Yểu Nương - Chương 2
10
Ta vốn chẳng bận tâm Dung Diễn có tin ta hay không.
Những năm qua, sớm đã mỏi mệt.
Ta hỏi hệ thống, sau khi ta rời đi, thân xác này sẽ ra sao.
Hệ thống đáp: “Kỳ thực, linh hồn của Nguyễn Nguyệt Yểu chưa từng rời khỏi.”
“Chỉ là nàng quá nhút nhát.”
Cái thời khắc ta nhập vào thân thể này, chính là lúc nàng vì phạm lỗi mà sợ hãi, trốn trong lãnh cung không dám bước ra.
【 Khi đó nàng liền hôn mê, không chịu tỉnh lại. 】
【 Sau khi ngươi rời đi, thân thể này vẫn thuộc về nàng. 】
【Là ngủ say đến ch.ết hay mở mắt đối diện với thế gian, tất cả do nàng lựa chọn. 】
Hóa ra, nàng có thể cứ thế mà ngủ đến ch.ết.
Ta dứt khoát lấy cớ chịu hình phạt lần này, đuổi hết người thân cận đi.
“Nếu” ta ch.ết đi, bọn họ khó tránh khỏi bị liên lụy.
Lạc Nguyệt khóc lóc, sống chết cũng không chịu rời xa:
“Nương nương, nô tỳ về sau tuyệt không nóng nảy nữa! Nếu nô tỳ đi rồi, người biết phải làm sao đây? Nô tỳ không đi!”
Không, ngươi nhất định phải đi.
Ngươi không đi, số bạc ta tích góp bao năm phải làm thế nào?
Ta gần như nhét toàn bộ gia sản vào tay nàng, mạnh miệng quát nạt, cuối cùng cũng ép nàng rời đi.
Sau đó, ta lặng lẽ nằm chờ.
Chờ yến tiệc mừng sinh thần của Tô Yểu.
Chờ Thụy Vương bị bắt.
Chờ hắn đem mảnh binh phù cuối cùng giao cho Dung Diễn.
Kỳ thực, ta căng thẳng vô cùng.
Sợ Dung Diễn thất bại.
Sợ ta vẫn phải kẹt trong thân xác này, vô tận chờ đợi.
Sáng hôm đó, Dung Diễn có ghé qua.
“Yểu Yểu, đợi trẫm.”
Để tránh sinh thêm chuyện, ta thậm chí không né nụ hôn hắn đặt lên má.
Ta cứ đợi, đợi mãi.
Từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông.
Từ hoàng hôn cho đến khi trăng treo giữa trời.
Ngay khi ta nghĩ rằng lần này lại thất bại, hệ thống bỗng vang lên trong đầu:
【 Chiến lược chinh phục hoàn thành 100%. 】
【 Chúc mừng ký chủ, trọng sinh thành công! 】
Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể ta bỗng nhẹ bẫng.
Ta nhìn thấy chính mình, từ trên người Nguyễn Nguyệt Yểu tách ra, phiêu diêu bay lên.
“Ta tự do rồi!”
Gần như cùng lúc đó, một cung nữ mới tới vội vã chạy vào điện.
“Nương nương, Hiền phi nương nương!”
Nàng mừng rỡ lay mạnh “ta” đang nằm trên giường:
“Hoàng thượng đến rồi, người mau dậy đi!”
“Hoàng thượng mang theo rất nhiều ban thưởng đến đấy!”
11
Ta tò mò quan sát thân thể này—thân xác mà ta đã dùng suốt bấy lâu nay.
Mi thanh tú nhíu nhẹ, sắc mặt nhợt nhạt.
Bị lay mấy lần, hơi thở mỏng manh như tơ.
Cung nữ cảm thấy có điều chẳng ổn, vội thử hơi thở dưới mũi.
Kinh hãi đến mức ngã ngồi xuống đất, rồi cuống cuồng bò lăn chạy ra ngoài.
Đã tắt thở rồi ư?
Ta muốn phiêu tới gần, nhưng bị hệ thống cản lại.
【Khoan đã.】
【Ngươi và thân thể này cộng hưởng quá mạnh, cẩn thận bị hút trở lại.】
Nghe vậy, ta vội bay xa tám trượng.
