gương mặt hắn, ý thức đã có chút mơ hồ, lẩm bẩm:
“A Tự, chàng nhất định đừng sinh bệnh, phải thật khoẻ mạnh.”
Hắn không hiểu tại sao ta đột nhiên nói vậy, nhưng vẫn thuận theo ta mà đáp:
“Được.”
“Phu nhân, nàng cũng phải khỏe mạnh.”
Ta nép vào lòng hắn, khoé môi khẽ cong.
Rõ ràng cơ thể lạnh lẽo đến mức sắp mất đi cảm giác, nhưng lòng ta lại ấm áp lạ thường.
Sau khi trở về từ ngự hoa viên, ta ngã bệnh, uống thuốc xong thì mê man suốt ba ngày mới dần dần hồi phục.
Trong cơn mơ màng, ta loáng thoáng nghe thấy Tiêu Tự đến thăm ta mấy lần, nhưng mí mắt quá nặng, dù cố thế nào cũng không thể mở ra được.
Nhìn thấy ta cuối cùng cũng có thể tự mình ngồi dậy, Tiểu Khúc vui mừng đến rơi nước mắt, không ngừng kể rằng mấy ngày nay nàng đã cầu nguyện cho ta mỗi ngày, đủ để thấy ông trời có mắt.
Ta bị nàng chọc cười:
“Cảm lạnh phát sốt thôi mà, không ch.ết được đâu. Yên tâm đi.”
Nàng lại nói:
“Tiểu thư không biết đó thôi, người mê man suốt mấy ngày nay khiến Thái phó lo lắng không thôi. Mỗi ngày đều đến thăm người mấy lần.”
Ta nâng bát nước lên uống, nước trong đáy bát rõ ràng không sâu, vậy mà ta lại cảm thấy như không thể nhìn thấu.
Ta mạnh mẽ áp chế nhịp tim đang vô thức loạn nhịp, không ngừng nhắc nhở bản thân, đó chỉ là thương hại, là lòng trắc ẩn, không liên quan gì đến tình ái.
Chợt nhớ tới một chuyện, ta hỏi Tiểu Khúc:
“Thái phó sau khi trở về không sinh bệnh chứ? Đại tiểu thư Thẩm gia thế nào rồi?”
“Thái phó rất khoẻ mạnh. Sau khi cứu được mọi người không bao lâu, đại tiểu thư Thẩm gia cũng được tìm thấy và đưa ra ngoài, không có gì đáng ngại.”
Ta an tâm gật đầu.
Nhưng không ngờ Tiểu Khúc lại nhíu mày, tiếp lời:
“Chỉ là… Thẩm Tam tiểu thư…”
Ta bình tĩnh an ủi nàng:
“Đừng lo, chẳng mấy chốc nàng ấy cũng sẽ khoẻ lại thôi.”
Dù sao nàng cũng là nữ chính mang hào quang nhân vật chính, đến hồi kết bị trúng tên xuyên tim mà còn sống được, sao có thể vì một trận bệnh mà mất mạng?
Tiểu Khúc tiếc nuối lắc đầu:
“Đại phu nói, Tam tiểu thư sợ là không sống nổi bao lâu nữa, e là không khoẻ lại được rồi.”
Trong nguyên tác, chuyện Thẩm Tuế bị bệnh chỉ được nhắc qua vài câu, nói rằng sau một thời gian nàng ấy hồi phục.
Lần này nàng ấy sinh bệnh, chẳng qua chỉ là để giúp Lâm Thiệu An xác định rõ lòng mình, nhận ra vị trí của nàng trong tim hắn, từ đó nhanh chóng dứt khoát giải quyết phiền toái mang tên Thịnh Tương.
Chẳng lẽ là đại phu chẩn sai?
Tiểu Khúc lại lắc đầu, hoàn toàn bác bỏ suy đoán của ta:
“Không chỉ có đại phu, ngay cả Tứ điện hạ cũng đã gọi ngự y trong cung đến xem bệnh, tất cả đều nói Tam tiểu thư vốn dĩ thể chất yếu nhược, lần này bệnh nặng khiến thân thể hoàn toàn suy sụp.”
“Hơn nữa, tiểu thư những ngày qua dù sao vẫn có thể uống thuốc, nhưng Tam tiểu thư thì ngay cả một ngụm thuốc cũng không uống vào được. Uống một chút liền nôn ra hết, ngự y trong cung đều bó tay không có cách nào.”
Là do ta thay đổi kịch bản, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm sao?
Nhưng rõ ràng tình tiết vẫn đi theo hướng cũ, vì cớ gì lại xảy ra biến cố này?
Nghĩ đến gương mặt tươi cười của Thẩm Tuế, ta không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy bảo Tiểu Khúc giúp ta chải chuốt, ta phải đi thăm nàng ấy.
Vừa sửa soạn xong định ra khỏi phủ, liền chạm mặt Tiêu Tự vừa từ trong cung trở về.
Hắn nhìn thấy ta, chân mày khẽ giương lên.
Nhìn thấy ta chuẩn bị ra ngoài, lại nhíu mày hỏi:
“Phu nhân, nàng vừa mới đỡ hơn, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Vội vã ra ngoài như vậy là muốn làm gì?”
Ta thành thật đáp:
“Nghe nói Tuế Tuế bệnh còn nặng hơn ta, ta muốn đi thăm nàng ấy.”
Nói xong, ta vô thức quan sát phản ứng của Tiêu Tự.
Hàng mi hắn khẽ rung động, một thoáng không nhìn ra biểu cảm gì.
Nhưng ta biết, hắn chắc chắn quan tâm.
Dù không phải vì tình cảm, chỉ tính riêng ân nghĩa thuở nhỏ, hắn cũng không thể làm ngơ vào lúc này.
Thế nên ta chủ động đề nghị hắn cùng ta đi.
Hắn mang danh phận, tất nhiên không thể một mình đến thăm nàng, nhưng nếu mượn danh nghĩa đi cùng ta, vậy thì sẽ không bị dị nghị.
Tiêu Tự sai người mang áo choàng phủ lên người ta, lúc này mới thoả mãn dìu ta lên xe ngựa.