【Hẳn là linh hồn nguyên chủ đang dần dung hợp với thể xác.】
Ta càng lùi xa hơn, suýt chút nữa va phải Dung Diễn đang sải bước tiến đến.
“Yểu Yểu, nàng làm gì mà khiến cung nữ sợ đến cứng họng vậy?”
Dung Diễn xem chừng tâm trạng rất tốt.
Khóe môi, đuôi mắt đều mang theo ý cười.
“Nàng xem, trẫm mang gì đến cho nàng đây?”
Trong tay hắn là một cuộn thánh chỉ màu vàng rực.
“Trẫm đã lệnh Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, sẽ bổ sung cho nàng một…”
Vừa hay vòng qua tấm bình phong, hắn liền trông thấy thân ảnh nằm bất động trên giường.
Hắn sững sờ.
Có lẽ, hắn chưa từng thấy ta chật vật đến vậy.
Sợ hắn đau lòng, mỗi lần trọng thương, ta đều lánh vào không gian, đợi đến khi bản thân trông không quá tệ mới xuất hiện trước mặt hắn.
“Nguyệt Yểu, ba mươi trượng mà thôi, chẳng phải trước đây nàng cũng chịu qua rồi ư?”
“Lúc thiếu niên còn gắng gượng được, cớ gì nay lại thành ra thế này?”
“Mau dậy đi, trẫm có lời muốn nói với nàng.”
Nhưng ta vẫn chẳng chút động tĩnh.
“Nguyễn Nguyệt Yểu!” Hắn nghiến răng.
Bước chân dồn dập hơn.
Nhưng khi hoàn toàn nhìn rõ diện mạo ta lúc này, hắn chợt khựng lại.
“Yểu Yểu.”
Hắn siết chặt hai tay, cúi xuống mạnh tay day vào nhân trung của ta.
“Truyền ngự y! Mau truyền ngự y!” Dung Diễn đồng thời quát lớn.
“Yểu Yểu, Nguyệt Yểu, mau tỉnh lại!”
Ta nhìn thấy trong mắt hắn một tia hoảng loạn.
Nhưng cũng không lâu.
Thân thể trắng bệch của ta bỗng nhiên hít mạnh một hơi.
Đôi mắt mở bừng.
“Yểu Yểu?”
Gương mặt ta dần dần hồi sắc, chớp mắt vài cái, mơ màng nhìn Dung Diễn.
“Yểu Yểu, nàng vừa rồi làm sao vậy? Nàng…”
Ta tựa hồ cuối cùng cũng nhìn rõ hắn, thoáng sững người.
Rồi như chợt nhận thức được điều gì, mặt hơi ửng hồng.
Mi mắt rủ xuống e lệ.
“Bệ hạ.”
— Đây mới là người thực sự thuộc về thân xác này.
— Nguyễn Nguyệt Yểu, đã quay về rồi.
12
Ta không lập tức rời khỏi hoàng cung.
Hệ thống hỏi ta có muốn tiếp tục đoạt xá như trước, hay dùng chính thân thể của mình.
Dĩ nhiên, ta chọn vế sau.
Nó bảo ta chờ một chút, rồi biến mất không tăm tích.
Ta đành tạm thời lưu lại trong cung.
Cũng khá thú vị.
Một là, thoát khỏi thân xác, như linh thể phiêu đãng khắp nơi, trải nghiệm ấy quả thực mới mẻ.
Người khác lại chẳng thể trông thấy ta, thật là kỳ lạ vô cùng.
Hai là, chốn hoàng cung này không khác gì một hồi đại hí, hết màn này lại đến màn khác.
Tỷ như Hiền phi xưa nay lạnh nhạt xa cách, chưa từng tỏ vẻ hiền lành với bệ hạ, nay lại bỗng dưng đổi tính.
Không chỉ dịu dàng, mà còn hết mực nghe lời, răm rắp tuân theo.
Bệ hạ lòng vui khôn xiết, năm ngày thì ba bốn ngày đều đến Chiêu Dương điện.
Như vậy, thử hỏi quý phi nương nương – người được độc sủng từ khi nhập cung – sao có thể chịu nổi?
Hôm nay ra tay tát cung nữ của Chiêu Dương điện, ngày mai lại âm thầm cắt xén bổng lộc của nơi ấy.
Mà Nguyễn Nguyệt Yểu, lại chẳng ầm ĩ tranh cãi.
Nàng ta chỉ khóc.
Lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt ngấn lệ, không nói một lời.
Ban đầu, Dung Diễn còn thấy mới mẻ, kiên nhẫn dỗ dành.
Nhưng dần dần, hắn lại nhức đầu ôm trán:
“Yểu Yểu, trước đây nàng đâu có hay khóc như vậy.”
Nguyễn Nguyệt Yểu nước mắt lưng tròng, dịu dàng đáp:
“Chẳng phải bệ hạ từng bảo thần thiếp nên học các nàng kia, trở nên yếu đuối hơn một chút sao?”
13
Không sai.
Nguyễn Nguyệt Yểu vẫn luôn ở trong thân xác ấy.
Nàng biết rõ toàn bộ quá khứ giữa ta và Dung Diễn.
Hệ thống nói rằng, sau khi ta hoàn thành chiến lược, nàng cũng sẽ nhận được phần thưởng.
Nó đã hỏi nàng có muốn xuất cung không.
Nó có thể giúp nàng và gia tộc sống cả đời vinh hoa vô lo vô nghĩ.
Nhưng nàng từ chối.
“Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, xuất cung rồi cũng chỉ có thể gả cho người khác.”
“Ta muốn trở thành nàng ấy.”
“Cầm kỹ, vũ đạo, nét chữ, tất cả đều phải giống hệt. Được không?”
Thật ra cũng không khó hiểu.
Ngày Thụy Vương bị bắt, Dung Diễn đến tìm ta, trên tay hắn cầm theo thánh chỉ sắc phong hoàng hậu.
Ngôi vị cao quý nhất hậu cung, bao kẻ cả đời tranh đoạt mà không thể với tới.
Vậy nên nàng cam tâm chiều theo ý hắn.
Dung Diễn từng trách nàng hay khóc, thế là nàng không khóc nữa.
Làm gì cũng rộng lượng đoan trang, không tranh giành, không yếu mềm.
Ngay cả khi tin tức Tô Yểu mang thai truyền đến, nàng cũng chẳng nói một lời.
Chỉ ung dung sai người đưa lễ vật chúc mừng, thành tâm thành ý bày tỏ niềm vui với Dung Diễn.
Lại còn cầm lấy kim chỉ, muốn tự tay may y phục cho đứa trẻ.
Dung Diễn lại không vui.
“Nàng không ghen sao?”
Nguyễn Nguyệt Yểu thoáng sững sờ, rồi lập tức cúi đầu đáp:
“Thần thiếp tất nhiên cũng muốn sinh con nối dõi cho bệ hạ.”
“Nhưng thần thiếp không có phúc phận như quý phi nương nương.”
“Dù sao, con của nàng ấy cũng là con của bệ hạ. Chỉ cần là con của bệ hạ, thần thiếp đều yêu quý.”
Một câu trả lời hoàn mỹ, không chê vào đâu được.
Vậy mà Dung Diễn lại đột ngột ném mạnh chén trà xuống đất, vỡ vụn.
“Nguyễn Nguyệt Yểu! Nàng còn định giày vò trẫm đến bao giờ?”
14
Kỳ thực, ta cũng chẳng thể nhìn thấu Dung Diễn.
“Nàng không thể học theo những nữ nhân khác, nhu mì một chút hay sao?”
Câu này, quả thực hắn đã từng nói với ta.
Đó là khi hậu cung liên tiếp nạp vào mấy vị mỹ nhân.
Luôn có kẻ đắc thế, thích gây khó dễ cho ta.
Một thanh trường kiếm xuyên qua mái tóc, dọa bọn họ mặt không còn chút huyết sắc.
Dung Diễn đau lòng đến ch.ết, trách ta không nên quá mức cường hãn.
Thế nhưng, Nguyễn Nguyệt Yểu của hiện tại đã đủ dịu dàng, đủ thấu hiểu hắn rồi kia mà.
Vậy vì sao, hắn vẫn không hài lòng?
Dung Diễn giận dữ rời khỏi Chiêu Dương điện.
Hồi cung cũng không nguôi ngoai.
Gặp gì ném nấy.
Đám cung nhân quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy.
“Hoàng thượng! Xin người bớt giận, long thể quan trọng hơn !”
Tổng quản thái giám dè dặt khuyên nhủ:
“Chi bằng… để Hiền phi nương nương đến đàn một khúc cho hoàng thượng?”
Dung Diễn thích nghe ta gảy đàn.
Những năm tranh đoạt ngôi vị, từng bước hiểm nguy, đêm nào cũng khó chợp mắt.
Chỉ có trong tiếng đàn của ta, hắn mới có thể an nhiên đi vào giấc ngủ.
Nguyễn Nguyệt Yểu cũng từng đàn cho hắn.
Dù là kỹ xảo, thói quen, tất thảy đều giống ta như đúc.
Thế nhưng, nghe xong, hắn chỉ nhíu mày.
Chẳng nói gì, nhưng từ đó, không bao giờ bảo nàng đàn nữa.
Lúc này vừa nghe nhắc tới, hắn càng thêm phẫn nộ:
“Cút! Tất cả cút hết cho trẫm!”
Tấu chương đầy bàn bị quét sạch.
Đồ sứ khắp điện vỡ nát.
Bàn ghế lật nhào.
Rồi hắn lại quay về Chiêu Dương điện.
Nguyễn Nguyệt Yểu đã say ngủ.
Hắn vừa vào liền xé áo nàng.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng!”
E rằng Nguyễn Nguyệt Yểu cũng giống ta, càng lúc càng không hiểu nổi hắn.
Đêm đó, rõ ràng hắn mang theo sắc dụ lập hậu, vậy mà lại chẳng cho nàng xem.
Những ngày gần đây, hắn đến càng lúc càng nhiều.
Đã nghe nàng đàn, đã xem nàng múa, đã cùng nàng luyện chữ, vẽ tranh.
Thế nhưng, lại chưa từng chạm vào nàng.
Mỗi lần đến bước cuối cùng lại dừng lại, tựa hồ chẳng thể tiếp tục.
Lần này, hắn cũng không giống như muốn động vào nàng.
Xé áo xong, chỉ chăm chú nhìn.
“Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?”
Nguyễn Nguyệt Yểu co người lại, trong mắt vương chút lệ quang nhàn nhạt.
Ánh mắt Dung Diễn dừng lại nơi vết hằn đen sạm trên bờ vai nàng.
Xấu xí, méo mó, vết thương cũ hằn sâu theo năm tháng, không thể nào là giả được.
Sát khí điên cuồng trong hắn, phút chốc liền tan biến.
“Hoàng thượng.” Nguyễn Nguyệt Yểu nắm lấy tay hắn, đặt lên vết sẹo kia.
“Đây là năm Kiến An thứ mười lăm, khi Tam hoàng tử truy sát người, thần thiếp thay người đỡ một mũi tên. Người còn nhớ không?”
“Ngoài ra còn chỗ này…”
Nàng vén váy, lộ ra một vết sẹo khác trên chân, “Còn đây là…”
Dung Diễn như bị bỏng, vội dời mắt đi.
Sải bước ra ngoài.
Chỉ có ta, lơ lửng bám theo hắn, nghe được tiếng hắn thất thần lẩm bẩm:
“Không giống… Vì sao lại không giống…”
15
Ta cảm thấy buồn cười.
Hắn đối diện với thế thân, liền cảm thấy giống nhau mọi bề.
Nhưng đối diện với chính chủ, lại thấy chỗ nào cũng khác biệt.
Vậy rốt cuộc, thứ hắn muốn là gì đây?
Hậu cung một dạo huyên náo, rồi lại yên ắng trở lại.
Tô Yểu mang thai, sợ xảy ra điều bất trắc nên cũng không dám gây chuyện nữa.
Còn Nguyễn Nguyệt Yểu, vốn không phải kẻ thích gây chuyện thị phi.
Dung Diễn thì sao?
Hắn dứt khoát không bước chân vào hậu cung nữa.
Trông hắn vẫn chẳng khác gì thường ngày, nhưng từ cốt tủy lại toát ra một cỗ bất an.
Hương an thần mỗi ngày đốt một nặng hơn.
Ngón tay vuốt ve túi hương cũng ngày một nhiều.
Túi hương này là do ta tặng hắn, lúc hắn đưa ta hỉ phục.
Vốn đã cũ, vậy mà một ngày kia lại bị hắn mân mê đến rách.
Hắn cầm túi hương, định bước vào Chiêu Dương điện, nhưng đến cửa lại khựng lại.
Sau đó không biết vì sao, hắn lại xoay người đi về phía lãnh cung.
Ở nơi cung điện hoang tàn, nơi ta và hắn từng sống thuở nhỏ, hắn ngủ lại một đêm.
Không còn trò vui để xem, làm một hồn ma cũng dần mất đi sự mới mẻ.
Mỗi ngày, ta gọi hệ thống tám trăm lần.
Mau đến đón ta đi!
Nếu còn không đến, ta e mình thực sự sẽ thành cô hồn dã quỷ mất.
May mà hệ thống của ta xưa nay luôn đáng tin, không để ta đợi quá lâu.
Lại còn chọn đúng thời điểm, để ta xem một màn đại hí kịch trước khi đi.
—Thai nhi của Tô Yểu, đột nhiên mất đi.
Hậu cung bị nàng ta quậy đến long trời lở đất.
“Là nàng, nhất định là nàng!”
Khi ta phiêu đến, Tô Yểu đang cầm roi da, đầu roi thẳng chỉ Nguyễn Nguyệt Yểu.
Nước mắt như vỡ đê mà rơi xuống:
“Bệ hạ, là nàng ta hại ch.ết cốt nhục của chúng ta! Người còn muốn bảo vệ nàng ta sao?”
Dung Diễn trông vô cùng nhức đầu:
“Yểu Yểu, đừng hồ nháo.”
Chưa dứt lời, roi da đã vụt xuống.
Nguyễn Nguyệt Yểu vốn đứng bên cạnh Dung Diễn, vừa thấy roi vung tới, theo bản năng liền nép ra sau hắn.
“Chát…”
Một roi nặng nề quất thẳng lên lưng Dung Diễn.
Tô Yểu sững sờ.
Nguyễn Nguyệt Yểu cũng sững sờ.
Mà Dung Diễn, hắn hoàn toàn ch.ết lặng.
Hắn không nhìn vết thương của mình, cũng không nhìn Tô Yểu.
Ánh mắt hắn chỉ găm chặt vào Nguyễn Nguyệt Yểu.
Giống như không thể tin nổi.
Giống như đau xót khôn nguôi.
Giống như muốn nuốt trọn nàng vào trong đôi mắt ấy.
— “Nàng thế nào… lại trốn ra sau lưng ta?”
Đây là câu hỏi mà ta đọc được từ mắt hắn.
Phải rồi.
Nguyễn Nguyệt Yểu, sao có thể trốn ra sau lưng Dung Diễn chứ?
Nàng là nha hoàn của hắn, là sư phụ của hắn, là ám vệ của hắn.
Càng là người yêu hắn nhất.
Nàng chưa từng, chưa từng để hắn chịu dù chỉ một tia tổn thương.
Nàng luôn luôn đứng chắn trước hắn.
“Bệ hạ…”
Dung Diễn không nói một lời, quay người rời đi.
Vết thương chưa kịp xử lý, hắn một đường bước vào đại lao.
Cầm lấy roi da, hung hăng quất xuống người Thụy Vương.
“Là ngươi! Tất cả đều tại ngươi!”
“Là ngươi khiến trẫm cùng nàng sinh ra mâu thuẫn!”
Thụy Vương đã sớm bị tra tấn đến không ra hình người.
Thế mà vẫn gắng gượng phát ra tiếng cười khàn đục:
“Bản vương sớm biết mà… Loại dã chủng bò lên từ địa ngục như ngươi… làm sao có thể tin tưởng bất cứ ai?”
“Câm miệng!” Dung Diễn hai mắt đỏ ngầu, gào lên như dã thú.
“Trẫm chỉ tin nàng!”
“Thiên hạ này, trẫm chỉ tin một mình nàng!”
Đúng lúc ấy, bên ngoài lóe lên một tia sấm sét.
Thân thể Dung Diễn khẽ run lên, như đột nhiên nhớ ra điều gì:
“Tin nàng…”
“Dị thế…”
“Tiểu thần tiên…”
Hắn lẩm bẩm, đôi mắt sâu thẳm đột nhiên sáng lên một tia sắc bén đầy quỷ dị.
“Trẫm hiểu rồi!”
“Nàng không hề lừa trẫm, chưa từng lừa trẫm!”
Đôi mắt hắn thậm chí có chút đỏ hoe, lập tức vứt roi xuống, lao nhanh ra ngoài.
“Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy!”
“Nàng ta không phải Yểu Yểu!”
“Nàng ta căn bản không phải Yểu Yểu của trẫm!”
Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói cơ khí vang lên bên tai ta:
【Ký chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ta đến đón ngươi.】
Tốt quá!
Ta ngoảnh đầu lại, thấy Dung Diễn đang vội vã chạy về Chiêu Dương điện.
Nhưng màn kịch tiếp theo… ta không định xem nữa.
“Mau dẫn ta đi!”
16
Ta gọi là Lý Nguyệt Dao.
Trước khi đến thế giới này, danh tự của ta vốn như vậy.
Chỉ tiếc rằng, ta không thể trở về thế giới cũ.
Hệ thống sớm đã nói rõ.
Nó có thể giúp ta giải quyết thân thể, thân phận, nhưng chuyện quay lại thế giới ban đầu, tuyệt đối không thể.
Vậy nên, ta đã sớm để lại cho Lạc Nguyệt một khoản ngân lượng lớn.
Việc đầu tiên sau khi có được thân thể mới, chính là đi tìm nàng ấy.
Ba năm rong ruổi, ta cùng nàng từ Đại Hạ sang Đại Ngu, lại từ Đại Ngu đến Thương Chu.
Cuối cùng, dừng chân bên bờ biển Vô Vọng.
Một gian tiểu viện, một hiệu trà nhỏ.
Cuộc sống như chốn đào nguyên trong mộng tưởng, rốt cuộc cũng thành hiện thực.
“Cô nương, cô nương! Vị Lý công tử này vai rộng eo thon, dung mạo như Phan An, không tệ đâu!”
Ta chống cằm, lười biếng đáp: “Dáng dấp hơi thấp.”
“Đổi đổi đổi!”
Lạc Nguyệt vung tay: “Nhìn xem vị Đường công tử này! Cao tám thước, khí thế hiên ngang!”
Ta bĩu môi: “Lại quá vạm vỡ.”
Nàng tiếp tục giới thiệu:
“Vậy còn vị này? Mặt như quan ngọc, miệng lưỡi khéo léo, là tình lang trong mộng của bao tiểu thư khuê các đấy!”
Ta nhướng mày, khẽ liếc qua tấm bình phong.
Lạc Nguyệt vẫn cứ chu toàn như mọi khi.
Mấy chục thanh niên tài tử, phong thái bất đồng, xếp thành hàng ngay ngắn.
Không biết còn tưởng bọn họ đang tranh đoạt giải thưởng quý hiếm nào đó!
“Cho hắn thử xem?”
Ta chỉ vào một vị công tử áo xanh trong hàng.
Dung mạo thanh tú, dáng người tuấn lãng, tay phe phẩy một cây quạt xếp, thật sự rất thích hợp…
Làm chưởng quầy kể chuyện cho quán trà của chúng ta!
Đây đã là năm thứ ba kể từ khi ta và Lạc Nguyệt đến Thương Chu.
Cũng là năm thứ ba trà lâu khai trương.
Ban đầu chỉ mở ra để giết thời gian, không ngờ mấy năm gần đây, du khách đến Vô Vọng hải lại ngày càng đông đúc.
Trà lâu chẳng những ngày ngày chật kín khách, ngay cả người kể chuyện cũng lần lượt được khách quý trong thành nhìn trúng, mời về đô thành làm môn khách.
Vị công tử áo xanh kia hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, đối diện ánh nhìn chăm chú của mọi người vẫn nở nụ cười ôn hòa, ung dung ngồi xuống, nâng tay vỗ một tiếng lên thanh tỉnh mộc:
“Lại nói, Đại Hạ hoàng đế vì nguyên phối mà xây dựng Phật tự khắp nơi, ra sức tìm kiếm Phật duyên.”
“Cuối cùng, hắn may mắn nắm được thiên cơ, tìm thấy một vị cao tăng đắc đạo…”
Ta và Lạc Nguyệt không hẹn mà cùng nhìn nhau.